Truyen3h.Co

Soogyu Ngay Mai Ben Nhau

Soobin nhanh chân bước xuống ga KTX, lòng cảm thán cuối cùng cũng được nghỉ lễ. Anh đã háo hức chuyện này được một tuần rồi. Cứ nghĩ đến việc được về Daegu ăn cơm mẹ nấu, được ngủ không cần cài báo thức, được ôm ôm em người yêu nữa là lòng Soobin lại rạo rực không thôi.

Nhà ga vắng vẻ, tính cả Soobin chắc chỉ có hơn chục người. Cũng phải, sinh viên như anh được nghỉ trước một tuần lận cơ mà.

Ngắm nghía xung quanh xong, Soobin xách vali rời khỏi nhà ga. Vừa đi anh vừa cắm mặt vào điện thoại kiểm tra tin nhắn, có chút hơi tủi thân. Dù cho chính anh là người nhắn với bố mẹ rằng không cần ra đón mình đâu, rằng mình đã trưởng thành để có thể tự đi từ KTX về nhà, cơ mà đến lúc đặt chân xuống nhà ga mà chẳng có ai ngoài kia chờ, anh lại thấy tủi thân vô cùng.

"Hầy, đến Beomgyu cũng không nhắn tin cho mình nữa."

Soobin thở dài thêm một tiếng, nhìn màn hình nhắn tin của hai người dừng lại ở tin nhắn, "Em dậy chưa?" từ lúc chín giờ sáng đến giờ vẫn chưa chuyển trạng thái "đã xem".

Sải bước chân dài nên thành ra đi có vài bước Soobin đã ra tới cổng. Loay hoay định vị một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được trạm xe buýt ở cách đó chừng năm mươi mét. Trạm xe buýt vắng không kém gì KTX, chỉ có một người đang ngồi chờ.

Soobin ngồi xuống băng ghế bên cạnh người kia, bình ổn chờ xe tới. Trên biển báo không thấy ghi số xe về nhà, chắc là phải ngồi chờ lâu lâu rồi.

Những lúc thế này, Soobin sẽ móc điện thoại ra nghịch cho đỡ chán. Nhưng bởi vì tâm trạng có chút u ám, anh bèn ngồi ngắm trời đất cho thư giãn.

Ha, thời tiết của Daegu hôm nay lại khá ám đạm. Mặc dù mùa đông ở Daegu không khắc nghiệt như Seoul (lúc anh rời khỏi đó, trời đang mưa tuyết lạnh chết cóng) nhưng mây trời mùa đông của Daegu phủ một màu xám xịt, không có chút ánh nắng nào.

Quả nhiên người buồn cảnh có vui bao giờ...

Được cái, dù sao cũng là thành phố của núi, không khí ở đây trong lành hơn Seoul biết bao nhiêu. Soobin hít một hơi sâu, thật sảng khoái. Trong không khí là mùi gỗ pha lẫn mùi hoa cỏ lau, một mùi hương thật quen thuộc.

Hửm? Mùi gỗ pha lẫn mùi cỏ lau? Tại sao bến xe buýt lại có mùi xịt vải mà Beomgyu hay dùng?

Anh cười hắt, thì ra nhớ người yêu là như thế này. Ngồi ở bến xe buýt vu vơ mà còn nhớ mùi hương của người ta nữa.

Nhưng càng ngồi lâu, hương thơm quen thuộc đó lại vấn vương trên mũi khiến Soobin không khỏi hoài nghi. Anh khịt khịt mũi, đi theo mùi hương đó trong vô thức. Đến lúc nhận ra thì thấy bản thân mình đang dí mũi vào vai áo người ngồi chờ xe buýt bên cạnh.

Anh vội vã thu người lại, tự đập vào đầu một cái vì sự tự tiện của mình.

Người kia không vì sự đụng chạm của anh mà giật mình, có vẻ ngủ rất sâu. Người đó mặc một chiếc áo phao dài tới gót chân, đầu trùm mũ áo phao, khăn quấn kín quanh cổ. Cả gương mặt vùi trong chiếc khăn chỉ lộ đôi mắt đang nhắm nghiền. Để mà nói thì quả thật khó mà xác định người này có phải Beomgyu hay không.

Đúng lúc Soobin đang xoắn xuýt không biết làm thế nào thì tiếng chuông báo thức của người kia vang lên trong túi khiến cả hai cùng giật mình.

"Choi Beomgyu dậy đi họcccc"

Người đó bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mở nửa đôi mắt của mình nghiêng trái nghiêng phải để đánh giá tình hình xung quanh. Bởi vì chỉ là nửa đôi mắt nên có vẻ cậu ta không nhận ra có Soobin ở đó. Sau khi định thần được mình đang ở đâu, cậu chàng đứng dậy, đan hai tay vào nhau rồi giơ thẳng lên trời giãn gân cốt. Vặn vẹo một hồi, người kia sảng khoái hô lên một tiếng "cố lên" rồi tự cười hềnh hệch đến là vui vẻ.

Hành động tự làm bản thân tỉnh ngủ của cậu bỗng làm bừng sáng một góc chờ xe buýt nho nhỏ, và bừng sáng cả tâm trạng u ám của Soobin lúc bây giờ.

Anh ngồi im re để có thể chứng kiến toàn bộ hành động ngớ ngẩn đến đáng yêu của người bên cạnh.

Lúc nghe tiếng chuông báo thức kia, anh đã sững sờ trong giây lát. Choi Beomgyu ở Daegu này có thể trùng, nhưng tiếng gọi Choi Beomgyu đi học của Choi Soobin trên đời này sẽ chỉ có một mà thôi.

"Beomgyu à." Anh cất tiếng gọi.

Người kia vô thức đáp lại bằng chất giọng trầm ấm của mình, "Dạ?"

"Đến đón anh sao?"

"Anh là ai chứ—"

Đang nói dở, cậu liền quay ngoắt lại phía sau, đôi mắt mở lớn nhìn Soobin.

Beomgyu đờ người ra, chớp chớp mắt liên tục, dường như không dám tin vào mắt mình. Cậu từ từ tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào má anh.

"Anh là Soobin sao?"

Soobin nghiêng đầu dựa theo cái chạm. Tay của anh chầm chậm giơ lên, nắm lấy bàn tay đang ở trên má mình.

"Anh về rồi đây."

.

Hai người nắm tay nhau suốt chặng đường về nhà. Beomgyu dựa đầu vào vai Soobin, miệng ngâm nga khúc nhạc nào đó anh không biết tên.

Quãng đường về nhà chừng ba mươi phút. Lạ rằng, hai người bọn họ lại không nói với nhau mấy câu. Soobin đã tưởng rằng, khi gặp lại nhau, bọn họ sẽ có không biết bao nhiêu chuyện để kể. Độ một tháng đổ lại đây, hai người đều bận. Soobin thi cuối kì, Beomgyu là học sinh năm cuối tới thời gian ngủ còn thấy phí phạm. Cuộc gọi hai tiếng mỗi cuối tuần chỉ là cho bớt nhớ chứ cũng không nói được gì nhiều.

Sự im lặng khiến trái tim Soobin ngộp thở. Anh muốn mở lời bắt chuyện trước nhưng lại không biết làm thế nào. Anh chợt nhận ra, từ bấy tới giờ, đều là Beomgyu mở đầu hội thoại của hai người.

"Beomgyu."

Cậu hừm nhẹ.

"Ở trường có gì vui không?" Anh bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản nhất mà mình có thể nghĩ được.

"Học sinh lớp mười hai thì có gì vui chứ." Beomgyu cười nhạt. "Chỉ có học thôi à."

"Ừ nhỉ? Vậy em học có chăm không đấy?"

"Chắc là có?" Giọng Beomgyu đều đều kể. "Em không thấy thầy chủ nhiệm nói gì với mẹ."

"Ồ vậy là tốt rồi."

Hội thoại nhàm chán nhanh chóng đi vào hồi kết.

Ngồi thêm không lâu thì đã đến bến gần nhà. Soobin dắt Beomgyu về nhà mình. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.

Vừa mở cửa ra, anh đã hét lớn, "Mẹ ơi, con về rồi nè ~"

Ấy nhưng cảnh tưởng sau đó phải nói là gà bay chó sủa. Khi mẹ Choi nhỏ đang ngồi đó và nhìn trân trân vào đứa con út nhà mình, người lẽ ra đang ngồi ở lớp học thêm chứ không phải đứng ở cửa nhà cùng Soobin. Đứa con trai út của mẹ Choi nhỏ, tức Choi Beomgyu, cũng vô cùng bàng hoàng khi thấy mẹ mình, người cậu nghĩ đang đi chợ, lại đang ngồi uống trà xem phim với mẹ Choi lớn.

"Sao con lại ở đây?"

"Sao mẹ lại ở đây?"

Trong vô thức, Beomgyu lùi một bước, đứng nép sau lưng Soobin. Và chỉ hai giây sau, mẹ Choi nhỏ đứng dậy, xách tai Beomgyu đi về nhà, vừa đi vừa dọa, "Con chết với mẹ."

Tình huống diễn ra quá nhanh, mẹ Choi lớn cũng như Soobin, không kịp ra tay cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp Choi Beomgyu. Mẹ Choi lớn cười khổ, vội đuổi Soobin chạy lên tầng ngó xem em thế nào. Anh ôm mẹ một cái rồi chạy nhanh lên tầng, nhìn qua khung cửa sổ đối diện của hai nhà.

Ở bên kia, Beomgyu ngồi trên giường, mặt cúi gằm nghe mẹ Choi nhỏ mắng trông đến là tội. Soobin thở dài một tiếng, đây là lần thứ hai cậu trốn học vì anh rồi. Mặc dù ý định là tốt (và khiến Soobin cảm động chết đi được) nhưng nếu tình trạng này còn xảy ra một lần nữa, chắc mẹ Choi nhỏ chặt chân Beomgyu quá.

—đoán xem ai đã trở lại nào 😎—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co