Truyen3h.Co

soogyu × bamsoob | trời quang mây tạnh và em

Chương 10

binsoobam

"thôi đi Beomgyu, dừng lại việc trêu đùa này đi"

"em không trêu đùa, em nói thật"

"cậu tìm người khác mà chơi trò chơi này đi, tôi không có hứng chơi với cậu"

"em nói em thích Soobin mà"

"em biết ngày xưa em nói vậy với Soobin là không đúng nhưng mà em thật sự không cố ý. Em lúc đó chưa nhận ra em thích anh nên mới vậy, nhưng giờ em nhận ra rồi"

"cậu không thích tôi, cậu chỉ là không thích cảm giác tôi tốt với người khác mà không phải cậu thôi, là cậu ích kỷ"

"không phải mà.. em không ích kỷ"

"Soobin quay về với em nha..."

"sau tất cả điều đó? cậu nghĩ tôi có thể, không bao giờ"

"Soobin..."

"Choi Beomgyu, nghe cho rõ đây, ngày cậu làm vậy với tôi, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng theo đó mà đi rồi"

"vậy em chia một nửa tình yêu của em cho Soobin nhé"

"đừng cố chấp nữa Beomgyu, tôi hết thích cậu rồi", Soobin nói xong quay lưng rời đi.

-

Về đến nhà

Beomgyu mở cửa đi vào phòng ngủ của bản thân, cũng chẳng buồn bật đèn lên. Chú chó Beomgyu mới nhận nuôi quẫy đuôi lon ton chạy ra chào chủ nhân.

Beomgyu thấy vậy liền cúi người xoa đầu cún con, "puppy à, nay anh đã tỏ tình với người anh thích đấy, anh can đảm nhở. Nhưng người đó không thích anh, à không, người đó hết thích anh rồi, cũng không cần anh nữa. Anh phải làm sao thì người đó mới quay về với anh đây"

Beomgyu chầm rãi cuộn chăn trên giường, nước mắt không ngừng chảy ra, tay vô thức cầm điện thoại lướt đến bức ảnh ngày trước chụp trộm Soobin ngủ trong thư viện.

"em xin lỗi Soobin à, lần này để em tiến về phía anh là được rồi, Soobin đừng lùi xa em nữa nhé"

-

Hôm sau Beomgyu tranh thủ dậy sớm mua sữa hạnh nhân với bánh mì cho anh, đến lớp chạy nhanh vào chỗ ngồi, đặt đồ ăn trước mặt Soobin.

"tôi không cần"

"em không thích hạnh nhân, không uống được, Soobin uống hộ em"

Beomgyu đi rửa tay xong đi vào lớp, đang đi giữa đường thì bị chặn lại

"Beomgyu, còn 1 cốc sữa nóng và 1 cốc cafe của cậu với Soobin đấy, cậu lấy rồi đem về cho Soobin nốt nhé"

Beomgyu cầm 2 cốc mà nhìn, Soobin không biết uống cafe...

Tới chỗ ngồi của anh và cậu, cậu di chuyển cốc sữa nóng sang chỗ anh còn mình thì uống cafe.

Trong giờ Soobin uống cốc sữa ngon lành, trái ngược lại người kia không mấy tốt lành thì phải.

-

Vì Soobin mới học được công thức làm bánh mì mới nên nay đã mang lên cho mọi người thưởng thức. Vì đưa cả lớp nên cũng đưa luôn cho cậu, mặt Beomgyu hớn hở mà nhận lấy bánh từ Soobin "em cảm ơn".

Cười không được bao lâu, ngay khi nhìn thấy nhân bánh Beomgyu như bị ai đó dội gáo nước lạnh. Là tôm, sao lại kẹp tôm vào bánh mì chứ.

Soobin nhìn thấy người kia mãi không ăn liền đi qua đá xéo một câu "không ăn thì thôi, trả đây"

"không, em ăn", nói xong liền cắn miếng lớn rồi cười hì hì "Soobin làm bánh ngon lắm"

-

"này Beomgyu, cậu nằm xích ra bên để tôi viết bài chút được không"

"này"

"Beomgyu ?"

"CHOI BEOMGYU ?"

"anh không đùa đâu Beomgyu ?"

Soobin lay người nhưng Beomgyu vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Soobin hoảng rồi... liền đứng dậy bế người kia tới phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co