Truyen3h.Co

|SOOJUN| - "BETWEEN SERPENT AND LION" - NANH RẮN VÀ MÓNG SƯ TỬ

28

thispageisclosed

Đêm rơi xuống lâu đài như một tấm màn nhung đen, dày và lạnh, nuốt chửng mọi âm thanh. Hành lang tầng mười dài hun hút, vắng lặng đến mức tiếng bước chân Soobin vang lên như dao cứa vào đá.

Hắn đứng đó, lưng tựa vào tường lạnh buốt, tay siết chặt một phong thư nhàu nát đến mức mép giấy sém cháy. Chỉ vài chữ, nhưng như một nhát chém phũ phàng:

"Con làm ta thất vọng.
Ta đã cảnh báo. Đừng kéo dài thứ nhơ nhuốc này.
Ngay lúc con được chọn bởi Cốc Lửa, khi danh dự của nhà Choi rực sáng... con lại phản bội ta."

Không phải lời trách móc. Đó là bản án.

Hắn biết chuyện này sẽ đến. Nhà Choi chưa bao giờ chấp nhận Yeonjun. Ngay từ lần đầu tiên biết chuyện, họ đã nói bằng giọng lạnh lùng như lời nguyền: "Gryffindor đó sẽ biến mất nếu con còn bước thêm một bước về phía nó."

Soobin từng hứa. Từng giả vờ rút lui. Từng dựng lên một bức tường dối trá để bảo vệ người hắn yêu. Nhưng giờ, tất cả tan thành bụi.

Lời phong ấn cổ lại kích hoạt.

Cổ tay hắn đau nhói – không phải kiểu đau bình thường, mà như một lưỡi dao ma thuật lùa vào tận tủy. Những đường gân dưới da dần sáng lên màu bạc nhợt, quấn xoắn như những sợi xích sống. Sigillum Doloris – Ấn Thống Khổ.

"Không còn cảnh cáo. Nếu con không chấm dứt ngay, con sẽ hiểu thế nào là đau đến muốn chết."

Hắn cắn chặt răng, trán tì vào tường, để tiếng rên tắt nghẹn trong cổ. Mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương. Bàn tay run bần bật, móng bấu vào đá đến bật máu.

Và rồi, tiếng bước chân vang lên. Nhẹ, nhưng rõ. Hắn không cần quay lại để biết đó là ai.

Yeonjun.

Cậu dừng lại khi thấy hắn – mái tóc bạch kim lòa xòa, đôi mắt mở lớn. Soobin trông như một chiến binh vừa trở về từ địa ngục, lưng áp vào tường, thở dốc như sắp gục.

"Soobin..." – giọng Yeonjun khẽ như một làn gió, nhưng chạm vào hắn còn mạnh hơn mọi câu thần chú.

Soobin gắng đứng thẳng, cố che đi cổ tay đang tỏa khói ma thuật. Nhưng Yeonjun nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc. Đôi mắt cậu không bỏ sót gì.

"Anh... tay anh—"

"Đừng chạm vào!" – giọng Soobin khàn đặc, nghe như lưỡi kiếm gãy. "Có... lời nguyền."

Yeonjun sững lại, rồi nghiến môi. "Họ làm gì anh?"

Hắn ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu hoắm, cuộn trào bão tố. "Tối hậu thư. Nếu anh không rời bỏ em... họ sẽ lấy mọi thứ. Và nếu cần... họ sẽ lấy cả mạng."

Lời nói vừa dứt, cơn đau bùng lên dữ dội như hàng nghìn kim đâm vào mạch máu. Soobin khụy người, bàn tay bấu vào tường đến bật máu. Mùi sắt tanh lan trong không khí lạnh.

Yeonjun lao đến, quỳ xuống giữ lấy hắn. "Anh không phải chịu một mình." – giọng cậu run, nhưng ánh mắt lại sáng như thép. "Em ở đây. Dù họ là ai, dù họ có làm gì—"

Soobin nhắm mắt, răng nghiến ken két. Hắn đưa tay tìm cậu – bàn tay run rẩy như kẻ sắp chìm bám vào mảnh gỗ cuối cùng. "Anh đã chọn rồi." – giọng hắn vỡ ra, nhưng từng chữ như thép nung đỏ.
"Anh chọn em."

Yeonjun chết lặng. Cậu thấy đôi mắt ấy – đen sâu, nhưng bừng lên ngọn lửa rực rỡ đến mức thiêu cháy mọi sợ hãi. Nước mắt ứa ra, rơi lên tay Soobin, nóng hổi như phá tan cái lạnh của lời nguyền.

"Anh điên rồi..." – Yeonjun cười khẽ, giọng nghèn nghẹn. "một Slytherin điên đẹp trai, nhưng vẫn là điên."

Soobin bật ra tiếng cười khàn, ngắn ngủi, rồi áp trán vào cậu, hơi thở hòa vào nhau, nặng và gấp. "Có thể. Nhưng anh thà điên... còn hơn sống mà không có em."

Và thế là họ ôm chặt lấy nhau, như hai kẻ ngốc chống lại cả thế giới. Ngoài kia, trăng vỡ vụn trên bầu trời lạnh. Nhưng trong vòng tay này, có một thứ còn rực rỡ hơn cả phép màu.

---

Bàn tay Yeonjun vẫn nắm chặt tay Soobin khi cả hai bước về cuối hành lang tối. Tường đá lạnh lẽo, cửa sổ hắt vào thứ ánh trăng nhợt nhạt khiến bóng họ đổ dài, lẫn vào nhau như không thể tách rời.

"Anh có chắc là đi được không?" – Yeonjun nghiêng đầu nhìn, giọng khẽ mà vẫn không giấu được lo lắng.

"Chắc." – Soobin gượng cười, dù mồ hôi vẫn rịn trên thái dương. "Anh còn chạy đua với Rồng được cơ mà."

Yeonjun liếc xéo, hừ nhẹ: "Ừ, nhìn anh bây giờ thì... Rồng chắc đang cười trong mơ."

Soobin bật cười khàn, dù tiếng cười ấy lẫn cả hơi đau. Nhưng hắn không buông tay. Ngược lại, càng nắm chặt hơn, như sợ chỉ một giây thả ra là Yeonjun sẽ biến mất.

Đến cuối hành lang, bức tường trắng khẽ rung động. Một cánh cửa hiện ra – như thể nghe thấy lời cầu nguyện thầm kín trong tim họ. Phòng Yêu Cầu.

Bên trong, ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, ánh sáng vàng cam nhảy múa khắp phòng. Chiếc ghế bành bọc nhung, giá sách lấp lánh, và ở góc xa là chiếc giường rộng phủ chăn lông mềm, như thể đang mời họ tạm quên hết ngoài kia.

Soobin đóng cửa. Âm thanh khe khẽ ấy vang lên như một câu thần chú chặn lại cả thế giới. Khi quay lại, hắn thấy Yeonjun đứng giữa căn phòng, áo choàng hơi xô lệch, tóc nâu rối nhẹ vì gió, đôi mắt long lanh trong ánh lửa.

Cảnh tượng đó đẹp đến mức... hắn gần như quên cả cơn đau đang cào xé trong máu.

Soobin tiến lại, từng bước chậm rãi, như sợ nếu bước nhanh quá, khung cảnh này sẽ tan thành ảo ảnh. Khi chỉ còn một khoảng cách ngắn, hắn vươn tay, khẽ chạm vào gò má Yeonjun.

"Lạnh quá." – Soobin thì thầm.

Yeonjun chớp mắt, rồi mỉm cười: "Anh thử nhìn tay mình xem. Đang bốc khói như bánh bao hấp."

Soobin bật cười – ngắn thôi, nhưng thật lòng. Một tiếng cười khiến mọi phòng tuyến trong hắn vỡ vụn. Và trước khi hắn kịp nghĩ thêm, hắn kéo Yeonjun vào lòng.

Ôm chặt. Như thể chỉ cần lơi tay một chút, Yeonjun sẽ biến mất giữa lớp sương mù định mệnh.

Mùi hương quen thuộc của Yeonjun ùa đến, dịu ngọt, xua tan tiếng gào thét trong hắn. "Yeonjun..." – giọng Soobin khàn đặc, như phải lượm từng mảnh sức lực để ghép lại thành tên cậu.

Yeonjun vỗ nhẹ lưng hắn, trêu bằng một giọng mềm như kẹo bông: "Đừng nói kiểu như anh sắp hy sinh cứu thế giới. Em chưa ký vào hợp đồng làm nhân vật chính đâu."

Soobin khẽ cười, áp trán vào vai cậu, hơi thở nóng phả lên da. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lịm đi, thay bằng thứ cảm giác mạnh hơn: nỗi sợ và một cơn khát sâu hun hút – khát được chạm vào người này, để chắc chắn Yeonjun vẫn ở đây, thuộc về hắn.

Hắn ngẩng lên. Đôi mắt ấy giờ không còn là bão tố mà là biển lửa – dữ dội, mãnh liệt đến mức Yeonjun thoáng nín thở.

Và rồi, hắn cúi xuống.

Nụ hôn đầu chạm nhẹ như cánh bướm. Run rẩy. Thăm dò. Nhưng Yeonjun đã đáp lại – mềm mại, vụng về mà cháy bỏng. Thế là mọi phòng tuyến trong Soobin sụp đổ. Hắn siết chặt eo cậu, kéo sát hơn, hôn sâu hơn, như kẻ khát tìm thấy nước giữa sa mạc.

Yeonjun lùi dần, đến khi lưng chạm mép giường. Soobin đè lên, bóng họ quấn vào nhau trong ánh lửa bập bùng. Nụ hôn vẫn chưa dừng – dài, cháy, đến mức cả không khí cũng như đặc quánh lại.

Rồi... Yeonjun khẽ đặt tay lên ngực hắn. Không đẩy, chỉ chặn lại. Đôi má cậu đỏ ửng, môi ướt, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt lại sáng kiên định.

"Soobin..." – giọng cậu run run nhưng rõ từng chữ. "Chúng ta... đừng vội. Em..."

Hắn khựng lại. Cả người đông cứng. Ngọn lửa trong hắn dừng bùng cháy, chỉ còn âm ỉ tro tàn lẫn chút xấu hổ. "Anh..." – hắn nuốt khan – "Xin lỗi. Anh chỉ..."

Yeonjun kéo áo lại, nhưng không rời hắn. Trái lại, cậu vòng tay ôm cổ hắn, đặt trán lên vai hắn. "Em hiểu." – giọng cậu dịu như mật ong, nhưng từng chữ đều chắc nịch. "Chỉ là... cho em thêm thời gian. Anh làm được mà, đúng không?"

Soobin nhắm mắt, ôm chặt lấy cậu, như ôm cả thế giới đang vỡ vụn. "Anh chỉ muốn chắc... rằng em vẫn ở đây."

Yeonjun khẽ cười, đặt môi lên trán hắn một nụ hôn ấm đến tan chảy. "Em ở đây. Luôn ở đây"

---

Họ cuộn mình trong chăn lông mềm. Soobin dần thả lỏng, nhưng khi hắn tưởng mình có thể yên bình một đêm, cơn đau đột ngột xé dọc cánh tay. Hắn nghiến răng, cố không phát ra tiếng, nhưng Yeonjun đã cảm nhận được.

Cậu bật dậy, chộp lấy tay hắn, kéo tay áo lên – và chết lặng.

Những đường vết đen như sợi xích đang bò dưới da, lan rộng từ cổ tay lên tận bắp tay, ánh lên thứ sắc tím tà ác. Ký tự cổ xoắn lấy nhau, như một con rắn sống đang tìm đường đến tim.

"Trời ạ..." – Yeonjun thì thầm, mặt tái nhợt. "Nó... đang ăn sâu vào máu anh."

Soobin chộp tay cậu, đôi mắt đen ánh lên trong ánh lửa. "Anh không sao. Anh thề."

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt run rẩy – nhưng rồi, ánh sáng trong đó chuyển thành thép lạnh. Một quyết tâm lặng lẽ, nhưng sắc bén đến mức Soobin cảm nhận được.

"Có cách." – giọng Yeonjun thấp, nhưng nặng tựa đá.

Soobin sững người. "Cách... gì?"

Yeonjun không trả lời ngay. Cậu chỉ siết tay hắn, ánh mắt tối lại, như che giấu cả bão tố sau lớp bình yên. Rồi cậu khẽ hôn lên môi hắn – thật nhẹ, thật ngắn.

"Đêm nay... chỉ cần ở bên em." – Yeonjun thì thầm, môi chạm môi.

Ánh trăng vẫn len qua cửa sổ, trải lên hai thân người quấn lấy nhau. Ngoài kia, bóng đêm dày đặc, lời nguyền cổ siết thêm từng vòng xích. Nhưng trong căn phòng này – giữa nhịp tim hòa làm một – có một thứ còn mạnh hơn mọi bóng tối.

---

Giải thích thần chú:
•  Sigillum Doloris (hư cấu): Lời nguyền cảnh cáo gây đau đớn nhẹ khi chạm vào thư, thể hiện sự gay gắt của gia đình Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co