Soojun Buoc Den Ben Em
Cuộc sống cấp hai của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn,chẳng có gì là đặc biệt. À có đó! Việc mà Choi Soobin trở thành học sinh giỏi văn được chọn vào đội tuyển của trường chắc cũng được coi là chuyện đặc biệt kể từ khi bước lên cấp hai nhỉ. Khi nó được chọn vào đội tuyển của trường bộ môn ngữ văn, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ bởi ngay từ khi nó là học sinh cấp một, văn của Choi Soobin luôn được lọt vào top của trường. Bài còn được chọn đi dự thi ở rất nhiều cuộc thi. Thằng bé giỏi văn một phần cũng là vì nó là đứa rất ham mê đọc truyện. Cứ mỗi tuần, nó lại nũng nĩu đòi tôi dẫn đi hiệu sách ở đầu ngõ:"Anh ơi, dẫn em đi hiệu sách đi, em lại tìm được sách hay lắm!" Em nói tôi với giọng điệu của một đứa trẻ mong muốn mẹ nó mua bánh kẹo cho nó khi bước vào siêu thị" Ủa hai ngày trước, không phải em mới vào hiệu sách hả. Mua nhiều truyện sách thế liệu có thời gian đọc không. Còn dành thời gian cho các môn khác nữa chứ không nên tập trung quá vào văn và truyện đâu" Tôi dặn dò em ấy vì không muốn em ấy dành quá nhiều thời gian vào học văn, đọc truyện mà quên đi các môn học còn lại."Đã rõ, thưa chủ tịch!"Tôi thấy rất tự hào khi có một đứa em như thế. Tuy tôi chỉ là một học sinh bình thường không quá nổi trội ở bất kì môn học nào nhưng có đứa em như thế là tôi thấy vui rồi, vui vì được đi khoe với các bạn về một đứa em học đội tuyển văn mà còn là con trai.Em tôi đi thi học sinh giỏi văn cũng đạt được rất nhiều những thành tích cao: nhất văn cấp trường, nhất văn cấp quận, nhì văn cấp thành phố,... Nếu nêu hết giải của em nó ra chắc cũng phải dài như sớ. Choi Soobin mới học lớp sáu thôi nhưng văn của em ấy chắc còn đỉnh hơn cả một học sinh lớp tám.Mặc dù là một học sinh giỏi văn như vậy, nhưng điểm yếu của Soobin lại là môn toán. Em ấy đã từng tâm sự với tôi rằng:" Mỗi lần đến tiết học toán em cảm giác như đang ngồi tù vậy. Thầy cứ giảng còn chữ thì chẳng thể vào đầu dù chỉ một tí" Mặt em lại ủ rũ xuống mỗi khi nhắc đến bộ môn toán. Và vì môn toán kém, nên tôi chẳng biết từ bao giờ trở thành gia sư kèm toán riêng cho em. Tôi dù không phải giỏi toán như một học sinh trong đội tuyển nhưng kiến thức tôi vừa đủ để có thể dạy em tôi, và có những lúc tôi tin rằng tôi và toán chẳng phải là cuộc tình buồn như tôi và văn. Nên có qua có lại, nó sẽ kèm tôi văn còn tôi sẽ kèm nó toán (nghe hơi vô lí khi một đứa lớp sáu lại đi kèm văn cho một đứa lớp bảy)Cuộc sống cấp hai của chúng tôi vẫn cứ đều đặn như thế: sáng đến trường, chiều về chơi với nhau. Nhưng ông trời đã sắp đặt cho cuộc sống của chúng tôi không thể trôi qua thuận buồm xuôi gió."Anh ơi,dạo này em thấy cứ bị khó thở với hay bị đau đầu, chóng mặt" Em tâm sự với tôi"Để chiều nay, học xong anh đưa em đi kiểm tra nhé!" Tôi ngỏ lời đưa em tới bệnh viện khám để xem có khó chịu gì ở trong người. Nhưng em liền từ chối:" Thôi em nghĩ không sao đâu, chắc là do thời tiết em dễ bị nhạy cảm ý mà"Dù em nói như vậy để cho tôi đỡ lo hơn về sức khỏe của em nhưng trong lòng tôi chẳng hiểu sao từ lúc đó lại luôn tồn tại một linh cảm chẳng tốt lạnh gì. Và kể từ khi em nói ra điều đó thì tôi cũng bắt đầu theo dõi sức khỏe của em kỹ hơn. Thậm chí tôi còn phải nhờ Choi Beomgyu- một đứa bạn cùng lớp với Soobin để để ý tới em ấy hơn:" Beomgyu ơi! Anh có điều này muốn nói với em!""Sao vậy anh?"" Thì chẳng là dạo này Soobin nó cứ hay nói với em rằng nó khó thở và thường xuyên bị đau đầu chóng mặt. Em có thể giúp anh để ý tới em ấy kĩ hơn được không?"" Được thôi anh. Em cũng thấy nó mấy ngày nay cứ vật vờ mệt mỏi mà không dám ra hỏi tại sợ bạn ý nghĩ em nhiều chuyện. Em sẽ để ý tới bạn ấy!"Choi Beomgyu là đứa em thứ hai tôi thân ở trong trường. Tôi vẫn thường nghe Choi Soobin kể rất nhiều về em ấy và trước đó cũng từng gặp em ấy rất nhiều khi cùng nhau hoạt động trong các dự án của trường. Thằng bé nhìn cũng rất đẹp trai: dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh đến từng đường nét cùng với mái tóc đen mỏng lúc nào cũng có vài cọng tóc dựng đứng lên. Con gái theo đuổi nó chắc phải gọi là xếp hàng từ cổng trường đến lớp học, nhưng Beomgyu cũng từng kể với tôi là em chẳng hề quan tâm đến những chuyện đó ở tuổi này.Vậy là cả tôi và Beomgyu cùng nhau thành lập một liên minh để theo dõi thể trạng của Soobin trong những ngày sắp tới. Chúng tôi nói với nhau về sức khỏe Beomgyu vào cuối mỗi tuần. Cho đến một tuần bệnh tình của Soobin bắt đầu trở nên nặng thêm, em thường xuyên ngất ở trên trường, mệt mỏi trong các tiết học mà không rõ lí do. Thậm chí cả đôi tuyển em ấy cũng phải xin nghỉ vì mệt không thể tiếp tục học được nữa."Anh ơi, có chuyện gấp, anh Yeonjun ơi" Choi Beomgyu hốt hoảng chạy đến cửa lớp để tìm tôi"Sao vậy em? Có chuyện gì nói anh nghe nào" Tôi cũng dần trở nên nghiêm trọng bởi chưa bao giờ thấy Choi Beomgyu lai hớt hải chạy lên gặp tôi đến thế"Sáng nay, Soobin ngồi trong giờ học văn bỗng ho ra máu rồi ngất luôn ở trong giờ ý ạ. Bạn ấy được đưa ngay xuống phòng y tế và được bố mẹ đón về ngay sau khi tỉnh"Gương mặt tôi tối sầm lại, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực- nó từ từ xâm chiếm lấy suy nghĩ. Suốt hai tiết học, chữ mà thầy cô truyền đạt cho tôi tôi còn chẳng gom được gì, trong giờ đầu óc cứ đờ đẫn nghĩ về bệnh tình của em. Em ấy bị cái bệnh quái quỷ gì cơ chứ?Ngay khi tiếng trồng trường vang lên kết thúc buổi học của ngày hôm nay, tôi chy nhanh về nhà, chạy chắc cũng phải ngang vận động viên chạy marathon trong các kì Olympic. Sau khoảng 3,4 phút (nhà tôi gần trường ) tôi đã về được tới nhà của tôi, và bên cạnh là nhà của Choi Soobin. Tôi chỉ kịp quẳng chiếc cặp sách nặng trĩu của tôi vào trong nhà và chạy thẳng sang nhà của Choi Soobin. Bươc vào nhà, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là bố mẹ em đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt buồn rầu cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng của họ. Nhìn thấy tôi, họ liền lau đi những giọt nước mắt, đón tiếp tôi:"Yeonjun đến rồi đấy hả cháu! Cháu ngồi xuống đi! Để cô vào lấy trà nhé!"Rồi mẹ em thẫn thờ bước vào căn bếp pha trà, phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi và bố của Soobin. Tôi khẽ hỏi nhỏ, bình tĩnh lắng nghe những điều xấu nhất mà tôi sẽ phải đối mặt:" Em Soobin bị làm sao vậy ạ?"Nước mắt của bố Soobin chẳng thể ngăn được lại tiếp tục rơi xuống. Bố Soobin là một con người luôn năng động hoạt bát, kể từ khi còn là đứa trẻ 2,3 tuổi chơi với Soobin, tôi còn chưa bao giờ thấy bố em ấy phải buồn bao giờ. Nhưng giờ đây bố em đã khóc. Tôi lại hỏi lại một lần nữa:" Chú ơi, trả lời cháu đi ạ, em ấy bị bệnh gì ạ?"Không thể giấu tôi được nữa, bố em ấy liền nói:" Soobin nhà chú bị mắc ung thư phổi giai đoạn hai. Hiện tại bác sĩ cũng bảo cần phải nhập viện và điều trị ngay. Chú cũng chưa nói cho thằng bé bệnh tình của nó. Nó đang nằm nghỉ trên phòng ấy, cháu có thể lên trò chuyện cùng Soobin nhà chú không?"Nghe xong tâm trí tôi như bị một trận cuồng phong lướt qua, dường như tôi vẫn chưa thể tin được những lời mà người bố nói mặc dù đã chuẩn bị tinh thần. Và giờ đến lượt tôi rơi nước mắt. Nỗi buồn ấy lúc này đã bao chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi cố gắng giữ cho mình phong thái tốt nhất khi bước lên gặp em để em không nghi ngờ tôi có bất kì sự buồn phiền nào. Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa phòng gõ cửa, một tiếng vọng lớn vang lên từ trong phòng:"Bố ạ!""Anh Yeonjun đây!" tôi đáp lại lời của em Em nhanh chóng ra mở cửa phòng để tôi bước phòng. Khuôn mặt em trắng bệch đi một cách rõ rệt sau vụ sáng nay."Em có sao không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi" Không em không sao đâu. Chắc vì gì đó nên em mới ho ra máu thôi!"Lúc này trong lòng tôi thực sự muốn nói thẳng bệnh tình của em nhưng em ấy còn rất trẻ, còn cả tương lai ở phía trước nên cái lúc lời nói tưởng chừng như phọt ra khỏi miệng tôi, tôi đã kìm nén được chúng:"Đi kiểm tra bác sĩ bảo sao?""Bác sĩ bảo em ổn mà, chỉ bị mệt tí thôi. Chính bố em còn thuật lại lời bác sĩ cơ mà" Em ấy đáp lại câu hỏi mà tôi đặt raEm ấy ngây thơ quá, ngây thơ đến cả mức ho ra máu rồi vẫn nghĩ mọi thứ là bình thường, mọi thứ chỉ do một cơn suy nhược cơ thế gây ra mà thôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn với đứa trẻ hiền lành ít tuổi thế? Choi Soobin chỉ mới là một chàng trai 11 tuổi cùng với cả một tương lai còn ở phía trước mà giờ đây sức khỏe của em lại bị đặt ở vị trí "ngàn cân treo sợi tóc" đến như vậy.Tôi sợ em mệt nên chỉ ngồi trò chuyện với em dăm mười phút để em có thời gian nghỉ ngơi. Tôi lững thững bước xuống cầu thang như một đứa trẻ vô hồn. Ly trà nóng hổi mà mẹ Soobin mang vẫn còn nguyên trên chiếc bàn gỗ đã cũ của họ, và đặc biêt tâm trạng họ vẫn giữ nguyên như thế: vẫn là nỗi buồn chẳng một ai có thể thấu hiểu.Tôi về nhà, cởi bộ quần áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ tôi có lẽ sau khi nghe nhà Soobin kể cũng chẳng có tâm trạng nấu ăn nên phải mua đồ ăn ở ngoài. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì cái lí do quái quỷ gì mang em lại mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy. Ngày hôm nay đã quá là tồi tệ đối với gia đình của Soobin: nếu gia đình tôi buồn một thì chắc đối với gia đình em ấy nỗi đau ấy đã phải nhân lên trăm nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co