Soogyu Hoi Truong
hôm nay, choi soobin rủ choi beomgyu cúp học.— chả lẽ định mấy năm trời đi học mà không cúp ngày nào, huhu hội trưởng thử đi, siêu cấp vui vô địch thế giới.— vớ vẩn, rủ người khác cúp đi.soobin bĩu môi, hờn dỗi đi ra góc phòng đứng. mặc dù học sinh top lớp top trường, nhưng anh luôn muốn dành một khoảng được gọi là 'kỉ niệm tuổi học trò' trong đời. đã vậy, nếu là 'kỉ niệm tuổi học trò với người mình thương' thì còn gì tuyệt vời bằng.soobin nghĩ rằng, beomgyu cứ cắm đầu vào học như vậy suốt, không học thì cũng sẽ làm hồ sơ, dự án các thứ. tuổi trẻ mà phải lao đầu vào mấy thứ như thế này suốt ngày, soobin thấy không đáng, phí hết tuổi thanh xuân.trong đầu nảy ra một ý tưởng, liền chuẩn bị tone giọng buồn bã với đôi mắt long lanh.— kiểu, đó giờ giúp hội trưởng nhỏ nhiều lắm luôn.đó, tới rồi.— mua đồ ăn các thứ, hội trưởng cần gì anh cũng đáp ứng được hết. đã thế có bao giờ thu tiền công hay đòi hỏi gì quá đâu đúng không nè? đau khổ tuyệt vời luôn.— nhưng mà, nếu mà beomgyu đã từ chối như thế, thôi thì, anh đành phải đi một mình cô đơn giữa dòng người này quá. hic..ai bảo hội trưởng là ông hoàng băng giá ?! hội trưởng nhà ta cũng có lòng trắc ẩn đó nha !!!— hí hí giờ plan là như này, mình sẽ leo rào rồi chạy sang công viên chơi, nhưng rào trường mình cổng trước thì hơi cao, anh nghĩ tụi mình nên leo rào cổng sau, cổng sau thấp với không có nhọn.— thật luôn?— thật gì?— sao mà cứ như lập bang phái để ăn cướp vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co