Soogyu Ngay Mai Ben Nhau
Soobin tìm thấy Beomgyu ở hành lang bệnh viện, khu chờ khám của khoa Thần kinh bệnh viện Đại học Seoul. Nơi này là bệnh viện đã tiếp nhận Beomgyu lúc cậu xảy ra tai nạn. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi bình tĩnh tiến lại chỗ Beomgyu. Cậu đang tựa đầu vào tường mà ngủ gật, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ to đùng, có vẻ là vừa đi chụp chiếu gì đó. Khu chờ khám chỉ lác đác vài người, không đông lắm. Soobin ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, điều chỉnh tư thế cho cậu dựa vào vai mình để giấc ngủ được thoải mái hơn. Tuy nhiên, Beomgyu ngủ không sâu nên vừa chạm vào người là cậu giật mình mở mắt ngay lập tức. Hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Soobin trước mặt mình."Sao anh lại ở đây?!"
"Đừng nói cho Beomgyu biết chuyện anh nói cho em. Cứ giả vờ vô tình gặp thằng bé thôi."
"Anh có việc đi thăm người bệnh ở đây. Rồi vô tình thấy có chú gấu nhỏ đang ngủ gật nên đi ra xem có phải em nhà mình không." Soobin nhéo mũi Beomgyu trêu đùa. "Còn em thì làm gì ở đây?"Beomgyu đờ người ra một lúc, có vẻ không tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng chờ cậu đáp, chị y tá đã cất tiếng gọi bệnh nhân Choi Beomgyu vào khám rồi. "Anh ở đây chờ em, em đi vào với bác sĩ.".Beomgyu bước ra từ phòng khám chừng hai mươi phút sau, nở một nụ cười miễn cưỡng với Soobin. Cậu chìa tay ra trước mặt anh, "Đi về thôi. Em khám xong rồi."Soobin nắm lấy bàn tay nhỏ bé để trước mặt mình rồi cùng cậu rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi ra, Beomgyu đòi ngồi nghỉ dưới một tán cây trơ trọi, giữa thời tiết hè nắng chang chang. Soobin biết là khuyên không được nên đành ngồi xuống cùng cậu. May mà khu vực này ở trong một góc nhỏ nên nắng không chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. "Soobin, anh có biết cây này là cây gì không?"Nghe câu hỏi đó, Soobin quay người nhìn cái cây phía sau. Thân cây to, cứng cáp với nhiều cành túa ra các bên. Trên cây không hoa không quả, chỉ có những chiếc lá đã úa màu. "Anh không biết.""Cây anh đào. Mùa xuân nở đẹp lắm đó." "Vậy sao?""Đúng vậy. Mùa xuân hoa nở màu hồng thật đẹp." Beomgyu nghiêng người dựa đầu vào vai Soobin cảm thán. "Nhưng nó thật đáng thương, chỉ ở đây có một mình."Soobin theo đà cũng tựa đầu vào đầu Beomgyu. Bàn tay hai người vẫn nắm từ khi ở cửa phòng khám, chưa bao giờ buông. "Soobin, mùa xuân năm sau chúng ta đi ngắm hoa anh đào ở Hadong được không? Nếu anh không bận.""Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.".Buổi chiều hôm đó, Soobin xin nghỉ ở nhà để chăm sóc Beomgyu. Tranh thủ lúc cậu ngủ, Soobin ngồi đọc bệnh án của người kia. Beomgyu nói rằng cậu chỉ đi tái khám đơn giản mà thôi, anh không cần lo lắng. Nhưng nếu là tái khám, tại sao cậu lại giấu anh cơ chứ? Đến người ngoài như Yeonjun còn biết, tại sao anh là người yêu đường đường chính chính lại bị giấu nhẹm chuyện này?Hồ sơ của Beomgyu không nhiều. Chỉ có một tấm phim chụp não, một quyển y bạ và một bọc thuốc ban nãy cậu đi lấy. Soobin đương nhiên không đọc được quyển y bạ nói gì. Toàn thuật ngữ y học, cộng thêm chữ của bác sĩ không được đẹp cho lắm. Nhưng anh có thể dùng mạng để tra được số thuốc trong đơn có tác dụng gì chứ. Hầu như chỉ là thuốc bổ, có một hai loại liên quan tới thần kinh, có lẽ là điều trị di chứng sau tai nạn của Beomgyu. Mọi thứ hoàn toàn bình thường..Soobin bắt đầu để tâm đến Beomgyu nhiều hơn một chút. Bởi vì anh cảm thấy cậu có gì đó giấu mình. Beomgyu là người hướng ngoại, cậu thích vui vẻ nói chuyện với mọi người, thích sự ồn ào náo nhiệt bủa vây. Thế nhưng, cậu lại là một người cực kì nhạy cảm. Người yêu anh có thể nói là người nhạy cảm nhất trong số những người mà anh quen biết. Mẹ Choi nhỏ cũng hay tâm sự với anh chuyện đó, rằng con trai bà là một người đa sầu đa cảm, chỉ một lời nói cũng làm thằng bé suy nghĩ rất lâu. Trong hai người, thật lạ kì khi Soobin lại là người dễ mở lòng hơn. Anh hay kể cho Beomgyu chuyện này chuyện kia để giải tỏa tâm trạng. Từ chuyện nhỏ nhặt như hôm nay nhà ăn nấu cơm mặn nhỉ tới chuyện to lớn như sếp đang cân nhắc anh lên đội trưởng đó. Ngược lại, Beomgyu chuyện gì cũng tự ôm vào lòng. Soobin thường xuyên phải cậy miệng mới nghe được chuyện từ cậu. Chẳng hạn như hồi mới đi làm, vì thành tích xuất sắc quá nên có nhiều đồng nghiệp bàn ra nói vào rằng Beomgyu đi cửa sau, có hậu thuẫn. Cậu cũng không hề kể cho anh mà chỉ chịu đựng một mình. Beomgyu là người như vậy đó.Thế nên khi biết cậu giấu mình đi khám, dù chỉ là tái khám, cũng khiến Soobin thấy không an tâm. Và quả đúng như dự đoán, Beomgyu không ổn như vẻ ngoài của cậu. Soobin nhận ra Beomgyu thường xuyên biến mất lúc nửa đêm. Anh đã quan sát gần một tuần nay, hầu hết sau khi chờ Soobin ngủ (và kiểm tra anh ngủ bằng cách thở vào mặt anh mấy cái xem anh có nhột không...) Beomgyu sẽ sang phòng làm việc. Hiện tại không phải thời gian làm việc, Beomgyu cũng không có áp lực ra nhạc đều. Mà theo như những gì anh biết về Choi Beomgyu hai mấy năm qua, rất ít khi cậu sáng tác mà dai dẳng cả tuần. Cậu thường thức hai ngày liên tiếp đã viết hết những gì trong đầu hơn là mỗi ngày một chút. Vậy nên khi Beomgyu rời giường vào ngày thứ tư liên tiếp, Soobin cũng dậy đi theo cậu. Cửa không khóa nên anh có thể mở ra dễ dàng. Căn phòng đã có chút đổi thay so với lần cuối anh vào đây. Bàn làm việc đã được đổi vị trí, kê đối diện với tường kính, Beomgyu đang ngồi cặm cụi viết lách gì ở bàn. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngay lập tức quay đầu lại, vô cùng bàng hoàng khi thấy Soobin đang đứng ở cửa. "Sao anh lại ở đây?"Soobin giả vờ ngái ngủ đáp, "Anh tỉnh dậy mà không thấy em."Để việc diễn xuất thêm sinh động, Soobin dụi dụi mắt mấy cái rồi loẹt quẹt bước chân tới chỗ Beomgyu đang ngồi, "Em làm gì mà không ngủ vậy?""Em sửa mấy thứ thôi, không có gì đâu.""Không phiền nếu anh ở đây chứ?" Soobin đứng sau lưng ghế của Beomgyu, vòng hai tay qua ôm lấy người cậu. "Em gầy quá. Tại sao ăn nhiều vậy rồi mà vẫn không tăng được lạng nào vậy?""Do cơ địa rồi em biết làm thế nào được." Beomgyu theo đà cũng dựa người vào phía sau, áp má hai người vào nhau. "Anh đang làm nũng em à?""Không được sao?" Soobin dụi dụi má hai người vào nhau. Người của Beomgyu lúc nào cũng ấm ấm, dụi rất thích. "Xì, anh đã gần ba mươi tuổi rồi đó, sao còn làm nũng như thế này?""Ba mươi tuổi thì vẫn là người yêu em. Anh có quyền chứ."Beomgyu bật tiếng thành tiếng, không đôi co với Soobin nữa. Cậu tiếp tục viết viết xóa xóa ở trên bản nhạc của mình. Đứng ôm một lúc đến mỏi, Soobin mới buông Beomgyu ra mà quan sát căn phòng này. Và anh chợt nhận ra, ngoại trừ chiếc bàn, cũng có một thứ được thay đổi. Bức tường đầy ảnh của bọn họ giờ đã trống trơn."Tại sao em lại muốn treo ảnh trong phòng làm việc vậy? Không phải mấy cái này nên treo ở phòng khách sao?"
"Bởi vì chúng ta là động lực sáng tác của em, em phải treo ở trước mặt mình chứ."
"Beomgyu, những tấm ảnh đâu rồi?""Hửm, ảnh nào cơ?" Beomgyu vẫn tập trung với những trang giấy trước mặt, không ngước lên nhìn Soobin."Những bức ảnh ở trên tường."Nói đến đây, tiếng bút mới dừng lại. Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Một lúc sau, Beomgyu mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Em cất rồi. Lúc chúng ta chia tay.""Mà mấy nay em cũng quên chưa treo lại ấy ha ha."Tiếng cười nhạt vang lên cố gắng xua tan không khí gượng gạo. Beomgyu rời bàn làm việc đi sang kệ sách bên cạnh, lục lọi ở mấy cái hộp rồi móc ra một chiếc hộp sắt to đùng được khóa cẩn thận. "Hình như ở trong này, để em treo lại."Soobin tiến tới đỡ hộp sắt cùng Beomgyu. Chiếc hộp đã đóng bụi, dù chỉ là mới vài tháng trôi qua. Bên trong hộp, những tấm ảnh được phân loại cẩn thận theo kích thước từ lớn tới nhỏ. Những tấm ảnh polaroid thì được để cẩn thận trong sổ ảnh cá nhân. "Chúng ta cùng treo lại đi." Anh đề nghị. "Lúc mới dọn vào đây, em cứ một mực muốn tự treo chúng, anh cũng chưa được làm đâu đó. Trong khi là kỉ niệm của cả hai.""Vậy sao?""Đúng vậy, nếu em không cho anh làm là anh dỗi đó nha."Vậy là hai người nửa đêm nửa hôm ngồi treo ảnh trên tường. Những bức ảnh được treo theo thứ tự từ cũ đến mới theo chiều trái sang phải. Bắt đầu từ hình bọn họ còn đi học mẫu giáo. Soobin bật cười khi tìm được tấm ảnh hồi học mẫu giáo của bọn họ. Năm ấy Beomgyu bốn tuổi, cũng gọi là có da có thịt. Cậu mặc một chiếc yếm bò, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai ngược chiều, trông rất hầm hố. Bên cạnh là Soobin năm tuổi, mập mạp trắng trẻo. Anh mặc một chiếc áo phông với một chiếc quần bò lửng, đầu trần với mái tóc đen được chải gọn. Hai đứa nhóc nắm tay nhau chụp hình kỉ niệm mà mặt đứa nào đứa ấy méo xệch. Bởi lẽ đó là ngày cuối học chung trường của hai đứa. Từ năm sau Soobin đã lên lớp một còn Beomgyu thì vẫn phải ở lại mẫu giáo. Tiếp đó là hình kỉ niệm ngày bế giảng hàng năm của họ. Năm nào hai người họ cũng chụp ít nhất là hai tấm làm kỉ niệm. Một cái nhà Soobin giữ, một cái nhà Beomgyu giữ. Riêng ảnh bế giảng cũng đã được một chồng cao ngất rồi. "Thì ra tấm ảnh này em giữ sao?"Có một bức ảnh siêu đặc biệt mà chỉ chụp được một lần trong đời. Đó là vào ngày tốt nghiệp cấp ba của Soobin. Cũng là ngày Soobin tỏ tình với Beomgyu, trước mặt tất cả mọi người trong trường.Nghe câu hỏi của Soobin, người ngồi cạnh cũng ngó sang nhìn tấm ảnh polaroid trên tay anh. "Tấm ảnh này sao? Phải giữ chứ, kỉ niệm đẹp mà.""Em nhớ nó sao? Ngày hôm ấy ấy.""Nhớ. Những gì liên quan đến chúng ta hầu như em đều nhớ hết? Em vẫn nhớ cảm giác anh chạm môi vào má em nè." Beomgyu chỉ chỉ tay vào má mình. "Em mất trí nhớ hay nhỉ? Chuyện này lại nhớ kĩ quá cơ." Soobin bật cười trêu chọc, tay miết tấm hình.Hôm đó có lẽ là ngày dũng cảm nhất trong đời của Choi Soobin. Lúc đó hai người đang đứng cạnh nhau để chuẩn bị chụp ảnh chung, Soobin mặc lễ phục tốt nghiệp còn Beomgyu mặc áo đồng phục bình thường. Ở khoảnh khắc bạn học bấm máy ảnh polaroid, Soobin thay vì đứng thẳng như bình thường, anh quay sang hôn vào má Beomgyu một cái. Thế là tấm hình ra đời trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của tất cả mọi người."Anh vừa làm cái gì vậy?" Beomgyu đưa tay lên má mình sờ sờ một hồi. Cảm giác về nụ hôn vẫn rõ mồn một ở đó.
"Đánh dấu chủ quyền. Sau này anh không ở trường nữa, nhỡ có người khác cuỗm mất em thì sao."
"Anh đang tỏ tình với em đấy à?"
"Mà này, sao lúc đó anh dám hôn em trước mặt bố mẹ vậy? Anh không sợ sao?" Beomgyu đột nhiên hỏi như nhớ ra chuyện gì đó. "Hình như em chưa bao giờ hỏi anh chuyện đó nhỉ?""Ha, anh xin phép bố mẹ rồi mới dám làm chứ." Soobin đắc ý cười. "Người ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ để cuỗm được em về đó.""Bố mẹ cả hai bên? Anh tính toán thật đó. Không thể ngờ em bị bạn thân tính kế ghê vậy.""Đó không thể gọi là tính kế được. Anh chỉ là chuẩn bị trước thôi, em hiểu không?"Beomgyu bĩu môi. Cậu nhún vai một cái, nhẹ nhàng thả một câu xanh rờn. "Thế anh có tính được trường hợp em không đồng ý không?" Ơ... nước đi này quả thật Soobin chưa nghĩ tới. "Ha, vậy mà còn nói kế hoạch tỉ mỉ. Cái người cần anh tỉ mỉ nhất anh có để ý tới đâu." Beomgyu vừa treo ảnh vừa nói tiếp, "May cho anh là em đồng ý đấy nhé. Không thì hớ."Biết là mình bị trêu, Soobin đỏ mặt tím tai, lôi Beomgyu đang đứng treo ảnh ra ghế sofa mần một trận. Ghế sofa trong phòng Beomgyu bé hơn ngoài phòng khách, Soobin vừa cù vừa đỡ sao cho Beomgyu không lăn xuống dưới đất. Hai người đùa nghịch một lúc liền thấm mệt, dù sao cũng đã là nửa đêm rồi. "Beomgyu.""Hửm?" Beomgyu thở hổn hển nói."Anh yêu em."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co