Truyen3h.Co

Soojun Chu Tich

hhh,+1 thanh niên bị nói 'bất hiếu'
+1 gia đình thanh niên bị họ ngoại khinh
nên có chương này🔥
____________________________________

"Mẹ kiếp, Choi Soobin con là muốn sao đây?"
"Sao là sao? Thưa mẹ"
Choi Soobin gã bình thản trước người mẹ đang sôi máu lên của mình.Gã không hiểu,vì sao mẹ lại gọi gã về đây rồi đổ mọi thứ lên đầu gã?
Mẹ nó,đời.
Bất lực chứ,Choi Soobin nhìn đủ rồi,đủ để căm phẫn người mẹ này.Gã quay lưng rời đi để lại tiếng chửi bới trong căn nhà không tình thương.
Bước vào căn chung cư của gã,một mớ hỗn độn, Choi Soobin suy sụp trên ghế sofa,cùng với đó là đống giấy được nhàu nát.
Là con chưa đủ khổ? Hay mẹ cố tình tạo thêm?
Hình tượng con ngoan trò giỏi,với hàng họ,đó là sự bất hiếu khi lúc nào cũng học,học và học,học đến mức quên đi ngày giỗ của ông bà.
Họ liệu có biết,gã cũng khổ sở lắm chứ,sống trong khuôn khổ.Như một con chim nghe lời và không bao giờ có được tự do.

Ba Choi Soobin từng nói rằng,ông bị người ta khinh.Khinh vì nghèo,vì đứa con không được dạy dỗ tốt.
Đúng đời rồi đó,không tiền thì khinh.

"Hahaha" Gã cười lớn trong khi hai hàng lệ tuôn trào, đời lắm khổ đau.
Choi Soobin không muốn cãi nhau với mẹ,gã quá mệt để đôi co trước lý luận vô lý.
Chiếc điện thoại liên tục reo lên,màn hình hiện lên những cuộc gọi từ mẹ,những dòng tin nhắn ồ ạt.Gã nhìn nó,cười khẩy một cái,lại gục đầu vào đầu gối của mình.
Bỗng gã nhớ đến Choi Yeonjun, người gã thương.Gã muốn tìm em nhưng đã khuya rồi,phiền.
Chỉ còn cách viết vào nhật ký, một quyển sổ rách nát, do gã xé và gạch những nét mực lên đấy.

Tiếp tục với công việc, Choi Soobin đem bộ mặt mệt mỏi lên công ty.Gã yêu cầu em vào phòng.Đơn giản là trò chuyện vài ba câu,nói vài ba điều.
Đủ khiến gã vui hơn tí rồi.

Mẹ Choi Soobin đương nhiên là chưa hạ cơn giận,tìm đến nơi gã làm việc.
"Choi Soobin! "
"Mẹ,về nhà đi.Tan làm mẹ con mình cùng giải quyết, được chứ?"
"KHÔNG!Con cần đi theo mẹ"
"Lại về cái nơi người ta khinh thường con ạ? Mẹ nhìn xem,người ta có bao giờ tôn trọng ba,mẹ và con chưa hả?"
"…"
"Dù gì cũng là họ hàng"
"Mẹ! Người ta có xem mình là anh em hay họ hàng đâu? Có bao giờ thèm nhìn đến con đâu ạ? Mẹ nhớ lại những lúc người ta châm biếm mẹ chưa?Ông bà không còn,con thà mang hai chữ bất hiếu,mãi mãi con không về nơi đó!"
Gã và mẹ như thể sắp cãi nhau một trận nãy lửa.Đối phương đều bất lực, nghĩ lại cũng đúng.Mẹ Choi Soobin gật đầu ra về,chỉ nói với gã rằng nhớ giữ gìn sức khỏe.

___________________________
xin lỗi vì đã xây dựng một Choi Soobin theo hình tượng cuộc sống của tôi🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co