Truyen3h.Co

Soojun Between Serpent And Lion Nanh Ran Va Mong Su Tu

Gió chiều lùa qua sân Quidditch, lạnh vừa đủ để cắn nhẹ vào da, mang theo mùi cỏ non và thoang thoảng mùi gỗ cũ từ những khán đài đã ngấm bao mùa mưa.

Trời phủ một lớp mây xám nhạt như tấm khăn voan, không che nổi màu đỏ-vàng rực rỡ đang phất phới trên cao. Tiếng reo hò dội xuống như sóng, trộn lẫn với tiếng còi, tiếng vỗ tay – hỗn loạn nhưng đầy nhịp điệu.

Trên bầu trời, Yeonjun khoác bộ đồng phục đỏ sẫm, lưng thẳng như đường kẻ, đôi chân ghì chặt Firebolt, mái tóc sẫm phất ra sau, làm nền cho ánh mắt cậu lia nhanh, căng như dây cung. Cậu đang săn lùng thứ ánh sáng vàng mong manh giữa biển mây.

Mỗi vòng lượn, mỗi cú nghiêng người – gọn đến mức như cậu luyện đi luyện lại trong gương. Nhưng sự thật là Yeonjun chẳng diễn cho ai xem. Cậu bay như thể mặt đất chẳng còn gì để cậu phải quay về.

Phía khung thành, Seungcheol hét đến mức chắc mai khản tiếng. "Đừng để Quaffle lọt qua! Giữ đội hình!" Nhưng Yeonjun chỉ nghe tiếng gió xé qua tai. Soonyoung và Seokmin thì đang chuyền Quaffle như hai con sóc lên cơn caffeine – nhanh, loạn, nhưng hiệu quả.

Yeonjun không quan tâm. Cậu biết có một ánh nhìn đang ghim chặt vào mình. Và điều đó khiến mỗi cú sải Firebolt của cậu thêm sắc lạnh, thêm lặng lẽ – như một câu nói không được phép bật thành lời.

Trên khán đài phía Đông, giữa một biển áo choàng xanh lục, Soobin ngồi vắt chân, đôi mắt như mặt hồ đông, không rời bóng dáng đỏ đang rạch ngang bầu trời. Mái tóc bạc nhạt lay theo gió, sáng lên dưới ánh chiều.

Hắn không có lý do rõ ràng để ở đây. Minghao bảo là "thám thính đối thủ". Wonwoo thì gật gù: "Đợt trước Gryffindor thắng, không phải ăn may đâu."

Nhưng Soobin biết. Và hắn ghét việc mình biết. Vì lý do ấy chẳng liên quan gì đến chiến thuật.

Một thứ gì đó không tên, như mùi của cơn mưa sắp đến – ngấm vào ngực từ lúc nào không hay.

"Cậu ta bay giỏi thật." Wonwoo lên tiếng, mắt vẫn theo bóng Yeonjun. "Bản năng này... không dạy được đâu."

Soobin chỉ gật khẽ. Không phải vì đồng tình. Mà vì hắn biết nhiều hơn thế. Yeonjun không chỉ bay giỏi. Cậu bay như thể phía sau có bóng tối đang rượt đuổi – và hắn, chẳng hiểu sao, lại không thể rời mắt.

---

Một tia sáng lóe lên ở cuối sân – Snitch, nhỏ như một vì sao rơi.

Yeonjun lao xuống. Không tín hiệu, không do dự. Chỉ có tiếng gió vỡ tung và trái tim đập dồn.

Mọi thứ mờ đi. Tiếng hò reo như bị ai tắt nút âm. Chỉ còn vệt vàng trong mắt, và bàn tay cậu vươn ra – như nếu chạm được, cậu sẽ giữ được điều gì quan trọng hơn cả chiến thắng.

Snitch gọn trong tay. Đám đông nổ tung.

"Yeonjun!!!" Seungcheol hét đến muốn rách cổ, phi đến đập tay cậu như búa. "Cú bắt đẹp nhất mùa này! Đỉnh luôn!"

Yeonjun cười, nụ cười làm gò má ửng như bị gió tát. Nhưng ánh mắt cậu không ở Seungcheol.

Chúng lướt lên khán đài. Ghim chặt vào một đôi mắt xám sâu như đáy giếng.

Soobin không cười. Không nói. Nhưng Yeonjun cảm giác thời gian vừa khựng lại một nhịp – chỉ vì ánh nhìn đó.

Cậu quay đi thật nhanh, giả vờ chẳng có gì. Nhưng trái tim thì đập như đang đua với một con Rồng Hung.

---

Trời sụp tối, loang những vệt cam cuối cùng. Đội Gryffindor rút dần, để lại sân cỏ trống và tiếng gió quét qua khán đài lạnh lẽo.

Yeonjun vừa tháo găng, chưa kịp gỡ sợi tóc dính mồ hôi thì nghe tiếng bước chân sau lưng.

Quay lại.

Soobin.

Hắn đứng đó, im lặng, áo choàng Slytherin bay phấp phới sau lưng như một vệt mực đen trong tranh hoàng hôn. Gió làm vài lọn tóc hắn xõa xuống, cắt ngang gương mặt trắng lạnh.

"Bay tốt lắm." Giọng hắn trầm, không to, nhưng nghe rõ đến từng chữ. "Cậu... nổi bật."

Yeonjun hơi khựng. Không phải vì lời khen. Mà vì cách hắn nói. Bình thản, nhưng thật đến mức làm người ta muốn tin.

"Không ngờ anh đến xem." Yeonjun cười, một nửa bất ngờ, một nửa... gì đó khác mà chính cậu không dám gọi tên.

"Tôi nghĩ mình nên đến." Soobin ngẩng nhẹ mặt. "Và... không hối hận."

Một khoảng lặng. Rồi Yeonjun bật cười – không phải kiểu bùng nổ như lúc ghi điểm, mà là nụ cười mảnh, mềm, như vừa tháo được một nút thắt trong lồng ngực.

"Vậy là anh thừa nhận tôi... có chút gì đó giỏi?"

Soobin nghiêng đầu, ánh chiều đổ lên gò má hắn như nét cọ. "Tôi chỉ không phủ nhận sự thật rõ rành."

Yeonjun bước lại gần hơn. Chỉ một chút. Đủ để nghe tiếng gió len qua khoảng cách giữa hai người.

"Anh biết không..." Mắt Yeonjun sáng như còn giữ chút hoàng hôn. "Tôi nghĩ... anh không hẳn đáng ghét như tôi từng tưởng."

Soobin nhìn thẳng vào cậu. Không cười. Nhưng trong đáy mắt hắn, thứ gì đó đang tan ra – giống như mây xám nhường chỗ cho ánh trăng đầu đêm.

"Và tôi," hắn chậm rãi, "ngày càng thấy cậu không chỉ là một Gryffindor ồn ào." Một nhịp ngừng. "Cậu... đặc biệt."

Không gian như rút hết âm thanh, chỉ còn tiếng tim – của ai đó, hoặc của cả hai.

Yeonjun cúi nhẹ, giấu đôi tai đỏ au. Nhưng cậu vẫn nói, khẽ như gió lướt: "Đi dạo quanh hồ không? Không vì gì cả. Chỉ... đi thôi."

Soobin im một nhịp. Gật. "Dẫn đường."

---

Họ đi. Song song. Bóng kéo dài trên lối cỏ, hòa vào sắc trời tím nhạt.

Yeonjun mở đầu bằng chuyện Pha Chế Thuốc – kiểu chuyện mà nếu nghe lén, ai cũng nghĩ chẳng đáng để nhớ. Rồi là mẩu ký ức về trận đấu đầu tiên, cây đũa đầu tiên, thầy Binns giảng Lịch Sử đến mức cả lớp ngủ gục.

Những mảnh vụn tưởng chẳng kết thành gì, nhưng chúng lặng lẽ đan vào nhau – như hai đường chỉ vốn cách xa, bỗng tìm được một điểm giao.

Đến khi họ dừng dưới gốc liễu bên hồ, Yeonjun ngước lên, môi cong như muốn giấu đi gì đó:

"Cảm ơn anh... vì đã đến. Tôi biết... không dễ cho anh."

Soobin nhìn cậu. Ánh mắt hắn sâu như mặt nước không gợn, nhưng ẩn dưới đó là thứ không thể gọi tên. Không phải yêu. Chưa phải thích. Chỉ là một nhịp bắt đầu.

"Lần sau tôi cũng sẽ đến," hắn nói, giọng nhẹ như gió. "Nếu cậu muốn."

Yeonjun cười, không giấu nữa. "Tôi muốn."

Hoàng hôn tắt dần, để lại hai bóng người in trên mặt hồ như hai đường mực song hành.

Và giữa một Gryffindor rực lửa và một Slytherin lạnh băng, có thứ gì đó... lặng lẽ nảy mầm. Không cần gọi tên. Không cần hứa hẹn.

Chỉ là một khởi đầu – đủ dịu dàng để người ta tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co