|SOOJUN| - "BETWEEN SERPENT AND LION" - NANH RẮN VÀ MÓNG SƯ TỬ
Extra 10: SEOKMIN - JISOO (BỮA SÁNG NHÀ KÍNH)
Nhà kính Thảo Dược vào sáng thứ Bảy như đang say ngủ trong một giấc mơ ẩm ướt đầy hương thảo mộc. Ánh nắng mỏng tang xuyên qua mái kính đọng sương, vỡ ra thành từng dải sáng lấp lánh như được ai đó rắc bột phép màu lên.Những dây leo ma thuật khẽ đung đưa, như thì thầm mấy câu chuyện bí mật với gió. Hương bạc hà, oải hương, và thoang thoảng mùi xạ hương từ rễ Wiggentree quyện vào hơi nước mát lạnh, khiến không gian vừa thanh khiết vừa có gì đó... dịu dàng đến lạ.Góc xa nhà kính, một bức tượng đá hình tiên nữ rót nước róc rách vào hồ nhỏ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp nhạc nền cho một khung cảnh quá yên bình — đến mức nếu có ai đó xuất hiện, sự yên bình ấy chắc chắn sẽ bị khuấy động.Và thật vậy.Lee Seokmin – Gryffindor năm sáu – đang ngồi xổm, tỉ mẩn chăm chút cho một chậu Flutterby Bush. Bình tưới trong tay cậu được khắc hoa văn sư tử uốn lượn, sáng bóng dưới nắng. Tóc cậu hơi rối, áo len đỏ sẫm dính vài vệt đất... nhưng nụ cười của cậu, ôi Merlin ơi, nụ cười ấy như vẽ thêm mặt trời thứ hai trong nhà kính.Seokmin khẽ ngân nga một giai điệu lạ hoắc, kiểu bài hát không rõ tên, nghe hơi sai nhạc nhưng đầy sức sống. Có lẽ cậu tin cây cũng thích nghe nhạc như người.*Cạch!* Cánh cửa kính bật mở, âm thanh nhẹ như ai đó vừa chạm vào mặt nước. Một làn gió ùa vào, mang theo hương quen thuộc — thứ hương khiến trái tim Seokmin lỡ nhịp trước cả khi kịp ngẩng đầu."Seokmin, em... hát cho cây nghe thật đấy à?" – Giọng nói trầm dịu, ấm đến mức nếu ai từng uống trà hoa cúc mật ong, họ sẽ hiểu cảm giác này.Hong Jisoo bước vào, tay bưng một khay gỗ nhỏ với hai tách trà bốc khói và một đĩa bánh scone vàng ươm. Tóc nâu gọn gàng, áo len vàng nhạt ôm dáng, nụ cười hiền như thể ánh nắng ngoài kia chỉ đang bắt chước anh.Seokmin giật mình quay lại, đôi mắt sáng lên như ai đó vừa bật đèn trong đầu.
"Nếu cây yêu em, thì chắc tại em học theo anh đấy." – Cậu hất cằm, nửa đùa nửa thật – "Ai bảo anh biến mỗi buổi sáng thành một bài thơ?"Jisoo nhướng mày, môi cong lên như cất giấu một bí mật ngọt ngào.
"Cẩn thận nhé, Gryffindor. Mandrake mà tỉnh dậy vì giọng em thì anh không cứu nổi đâu."Seokmin bật cười, bỏ bình tưới xuống, lau tay vào vạt áo rồi tiến lại gần, mắt vẫn dán vào khay gỗ trên tay Jisoo.
"Anh mang gì vậy? Bánh scone thật à? Merlin ơi, Jisoo, anh định đánh gục em bằng carbohydrate sao?"Jisoo khẽ bật cười, tiếng cười như chuông bạc rung lên trong không gian ẩm ướt.
"Không phải đường đâu, là sự quan tâm. Anh thấy em toàn bỏ bữa sáng khi dính vào mấy chậu cây này, nên..." – anh nâng khay lên – "...anh nghĩ trà hoa cúc và bánh scone sẽ cứu mạng một Gryffindor nào đó."Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát giàn dây leo. Ánh sáng rọi qua lá cây đổ xuống thành những vệt vàng, xen lẫn tiếng nước róc rách, như thể nhà kính cũng đang nghe lén câu chuyện của họ.Seokmin cầm một chiếc bánh, cắn miếng to đến mức má phồng lên như sóc. Đôi mắt cậu sáng rực, kèm tiếng xuýt xoa không lời.
"Jisoo... bánh này còn ngon hơn bữa tiệc đầu năm của Dumbledore!" – Cậu nhăn mặt, giả bộ nghiêm trọng – "Anh lấy ở đâu vậy? Nhà bếp, hay... công thức gia truyền Hufflepuff?"Jisoo nhấp ngụm trà, mắt hơi nheo lại tinh nghịch.
"Gọi là bí mật nghề nghiệp đi. Nhưng nếu em thích, anh có thể mang mỗi thứ Bảy. Với một điều kiện."Seokmin dừng nhai, nghiêng đầu, mắt long lanh đầy tò mò.
"Điều kiện... gì cơ?"Jisoo nghiêng người, vai khẽ chạm vào Seokmin. Giọng nói hạ thấp, mềm như tơ nhưng có gì đó khiến tim Seokmin đập hơi nhanh hơn một nhịp.
"Là em hứa... sẽ không hát quá to. Mandrake không chịu được những giai điệu... quá đắm say."Seokmin bật cười thành tiếng, ngửa đầu ra sau, âm thanh ấy dội lên những tán lá như một đốm lửa bùng trong không khí dịu mát.
"Được thôi! Nhưng chỉ khi..." – Cậu nghiêng người đáp trả, giọng thấp và đầy ẩn ý – "...anh ngồi đây với em nhiều hơn. Nhà kính này... sống động hơn khi có anh. Giống như... nó cũng thích anh vậy."Lời nói vừa dứt, không gian như đặc lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Jisoo khựng nhẹ, nhưng thay vì rút tay, anh đặt hẳn lên tay Seokmin, mấy ngón khẽ đan vào nhau."Seokmin..." – Jisoo thì thầm, giọng nhỏ như gió len qua tán lá – "...anh luôn thấy bình yên ở nơi này. Nhưng khi có em, nó... ấm hơn. Như ánh nắng đầu ngày vậy."Seokmin nuốt khan, tim như bị ai đánh một cú thật mạnh nhưng êm. Cậu siết tay Jisoo, mắt lấp lánh một tia sáng khác lạ.
"Anh khiến em muốn hát cả ngày. Nhưng không phải cho cây... mà cho anh nghe."Ánh nắng đổ xuống qua lớp kính, nhẹ như một lời đồng tình. Bên ngoài, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, nhưng trong nhà kính, khoảnh khắc ấy như ngừng trôi: hai người, hai tách trà, một đĩa bánh – và những điều chưa kịp nói thành lời.Jisoo tựa nhẹ vào vai Seokmin, nụ cười nơi khóe môi hé nở như búp hoa gặp nắng sớm.
"Em là giai điệu đẹp nhất trong nhà kính này, Seokmin..." – anh khẽ nói – "...và anh muốn được ở đây, để nghe mãi."
"Nếu cây yêu em, thì chắc tại em học theo anh đấy." – Cậu hất cằm, nửa đùa nửa thật – "Ai bảo anh biến mỗi buổi sáng thành một bài thơ?"Jisoo nhướng mày, môi cong lên như cất giấu một bí mật ngọt ngào.
"Cẩn thận nhé, Gryffindor. Mandrake mà tỉnh dậy vì giọng em thì anh không cứu nổi đâu."Seokmin bật cười, bỏ bình tưới xuống, lau tay vào vạt áo rồi tiến lại gần, mắt vẫn dán vào khay gỗ trên tay Jisoo.
"Anh mang gì vậy? Bánh scone thật à? Merlin ơi, Jisoo, anh định đánh gục em bằng carbohydrate sao?"Jisoo khẽ bật cười, tiếng cười như chuông bạc rung lên trong không gian ẩm ướt.
"Không phải đường đâu, là sự quan tâm. Anh thấy em toàn bỏ bữa sáng khi dính vào mấy chậu cây này, nên..." – anh nâng khay lên – "...anh nghĩ trà hoa cúc và bánh scone sẽ cứu mạng một Gryffindor nào đó."Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát giàn dây leo. Ánh sáng rọi qua lá cây đổ xuống thành những vệt vàng, xen lẫn tiếng nước róc rách, như thể nhà kính cũng đang nghe lén câu chuyện của họ.Seokmin cầm một chiếc bánh, cắn miếng to đến mức má phồng lên như sóc. Đôi mắt cậu sáng rực, kèm tiếng xuýt xoa không lời.
"Jisoo... bánh này còn ngon hơn bữa tiệc đầu năm của Dumbledore!" – Cậu nhăn mặt, giả bộ nghiêm trọng – "Anh lấy ở đâu vậy? Nhà bếp, hay... công thức gia truyền Hufflepuff?"Jisoo nhấp ngụm trà, mắt hơi nheo lại tinh nghịch.
"Gọi là bí mật nghề nghiệp đi. Nhưng nếu em thích, anh có thể mang mỗi thứ Bảy. Với một điều kiện."Seokmin dừng nhai, nghiêng đầu, mắt long lanh đầy tò mò.
"Điều kiện... gì cơ?"Jisoo nghiêng người, vai khẽ chạm vào Seokmin. Giọng nói hạ thấp, mềm như tơ nhưng có gì đó khiến tim Seokmin đập hơi nhanh hơn một nhịp.
"Là em hứa... sẽ không hát quá to. Mandrake không chịu được những giai điệu... quá đắm say."Seokmin bật cười thành tiếng, ngửa đầu ra sau, âm thanh ấy dội lên những tán lá như một đốm lửa bùng trong không khí dịu mát.
"Được thôi! Nhưng chỉ khi..." – Cậu nghiêng người đáp trả, giọng thấp và đầy ẩn ý – "...anh ngồi đây với em nhiều hơn. Nhà kính này... sống động hơn khi có anh. Giống như... nó cũng thích anh vậy."Lời nói vừa dứt, không gian như đặc lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Jisoo khựng nhẹ, nhưng thay vì rút tay, anh đặt hẳn lên tay Seokmin, mấy ngón khẽ đan vào nhau."Seokmin..." – Jisoo thì thầm, giọng nhỏ như gió len qua tán lá – "...anh luôn thấy bình yên ở nơi này. Nhưng khi có em, nó... ấm hơn. Như ánh nắng đầu ngày vậy."Seokmin nuốt khan, tim như bị ai đánh một cú thật mạnh nhưng êm. Cậu siết tay Jisoo, mắt lấp lánh một tia sáng khác lạ.
"Anh khiến em muốn hát cả ngày. Nhưng không phải cho cây... mà cho anh nghe."Ánh nắng đổ xuống qua lớp kính, nhẹ như một lời đồng tình. Bên ngoài, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, nhưng trong nhà kính, khoảnh khắc ấy như ngừng trôi: hai người, hai tách trà, một đĩa bánh – và những điều chưa kịp nói thành lời.Jisoo tựa nhẹ vào vai Seokmin, nụ cười nơi khóe môi hé nở như búp hoa gặp nắng sớm.
"Em là giai điệu đẹp nhất trong nhà kính này, Seokmin..." – anh khẽ nói – "...và anh muốn được ở đây, để nghe mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co