Truyen3h.Co

[Soogyu] Ngày mai bên nhau

4.

hanakumiko17

Để đảm bảo Beomgyu không ra ngoài một mình, lần nào đi chơi, Yeonjun cũng phải lên tận nhà đón. Và phải đón trước mặt Soobin. Trước khi cậu ra ngoài cũng được anh dặn dò đủ thứ mới được cho đi.

Sau khi tạm biệt hai người, Soobin về phòng ngủ thêm một chút. Buổi chiều anh có cuộc họp với mấy thành viên trong đội.

Lúc Beomgyu trở về, trời đã tối mịt. Khi ấy, Soobin đang ngồi ăn cơm ở bàn bếp. Nói là ăn cơm nhưng thật ra chỉ là một bát cơm trộn những gì có trong tủ và một bát canh đậu tương mới đun lại.

Anh ngẩng đầu lên, chạm mắt với người kia. Mặc dù hai người nhìn nhau ở một khoảng cách không gần cho lắm nhưng Soobin vẫn có thể cảm nhận được sự khác lạ trong ánh nhìn của cậu. Beomgyu, trông không vui như những lần trở về khi được ra ngoài chơi khác.

Trong khoảng thời gian một tháng gần đây, cậu có ra ngoài với Yeonjun một lần và thi thoảng có vài tối anh đưa cậu ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ nếu cần. Lần nào về Beomgyu cũng như một chú chó nhỏ, vẫy đuôi xoắn tít, vui vẻ tới mấy hôm sau. Lần đi chơi với Yeonjun lần trước, hai người họ đi mua sắm. Lúc đi một túi tote, lúc về một túi tote kèm theo mười túi giấy từ các loại thương hiệu khác nhau. Beomgyu ngồi xem đồ hết cả một ngày hôm sau.

Nhưng bây giờ, Beomgyu giống như một người mất hồn, lẳng lặng cởi khẩu trang, cởi giày, xỏ dép đi trong nhà.

"Em, đi chơi vui không?"

Soobin hỏi dò.

"Vui."

Cậu chỉ trả lời một câu ngắn ngủi như vậy rồi loẹt quẹt đi vào phòng làm việc của mình khiến Soobin không thể hỏi gì thêm. Anh mới rút điện thoại ra gọi cho Yeonjun, không bắt máy. Những tin nhắn kế đó, Yeonjun cũng không trả lời.

Bởi vì buổi tối còn có việc phải xử lý nên ăn xong Soobin phải vào phòng làm việc luôn, không thể hỏi thăm Beomgyu. Anh đoán chắc là cậu mệt thôi.

Quá nửa đêm, Soobin mới gập máy tính để đi ngủ. Anh di chuyển sang phòng ngủ để nghỉ ngơi nhưng tim Soobin như ngừng đập khi thấy chiếc giường vốn nên có người nằm, lại hoàn toàn trống trơn. Anh chạy ngay vào phòng tắm, may thay, không có ai ngất xỉu hay nằm trong bồn cả. Anh đi ra ngoài phòng khách kiểm tra ghế sofa, cũng không có ai nằm ngủ quên ở đó. Soobin chỉ có thể kiểm tra căn phòng còn lại.

Anh gõ cửa mấy cái, không có tiếng đáp lại. Đang nghĩ xem làm thế nào thì tay nắm cửa lại có thể đẩy ra nhẹ nhàng. Đập vào mắt anh là màn trời đêm đen kịt, không một chút ánh sáng. Thậm chí, không có cả trăng. Ánh sáng suy nhất được tỏa ra từ cốc nến đã gần thấy đáy để ở trên bàn làm việc của Beomgyu.

Beomgyu ngồi đối mặt với tấm kính. Bóng lưng nhỏ bé hòa cũng màn trời đen. Không hiểu sao hình ảnh này lại làm tim Soobin quặn lại. Bóng lưng của Beomgyu làm anh nhớ tới một câu nói, muốn biết một người vui hay buồn, có thể nhìn qua bóng lưng của họ.

Anh tiến tới ngồi xuống cạnh bên cậu. Beomgyu không giật mình, giống như cậu đã biết anh đứng ở đó vậy. Cậu cũng không quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào bầu trời đêm.

"Beomgyu."

Soobin cất tiếng gọi.

Nhưng đối phương không trả lời. Dường như cậu quá tập trung vào mạch suy nghĩ của mình nên không còn quan tâm đến xung quanh nữa. Theo như Soobin quan sát, Beomgyu đã ở đây từ lúc cậu về. Mùi cam từ nến thơm đã toả ngát cả căn phòng này, cốc nến to bự trên mặt bàn đã sắp cạn cả đáy rồi. Beomgyu vẫn mặc trên người bộ đồ đã đi chơi cả ngày đó, điều này lại càng bất ổn đối với một người ghét sự bẩn như cậu.

"Beomgyu."

Soobin gọi lại một lần nữa, lần này anh vươn tay, xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh của đối phương.

"Hửm?"

"Muộn rồi. Sao em vẫn chưa đi ngủ vậy?"

Beomgyu bật cười, quay sang nhìn Soobin. "Em đang ngắm sao."

"Và nghe nhạc nữa."

Đến tận bây giờ, Soobin mới nhận ra trong phòng có tiếng nhạc.

City of stars,

Are you shining just for me?

City of stars,

You never shined so brightly.

"City of stars sao? Hình như đã lâu rồi em không nghe nó."

Đến câu này, Beomgyu không nói tiếp. Cậu nhắm mắt lại và đung đưa theo tiếng nhạc. Bài hát cứ phát đi phát lại làm người ta nao lòng.

Bàn tay đang để ở trên đầu nhẹ nhàng di chuyển xuống bả vai. Anh vỗ nhẹ một cái lên vai cậu rồi dặn dò chuyện mình sẽ đi ngủ trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi nhé.

Ngày 7 tháng 3, thứ 2

Chuyện Soobin làm việc ở nhà không thể tiếp tục kéo dài. Thứ hai là ngày sếp yêu cầu anh phải có mặt ở công ty để bắt đầu xử lý các dự án. Vấn đề này anh cũng đã nói với Beomgyu từ tuần trước. Một tuần gần đây cậu cũng ngoan ngoan, không xảy ra vấn đề gì. Ấy nhưng câu chuyện tối qua lại làm Soobin khá lo lắng.

Bảy giờ sáng, Soobin thức dậy, phần giường bên cạnh đã trống không. Thay vì đi đánh răng rửa mặt, anh vội chạy ra ngoài để kiểm tra xem Beomgyu đang ở đâu. May thay, cậu chỉ là thức dậy sớm, đang nằm xem tivi ở ngoài phòng khách thôi.

Xác nhận Beomgyu không có vấn đề gì, Soobin mới chuẩn bị để đi làm. Xong xuôi, anh ra ghế nói chuyện với Beomgyu một chút.

"Em ở nhà một mình có được không?"

Beomgyu đã ngồi dậy, cậu ôm gối trước ngực, nhỏ nhẹ nói. "Em ổn. Anh cứ đi làm đi."

"Cách hai tiếng phải nhắn tin cho anh một lần, biết chưa?"

"Nhưng nhỡ em ngủ thì sao?"

"Thì trước khi đi ngủ nhắn tin cho anh. Có chuyện gì thì gọi anh, rõ chưa?"

Soobin dặn dò thêm một số thứ nữa rồi mới có thể tạm yên tâm đi làm.

Tới công ty, mọi người đều niềm nở chào đón anh. Đồng nghiệp người biết người không chuyện của Soobin, anh cũng không tiện giải thích. Anh chào hỏi qua loa rồi đi tới bàn làm việc của mình. Một chồng hồ sơ cao ngất đang chờ anh tới để xem và kí duyệt.

Sẽ là một ngày dài, Soobin nghĩ.

Anh tập trung xử lý công việc một chập, hết đọc tài liệu, ký giấy tờ tới gặp mặt trao đổi tới mọi người. Quay ra quay vào đã gần giờ trưa, anh mới nhớ ra chuyện ở nhà. Anh nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tít dài, không ai trả lời. Gọi vài cuộc không được, anh đành phải nhắn tin.

"Em đang làm gì đấy?"

Không có trả lời.

"Beomgyu?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Choi Beomgyu!"

Lúc này, trạng thái đã gửi mới chuyển sang đã xem. Anh thấy biểu tượng báo đang gõ, rồi một tin nhắn ngắn ngủn được hiện lên.

"Đang ngủ."

Sau tin nhắn là một bức ảnh được gửi tới. Bức hình chụp vội với góc độ cận mặt, chỉ thấy toàn tóc là tóc và một bên mắt đang nhắm tịt lại. Ngốc nghếch, suốt ngày chỉ có biết ngủ.

"Không ăn mà lại đi ngủ ư?"

"Kệ em."

Đang gõ mấy câu nhắc nhở thì anh nghe có tiếng gõ cộc cộc vào bàn. Trợ lý hỏi anh có đi ăn trưa cùng mọi người không. Soobin gật đầu, bảo sẽ đi liền. Vị trợ lý tủm tỉm cười nói tiếp,

"Anh đang nhắn tin với Beomgyu sao?"

Ngón tay đang gõ chữ của Soobin dừng lại. Anh ngẩng lên cười đùa, "Mới một tháng không gặp, trợ lý của tôi lại có khả năng đọc lén tin nhắn ư?"

"Đội trưởng, lúc nào anh nhắn tin với Beomgyu chả như thế này, có ai mà không biết chứ."

"Như thế này là như thế nào?" Soobin tò mò hỏi lại.

"Anh đang cười đó Soobin."

"Vậy sao?"Soobin cảm thán, nhưng cũng không tiếp lời. Anh nhắn nốt với Beomgyu rồi cất điện thoại để đi ăn trưa. "À trợ lý Kim này, cô có thể làm giúp tôi chuyện này được không?"

Ngày đầu tiên đi làm trôi qua khá suôn sẻ. Beomgyu hầu như ngủ cả ngày, chỉ thi thoảng mới ngoi lên nhắn tin cho Soobin.

Ngày thứ hai, Soobin thức giấc khi Beomgyu vẫn còn đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng rời giường để không đánh thức người kia. Trước khi đi làm không quên nhắn cho cậu một tin rằng anh đi làm, ở nhà ngoan nhé.

Xế chiều, Soobin cảm thấy bản thân cần tiếp năng lượng đồ ngọt nên anh quyết định xuống quán café ở tầng dưới để mua đồ uống. Văn phòng của Soobin ở tầng mười, quán café ở ngay tầng chín, chỉ chờ thang một chút là tới. Nói là quán thì không đúng, chính xác hơn nó là một tầng chuyên bán café, nước uống. Thường thì mọi người sẽ xuống đây giải lao, thậm chí nơi này cũng có thể tiếp khách nếu cần thiết.

Quán café tầm xế chiều, không đông đúc lắm. Chỉ có lác đác một vài bàn. Trong đó có một bàn đang nói chuyện rôm rả, tiếng cười nói ríu rít mà ở tận hành lang vẫn nghe thấy. Nhìn từ xa, hình như có vài người đội nhảy, ồ, có cả người của đội sáng tác. Và có cả, Beomgyu?

Người kia nghe tiếng anh gọi liền quay lại, quả thật là cậu.

"Anh."

Soobin nhíu mày khi thấy thật sự là Beomgyu đang ngồi đó. Anh bỏ qua câu chuyện uống café, lập tức đi tới trước mặt cậu.

"Sao em lại ở đây?"

Cảm thấy tông giọng của Soobin không được nhẹ nhàng cho lắm, một trong số những người đang ngồi trong bàn mới lên tiếng, "Là chúng tôi gọi Beomgyu tới. Bởi vì em ấy ở nhà nhàm chán quá nên chúng tôi mới rủ đến đây."

"Thế sao không nhắn tin cho anh?" Soobin tiếp tục hỏi. "Không phải anh nói em đi ra ngoài phải báo anh sao?"

Beomgyu từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhẹ nhàng đáp, "Chỉ là đi từ nhà đến công ty thôi mà. Em nghĩ cũng gần nên không nói cho anh."

"Có phải em cảm thấy không cần nghe lời anh nói đúng không?" Anh hắng giọng một tiếng làm tất cả mọi người ở đó đều hốt hoảng. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một Soobin điềm tĩnh và cẩn trọng lại cãi nhau ở nơi đông người. "Em có biết bản thân mình đang bị bệnh không hả? Sao em cứ phải để anh phiền lòng thế nhỉ?"

Nhận thấy Soobin đang tức giận, Beomgyu cũng biết ý, cúi chào mọi người rồi quay sang kéo tay anh đi. "Đang ở nơi đông người, đừng cãi nhau."

"Bây giờ đi về nhà. Để anh lái xe đưa em về."

Bước chân đang đi phăm phăm của Beomgyu chợt dừng lại, cậu quay lại hỏi anh với chất giọng hoài nghi. "Anh vừa nói gì cơ?"

"Sao? Không muốn về nhà? Bây giờ anh không rảnh để chăm em đâu."

Bàn tay đang nắm ở cổ tay anh buông ra, để nó buông thõng. Beomgyu nhìn Soobin với ánh mắt chất chứa nỗi niềm, giống như trong cậu vừa có một thứ gì đó sụp đổ.

"Được, về nhà."

Trên dọc quãng đường về nhà, Beomgyu nằm tựa đầu vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền. Mặt mũi cậu nhăn nhúm hết cả lại, thái độ ghét bỏ rõ ràng. Soobin biết rằng ban nãy mình có hơi quá lời, lại còn mắng Beomgyu trước mặt đồng nghiệp như thế, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cậu.

"Beomgyu, anh xin lỗi. Ban nãy anh hơi nóng."

Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng.

Từ công ty về nhà khá nhanh, chỉ mất có mười lăm phút. Soobin chuẩn bị rẽ vào hầm thì Beomgyu chợt mở mắt, "Anh dừng ở đây đi, khỏi phải cất xe cho tốn thời gian."

"Nhưng--"

"Em không chạy đâu."

Bởi vì bản thân áy náy chuyện ban nãy, Soobin cũng theo ý, thả Beomgyu ở sảnh. Cậu gỡ dây an toàn rồi mở cửa, đi một mạch vào chung cư, không chào anh lấy một lời.

Buổi tối hôm ấy khi Soobin trở về, chào đón anh là ngôi nhà lạnh băng không có hơi người. Phòng khách tối thui, không có tín hiệu của tivi. Phòng ngủ cũng trống trơn, không có bóng dáng của người kia. Tiến lại phòng làm việc của Beomgyu, lần này không may mắn như lần trước, cửa bị khóa trái. Anh chỉ còn đập cửa thật mạnh để gọi cậu. Những tiếng đập mạnh kèm theo tiếng gọi Beomgyu, hi vọng cậu sẽ đáp lời anh.

"Beomgyu, mở cửa cho anh."

Vừa đập vừa gào thét tới đỏ tay, điện thoại trong túi mới vang tiếng Beomie quen thuộc.

"Em ổn. Tối nay em sẽ ngủ ở trong này."

.

Những ngày sau đó, Beomgyu ở lì trong phòng làm việc của mình, không ra ngoài gặp mặt Soobin. Mỗi ngày, cậu vẫn sẽ nhắn tin cho anh để báo rằng mình chưa chết, anh không cần phải lo dọn xác một người trong nhà.

Với bản tính cứng đầu, việc Beomgyu hành xử như vậy cũng nằm trong dự đoán của Soobin. Anh chỉ có thể thở dài chán nản, không ngừng nhắn tin xin lỗi để cho cậu bớt giận.

Đến chiều thứ sáu, Beomgyu bất chợt hỏi anh có thể tan làm sớm không, cậu có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co