Truyen3h.Co

/ Soojun / 70th farewell diary

23

bethesunorthemoon

"anh namjoon, có tin tức gì của Yeonjunie chưa anh?"

"anh xin lỗi, anh chưa tìm thấy em ấy."

.

"anh seokjin Yeonjun nhà em không liên lạc với anh thật sao?"

"không có. anh đang cố liên lạc với em ấy nhưng dường như Yeonjun đang cắt đứt liên lạc với chúng ta."

.

"anh yoongi, xin anh em xin anh hãy giúp em tìm Yeonjun với."

"anh sẽ cố."

.

"anh hoseok, sao em lại không tìm thấy Yeonjunie chứ?"

"em bình tĩnh lại đi Soobin, chúng ta nhất định sẽ sớm tìm được em ấy thôi"

.

"Taehyun, phải chăng Yeonjunie đã hận tao đến mức không muốn gặp mặt tao nên mới bỏ đi đúng không?"

"mày đừng như vậy nữa Choi Soobin. tỉnh lại đi, giờ mày có như vậy thì em ấy cũng chẳng đau lòng mà trở về bên cạnh mày đâu."

--

Choi Soobin bất lực trở về sau một ngày dài đằng đẵng lăn lộn bên ngoài tìm Choi Yeonjun. ngay khi cánh cửa khép lại, cơ thể hắn như mất đi toàn bộ sức lực mà trượt dài xuống đất. Choi Soobin co người lại, lặng thinh.

lại thêm một ngày nữa, hắn không tìm thấy bé con của mình.

lại thêm một ngày lãng phí, hắn vô dụng không thể cứu lấy em.

Yeonjun của hắn, bé nhỏ đáng thương của hắn, em ấy tốt đẹp như thế, tuyệt vời như thế, tại sao ông trời lại nỡ lòng nào cướp em ấy đi. độc ác, ông trời đúng là quá độc ác rồi. hay là phải chăng vì ông ấy không nỡ để một người tốt đẹp như Yeonjun ở bên cạnh một kẻ vô tâm như Choi Soobin nên mới mang em ấy đi đến một nơi hắn sẽ chẳng thể tìm thấy sao? nếu thật sự là như thế thì bây giờ hắn thành tâm quỳ xuống cầu xin thì liệu ông có đem Choi Yeonjun về bên cạnh hắn không?

sẽ không đâu. vì căn bản một kẻ tồi tệ như mày không hề xứng đáng với em ấy. để Choi Yeonjun lãng phí mười năm cuộc đời bên mày là quá đủ rồi. buông tha cho em ấy đi Choi Soobin, đi phí công vô ích nữa, Choi Yeonjun sẽ không trở về bên cạnh mày thêm một lần nào nữa đâu.

bất chợt một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu hắn, ngữ khí đều đều liên tục lặp đi lặp lại khiến trái tim Choi Soobin đau đớn đến mức không thở nổi.

Choi Soobin thừa nhận hắn đúng là một kẻ rất tồi tệ khi năm lần bảy lượt khiến Choi Yeonjun tổn thương, nhưng hắn hứa hắn sẽ sửa mà. vì vậy làm ơn hãy trả Choi Yeonjun về cho hắn đi. hắn hứa khi đó hắn sẽ không còn vô tâm, sẽ không lạnh nhạt, sẽ không khiến em đau lòng nữa. chỉ cần Choi Yeonjun về bên cạnh hắn, quãng đời còn lại Choi Soobin sẵn sàng biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

nên là làm ơn, làm ơn trả Yeonjunie cho hắn đi mà. nếu không hắn sẽ chết mất, Choi Soobin hắn sẽ chết nếu thật sự mất đi Choi Yeonjun đó.

Choi Soobin gục mặt xuống nức nở. từng tiếng nấc nghẹn đau đớn vang vọng căn hộ tối đen, ánh trăng mờ từ ngoài cửa hắt lên người hắn khiến bóng lưng Choi Soobin càng trở nên cô độc. thật sự là cô độc đến đáng thương. nếu để nhân viên công ty hay đối tác làm ăn nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì chẳng ai nghĩ hắn là Choi tổng cao cao tại thượng của một tập đoàn lớn nữa.

hắn cứ ngồi đó cô đơn ôm lấy thân mình, cho đến khi giọng đã khàn đục, chuông điện thoại trong túi áo reo lên. hắn mới có động tĩnh.

Choi Soobin vội vàng ấn nút nhận điện thoại khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên của kim namjoon. chỉ là di động vừa kết nối, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng nói vỡ òa của kim namjoon ở đầu bên kia.

"anh tìm thấy Yeonjun rồi. anh tìm thấy Choi Yeonjun rồi Soobin."

chưa bao giờ Choi Soobin lại cảm thấy hắn yêu giọng kim namjoon như thế. trong vài giây ngắn ngủi, chỉ bằng vài ba câu, kim namjoon dường như đã cứu rỗi trái tim đang quằn quại vì đau đớn của hắn, khiến Choi Soobin cảm thấy rằng bản thân còn được sống.

"thật sao? em ấy, Yeonjunie của em đang ở đâu thế anh? anh namjoon, làm ơn hãy nói cho em biết đi."

"hoseok đặt vé máy bay rồi. thật may là chuyến bay sang london sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa. em mau qua đó đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay nhé."

"vâng, em biết rồi." Choi Soobin kích động cúp điện thoại, sau đó cầm lấy áo vest chạy thẳng ra bên ngoài.

lướt qua từng con phố quen thuộc, trong lòng Choi Soobin vẫn tràn ngập sung sướng. cũng phải, sau bao ngày vất vả tìm em khắp nẻo đường, nay mới có tin tức của người thương sao có thể không vui được cơ chứ.

nhưng mà Choi Soobin anh biết không?

mọi thứ đã quá muộn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co