Soojun Chuyen Nguoi Lon Yeu Nhau
7 giờ tối...
Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí càng lúc càng nặng hạt hơn. Yeonjun trong phòng ngủ bỏ mặc Soobin ở sofa với Odi. Có vẻ như sau nụ hôn ấy anh không còn thoải mái đối diện với cậu nữa mà liền trốn vào trong phòng. Chỉ còn Soobin đang lục lọi trong bếp với hai gói mì. Vì đã từng là nhà của mình nên cậu rõ hơn ai hết nơi để mì, cậu chuyên để mì ở tủ trên bếp để tiện lấy hơn. Tủ lạnh sau khi đổi chủ cũng chả thay đổi gì nhiều, vì khi xưa cậu rất ít khi nấu ăn nên chả mua gì, đến giờ vẫn thế. Chỉ vỏn vẹn một hộp kimchi và vài quả trứng. Soobin mang trứng đi chiên, sắp sẵn ra sofa hai tô mì khói nghi ngút.
Soobin bước đến phòng ngủ, gõ cửa vài cái."Tôi nấu mì rồi. Anh ra ăn đi, mưa này không đi mua đồ ăn ngoài được đâu."Không có tiếng đáp lại, điều đó cũng không lấy làm lạ. Cậu chỉ thở dài rồi bước đến sofa ăn bữa tối đạm bạc mình vừa làm.Lâu sau Yeonjun mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ tâm trí không thể thắng nổi chiếc bụng đói rồi. Anh bước ra bếp với lấy trên kệ đôi đũa và cái muỗng mang ra sofa. Yeonjun đứng trước tô mì cúi xuống cầm lên, chả biết có ngốc hay không mà hành động vụng về chạm ngón tay vào nước mì nóng khiến anh và cả cậu được một phen hú hồn."Anh còn tính mang đi đâu? Tôi ăn mì chứ có ăn thịt anh đâu mà sợ?" - Soobin cau mày trách Yeonjun hậu đậu. Nói xong mới thấy ngượng mồm vì nãy cậu mém thì cũng "thịt" anh luôn rồi.Yeonjun không nói gì, ngậm ngón cái trong miệng ngồi phịch xuống. Vừa ngồi xuống đã bị Soobin kéo tay bỏng ra khỏi miệng. Tay cậu siết chặt khiến Yeonjun cố thu về cũng khó khăn."Yên... đừng để lại sẹo trên cơ thể tôi." - Soobin vừa nói vừa chăm chú nhìn ngón tay cái của anh đang đỏ ửng lên do nóng, cậu lấy trong cặp xách ra một tuýp thuốc mỡ. Nặn một ít xoa lên vết bỏng."Lúc nào cậu cũng mang thuốc mỡ à?" - Yeonjun hỏi.Cậu gật đầu, lúc còn quen anh, anh rất hay nấu ăn nên tay lâu lâu lại xuất hiện vài vết bỏng. Điều đó khiến cậu lo lắng vì vậy Soobin luôn trữ sẵn một tuýp thuốc, chỉ cần thấy một nốt đỏ trên người anh cậu liền lôi ra bôi. Đến nay vẫn thế, nó như một món đồ bắt buộc phải có trong cặp xách hay ba lo của cậu.Bôi xong, Yeonjun vội rụt tay lại. Anh cầm lấy đôi đũa gắp từng miếng mì đầu tiên. Soobin trông thấy đôi đùa có phần quen thuộc, nhìn sang chiếc muỗng đang cầm trên tay với hoa văn được khắc trên đó, anh nhớ ra chúng là một cặp. Anh và cậu mỗi người một bộ giống nhau. Điều khiến cậu chú ý hơn là anh lấy đôi đũa đó như một thói quen không hề để ý đến sự hiện diện của cậu và Soobin cũng nhớ rằng ở nhà của Yeonjun vẫn giữ bộ đũa muỗng đó. Hơn một năm rồi cả anh và cậu đều giữ khư khư những món quà của nhau nhưng chả ai dám bắt đầu lại mối quan hệ của mình. Choi Yeonjun luôn nhắc chính mình phải hận cậu còn Choi Soobin mỗi lần thấy vẻ mặt khó chịu khi nhìn cậu của anh, Soobin lại không dám...Trong căn nhà ấy một năm rồi mới có thêm tiếng nói của một người con trai khác, đúng hơn là cuộc hội thoại của hai người."Tôi đã đến nhà anh ăn tối vào cuối tuần... tôi thấy trong ảnh gia đình còn một người ngoại quốc nữa. Anh có tiện giải thích không?" - Soobin hỏi khi tô mì đã vơi đi một nửa.Yeonjun nghe xong dừng mọi hành động ăn uống lại. Anh lặng người đi một lúc, sau mới chầm chậm gắp một miếng kimchi đặt lên muỗng mì."Em ấy tên Kai, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là em cùng cha khác mẹ." - Yeonjun nói, anh đặt đũa xuống miệng tô mì, chiếc đũa kim loại thon dài được anh vịn chặt rồi mới thả ra."Sao đến giờ tôi mới biết về em ấy?" - Soobin nóng lòng hỏi lại."Tôi chưa từng kể cho ai về em ấy vì gia đình tôi không muốn. Thậm chí đến giờ người trong công ty vẫn chỉ nghĩ tôi là cháu trai độc nhất của cựu chủ tịch."Đúng thật, anh chưa từng kể cho cậu nghe về gia đình của anh. Đến tận khi anh lên chức trưởng phòng, Soobin nghe lời bàn tán mới biết anh là cháu trai của cựu chủ tịch. Còn kể từ đó về trước cậu chỉ biết anh có một người mẹ kế là người ngoại quốc."Là con của mẹ kế?" - Cậu hỏi, ánh nhìn âu yếm."Ừm... sau khi mẹ tôi mất bố tôi cưới dì, sinh ra em ấy.""Thế giờ em ấy đang ở đâu? Tôi chưa từng gặp.""Ở nước ngoài... là một nghệ sĩ."Nói đến đây cậu có chút sựng người lại khi nhớ về cuộc trò chuyện với giám đốc Min. Tại sao người em lại theo nghệ thuật nhưng giám đốc Min lại nói anh học ở đó?"Cấp 2 anh học chung trường nghệ thuật với em ấy?""Sao cậu biết?" - Nói đến đây Yeonjun đã không còn mang sắc thái thoải mái nữa. Yeonjun bỗng căng thẳng trở đi."Giám đốc Min nói... hôm nay tôi gặp...""Cậu tránh xa anh ta ra!" - chưa nói dứt câu Soobin đã bị anh chặn lại bằng một lời cảnh cáo."Đã có vấn đề gì giữa anh và giám đốc Min?" - Soobin ngờ vực hỏi lại."Không. Chỉ là anh ta không phải người tốt. Với cả vì tôi không bao giờ nói chuyện với anh ta trên công ty."Soobin lúc này có thấy phần xa cách giữa hai người, thậm chí là còn ghét nhau ra mặt. Bảo sao lúc sáng cậu ngây thơ chào anh ta với dáng vóc của Yeonjun liền nhận được sự bất ngờ và cái nhìn khinh khỉnh của tên đó. Nhưng cũng đến lúc này, cậu bỗng lặng người đi một lúc, ánh mắt nhìn Yeonjun lúc này bỗng sắc đi nhiều. Soobin dường như hiểu ra được điều gì, buông một câu hỏi không mấy liên quan đến chủ đề cuộc trò chuyện bấy giờ."Anh còn tính giấu tôi đến bao nhiêu chuyện nữa?"- Soobin nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người."Tôi đã tự hỏi rằng hơn 10 năm quen nhau đó anh có coi tôi là người yêu hay không? Để mà mọi sự hiểu biết về anh tôi đều nghe qua lời bàn tán bên ngoài chứ anh chưa từng kể điều gì cho tôi. Em trai anh, Kai gì đó đến tận giờ tôi mới biết trong khi em ấy có từ lúc anh 3 tuổi. Gia thế khủng của anh tôi cũng lần đầu được biết khi anh lên chức trưởng phòng mà còn không phải từ chính miệng anh." - Soobin tuôn một tràng dài sự uất ức có từ nãy giờ, cậu phải kìm lắm nhưng khi nhận được sự từ chối kể về giám đốc Min thì đã quá sức chịu đựng."Tôi biết tôi và anh đã chia tay nhau. Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ mọi chuyện, lúc còn quen nhau anh có thực sự coi tôi là người yêu không vậy?"- Nói đến đây nước mắt đã lưng tròng, Soobin khó khăn nói rõ từng thanh âm một.Yeonjun ngồi dưới mắt mở to nhìn Soobin. Anh bất ngờ đến nỗi quên cả thở, dáng vẻ tức giận này anh lần đầu thấy sau ngần ấy năm quen cậu, ngay cả ngày hôm nói lời chia tay cậu cũng vẫn nhẹ nhàng như lúc còn yêu nhau."Trả lời đi chứ?"- Soobin nói khi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những cuộn khó chịu đang cồn cào trong người cậu."Nếu không tại sao tôi lại quen cậu từng đấy thời gian.""Thế tại sao chuyện về anh tôi đều không biết gì cả? Giữa anh và giám đốc Min tôi không hề hay biết điều gì. Yeonjun, anh có biết sáng nay tôi đã như một thằng ngốc mở lời chào anh ta và nhận được ánh mắt chán ghét trong khi tôi còn chả rõ tôi đã làm gì sai."Yeonjun trông thấy tay Soobin nắm chặt thành quyền. Điều đó khiến anh thấy rằng sự việc đã nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Hẳn là cậu đang thấy rất tổn thương vì sự ích kỉ của anh. Sở dĩ Yeonjun chưa từng kể về giám đốc Min là vì mối quan hệ giữa bọn họ không tốt đẹp, hơn hết là anh ta đã từng rất yêu Soobin, anh không muốn cậu biết để cậu khó xử khi đối diện với Min."Mối quan hệ giữa anh và anh ta là mối quan hệ gì? Là anh em? Là bạn thân? Hay là người yêu cũ?""Choi Soobin cậu giận quá nói xàm rồi đấy."- Người yêu cũ cái khỉ gì, cả đời này chỉ có cậu là người đầu tiên lừa anh vào lưới tình thành công thôi."Thế là gì?" - Soobin thét lên."Giờ tôi nói là bạn thì cậu có tin không? Từng là bạn. Chỉ có thế thôi." - Yeonjun bất mãn thừa nhận.Soobin đứng trực ra ở đó, cậu nhắm mắt ngửa cổ ra sau thở một hơi dài trút hết mọi phiền muộn ra ngoài. Gật đầu vài cái khi ánh nhìn hướng ra cửa kính, một nụ cười buồn hiện hữu trên khóe miệng thể hiện sự ép buộc phải chấp nhận sự thật ngu xuẩn ấy, mưa vẫn nặng hạt nhưng cậu nghĩ cậu không thể ở đây nữa, cậu nên đi ròi...Cúi người xuống cầm lấy chiếc cặp xách, cậu bước ra ngoài cửa chấp nhận sự thật rằng đến cuối anh vẫn giấu cậu dù lần này cậu đã nổi giận ra mặt. Thật ngốc khi nghĩ rằng Yeonjun còn yêu mình... Soobin tự ôm hy vọng ấy suốt một năm trời nhưng sao cậu không ngộ ra nếu anh yêu cậu thì ngày hôm đó đã níu cậu chứ không nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay chả rõ đầu đuôi từ Soobin."Mưa này cậu đi đâu?" - Yeonjun nắm lấy tay cậu kéo lại. Người cậu giờ đây không còn cảm giác nữa chỉ một tác động nhẹ cậu cũng bị giật lùi ra sau. "Đi về. Đây đâu phải nhà của tôi? Tôi với anh đâu còn là người yêu nhau? Tối rồi... chúng ta không nên ở cùng nhau." - vừa nói tay cậu lạnh lùng đẩy tay Yeonjun rời xuống. Anh buông thõng tay nhìn cậu mở cửa bước đi.Cái cách cậu cự tuyệt anh khiến tim Yeonjun hẫng một nhịp. Soobin bảo đây không phải nhà cậu trên danh nghĩa một Choi Yeonjun, phần nào khẳng định giữa anh và cậu không còn là gì của nhau. Bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, Yeonjun để cậu rời đi trong tiếng mưa xối xả cứ thế vùi dập đi tình cảm mỏng manh còn lại sau một năm...Bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới, anh thấy cậu đứng dưới mưa một lúc lâu. Đến khi mái tóc cậu sẫm nước, áo sơ mi tiệp vào da Soobin vẫn chỉ đứng ở cửa xe đờ đẫn ở đấy cả nửa ngày... Người đi đường cầm ô ngang qua nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn của bọn họ là ánh nhìn khó hiểu có phần xa lánh. Nhưng ở một khung cửa sổ, ánh mắt đỏ hoe ngấn nước cũng đang nhìn vào bóng dáng ấy, lòng Yeonjun đau như cắt khi thấy Soobin khóc dưới màn mưa nặng hạt như vậy. Anh hiếm khi thấy cậu tức giận nhưng khóc thì đây là lần đầu tiên, lần đầu cậu rơi nước mắt trước mặt Yeonjun nhưng lại là vì anh.Yeonjun tồi tệ để mặc cho cơn mưa ôm cậu còn lòng anh thì trống trơn hiu quạnh, có lẽ mảnh chân tình anh không đủ lớn bằng cơn mưa hôm nay.Yeonjun lúc này khó khăn nhìn cậu qua màn nước mỏng. Tiếng mưa trên mái nhà thôi thúc anh hơn hết, tiếng nứt vỡ của bức tường trong lòng khiến Yeonjun bức rứt. Nhưng cuộn phim kí ức lũ lượt ùa về ào ạt như từng đợt sóng đập thẳng vào bức tường yếu đuối kia, cả mảng bê tông đổ rầm xuống, nước tràn qua, gò má anh cảm nhận được sự ấm nóng chảy dài trên ấy. Yeonjun giật mình thục mạng chạy ra khỏi nhà.Anh từ trước giờ luôn tự nhắc mình phải quên cậu, phải hận cậu nhưng Yeonjun không để ý rằng nếu không yêu cậu sao lại luôn nhớ đến cậu. Ngay cả những lúc anh tưởng chừng ghét cậu cay đắng khi luôn cố nghĩ về những kỉ niệm buồn cùng Soobin thì sự thật vẫn là nhớ cậu.Yeonjun chạy xuống dưới, hoà vào cơn mưa nhưng chiếc xe đen ấy đã bắt đầu lăn bánh đi xa dần để lại anh đứng lặng người nhìn theo. Anh lại lỡ mất một cơ hội để níu lấy cậu...
Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí càng lúc càng nặng hạt hơn. Yeonjun trong phòng ngủ bỏ mặc Soobin ở sofa với Odi. Có vẻ như sau nụ hôn ấy anh không còn thoải mái đối diện với cậu nữa mà liền trốn vào trong phòng. Chỉ còn Soobin đang lục lọi trong bếp với hai gói mì. Vì đã từng là nhà của mình nên cậu rõ hơn ai hết nơi để mì, cậu chuyên để mì ở tủ trên bếp để tiện lấy hơn. Tủ lạnh sau khi đổi chủ cũng chả thay đổi gì nhiều, vì khi xưa cậu rất ít khi nấu ăn nên chả mua gì, đến giờ vẫn thế. Chỉ vỏn vẹn một hộp kimchi và vài quả trứng. Soobin mang trứng đi chiên, sắp sẵn ra sofa hai tô mì khói nghi ngút.
Soobin bước đến phòng ngủ, gõ cửa vài cái."Tôi nấu mì rồi. Anh ra ăn đi, mưa này không đi mua đồ ăn ngoài được đâu."Không có tiếng đáp lại, điều đó cũng không lấy làm lạ. Cậu chỉ thở dài rồi bước đến sofa ăn bữa tối đạm bạc mình vừa làm.Lâu sau Yeonjun mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ tâm trí không thể thắng nổi chiếc bụng đói rồi. Anh bước ra bếp với lấy trên kệ đôi đũa và cái muỗng mang ra sofa. Yeonjun đứng trước tô mì cúi xuống cầm lên, chả biết có ngốc hay không mà hành động vụng về chạm ngón tay vào nước mì nóng khiến anh và cả cậu được một phen hú hồn."Anh còn tính mang đi đâu? Tôi ăn mì chứ có ăn thịt anh đâu mà sợ?" - Soobin cau mày trách Yeonjun hậu đậu. Nói xong mới thấy ngượng mồm vì nãy cậu mém thì cũng "thịt" anh luôn rồi.Yeonjun không nói gì, ngậm ngón cái trong miệng ngồi phịch xuống. Vừa ngồi xuống đã bị Soobin kéo tay bỏng ra khỏi miệng. Tay cậu siết chặt khiến Yeonjun cố thu về cũng khó khăn."Yên... đừng để lại sẹo trên cơ thể tôi." - Soobin vừa nói vừa chăm chú nhìn ngón tay cái của anh đang đỏ ửng lên do nóng, cậu lấy trong cặp xách ra một tuýp thuốc mỡ. Nặn một ít xoa lên vết bỏng."Lúc nào cậu cũng mang thuốc mỡ à?" - Yeonjun hỏi.Cậu gật đầu, lúc còn quen anh, anh rất hay nấu ăn nên tay lâu lâu lại xuất hiện vài vết bỏng. Điều đó khiến cậu lo lắng vì vậy Soobin luôn trữ sẵn một tuýp thuốc, chỉ cần thấy một nốt đỏ trên người anh cậu liền lôi ra bôi. Đến nay vẫn thế, nó như một món đồ bắt buộc phải có trong cặp xách hay ba lo của cậu.Bôi xong, Yeonjun vội rụt tay lại. Anh cầm lấy đôi đũa gắp từng miếng mì đầu tiên. Soobin trông thấy đôi đùa có phần quen thuộc, nhìn sang chiếc muỗng đang cầm trên tay với hoa văn được khắc trên đó, anh nhớ ra chúng là một cặp. Anh và cậu mỗi người một bộ giống nhau. Điều khiến cậu chú ý hơn là anh lấy đôi đũa đó như một thói quen không hề để ý đến sự hiện diện của cậu và Soobin cũng nhớ rằng ở nhà của Yeonjun vẫn giữ bộ đũa muỗng đó. Hơn một năm rồi cả anh và cậu đều giữ khư khư những món quà của nhau nhưng chả ai dám bắt đầu lại mối quan hệ của mình. Choi Yeonjun luôn nhắc chính mình phải hận cậu còn Choi Soobin mỗi lần thấy vẻ mặt khó chịu khi nhìn cậu của anh, Soobin lại không dám...Trong căn nhà ấy một năm rồi mới có thêm tiếng nói của một người con trai khác, đúng hơn là cuộc hội thoại của hai người."Tôi đã đến nhà anh ăn tối vào cuối tuần... tôi thấy trong ảnh gia đình còn một người ngoại quốc nữa. Anh có tiện giải thích không?" - Soobin hỏi khi tô mì đã vơi đi một nửa.Yeonjun nghe xong dừng mọi hành động ăn uống lại. Anh lặng người đi một lúc, sau mới chầm chậm gắp một miếng kimchi đặt lên muỗng mì."Em ấy tên Kai, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là em cùng cha khác mẹ." - Yeonjun nói, anh đặt đũa xuống miệng tô mì, chiếc đũa kim loại thon dài được anh vịn chặt rồi mới thả ra."Sao đến giờ tôi mới biết về em ấy?" - Soobin nóng lòng hỏi lại."Tôi chưa từng kể cho ai về em ấy vì gia đình tôi không muốn. Thậm chí đến giờ người trong công ty vẫn chỉ nghĩ tôi là cháu trai độc nhất của cựu chủ tịch."Đúng thật, anh chưa từng kể cho cậu nghe về gia đình của anh. Đến tận khi anh lên chức trưởng phòng, Soobin nghe lời bàn tán mới biết anh là cháu trai của cựu chủ tịch. Còn kể từ đó về trước cậu chỉ biết anh có một người mẹ kế là người ngoại quốc."Là con của mẹ kế?" - Cậu hỏi, ánh nhìn âu yếm."Ừm... sau khi mẹ tôi mất bố tôi cưới dì, sinh ra em ấy.""Thế giờ em ấy đang ở đâu? Tôi chưa từng gặp.""Ở nước ngoài... là một nghệ sĩ."Nói đến đây cậu có chút sựng người lại khi nhớ về cuộc trò chuyện với giám đốc Min. Tại sao người em lại theo nghệ thuật nhưng giám đốc Min lại nói anh học ở đó?"Cấp 2 anh học chung trường nghệ thuật với em ấy?""Sao cậu biết?" - Nói đến đây Yeonjun đã không còn mang sắc thái thoải mái nữa. Yeonjun bỗng căng thẳng trở đi."Giám đốc Min nói... hôm nay tôi gặp...""Cậu tránh xa anh ta ra!" - chưa nói dứt câu Soobin đã bị anh chặn lại bằng một lời cảnh cáo."Đã có vấn đề gì giữa anh và giám đốc Min?" - Soobin ngờ vực hỏi lại."Không. Chỉ là anh ta không phải người tốt. Với cả vì tôi không bao giờ nói chuyện với anh ta trên công ty."Soobin lúc này có thấy phần xa cách giữa hai người, thậm chí là còn ghét nhau ra mặt. Bảo sao lúc sáng cậu ngây thơ chào anh ta với dáng vóc của Yeonjun liền nhận được sự bất ngờ và cái nhìn khinh khỉnh của tên đó. Nhưng cũng đến lúc này, cậu bỗng lặng người đi một lúc, ánh mắt nhìn Yeonjun lúc này bỗng sắc đi nhiều. Soobin dường như hiểu ra được điều gì, buông một câu hỏi không mấy liên quan đến chủ đề cuộc trò chuyện bấy giờ."Anh còn tính giấu tôi đến bao nhiêu chuyện nữa?"- Soobin nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người."Tôi đã tự hỏi rằng hơn 10 năm quen nhau đó anh có coi tôi là người yêu hay không? Để mà mọi sự hiểu biết về anh tôi đều nghe qua lời bàn tán bên ngoài chứ anh chưa từng kể điều gì cho tôi. Em trai anh, Kai gì đó đến tận giờ tôi mới biết trong khi em ấy có từ lúc anh 3 tuổi. Gia thế khủng của anh tôi cũng lần đầu được biết khi anh lên chức trưởng phòng mà còn không phải từ chính miệng anh." - Soobin tuôn một tràng dài sự uất ức có từ nãy giờ, cậu phải kìm lắm nhưng khi nhận được sự từ chối kể về giám đốc Min thì đã quá sức chịu đựng."Tôi biết tôi và anh đã chia tay nhau. Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ mọi chuyện, lúc còn quen nhau anh có thực sự coi tôi là người yêu không vậy?"- Nói đến đây nước mắt đã lưng tròng, Soobin khó khăn nói rõ từng thanh âm một.Yeonjun ngồi dưới mắt mở to nhìn Soobin. Anh bất ngờ đến nỗi quên cả thở, dáng vẻ tức giận này anh lần đầu thấy sau ngần ấy năm quen cậu, ngay cả ngày hôm nói lời chia tay cậu cũng vẫn nhẹ nhàng như lúc còn yêu nhau."Trả lời đi chứ?"- Soobin nói khi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những cuộn khó chịu đang cồn cào trong người cậu."Nếu không tại sao tôi lại quen cậu từng đấy thời gian.""Thế tại sao chuyện về anh tôi đều không biết gì cả? Giữa anh và giám đốc Min tôi không hề hay biết điều gì. Yeonjun, anh có biết sáng nay tôi đã như một thằng ngốc mở lời chào anh ta và nhận được ánh mắt chán ghét trong khi tôi còn chả rõ tôi đã làm gì sai."Yeonjun trông thấy tay Soobin nắm chặt thành quyền. Điều đó khiến anh thấy rằng sự việc đã nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Hẳn là cậu đang thấy rất tổn thương vì sự ích kỉ của anh. Sở dĩ Yeonjun chưa từng kể về giám đốc Min là vì mối quan hệ giữa bọn họ không tốt đẹp, hơn hết là anh ta đã từng rất yêu Soobin, anh không muốn cậu biết để cậu khó xử khi đối diện với Min."Mối quan hệ giữa anh và anh ta là mối quan hệ gì? Là anh em? Là bạn thân? Hay là người yêu cũ?""Choi Soobin cậu giận quá nói xàm rồi đấy."- Người yêu cũ cái khỉ gì, cả đời này chỉ có cậu là người đầu tiên lừa anh vào lưới tình thành công thôi."Thế là gì?" - Soobin thét lên."Giờ tôi nói là bạn thì cậu có tin không? Từng là bạn. Chỉ có thế thôi." - Yeonjun bất mãn thừa nhận.Soobin đứng trực ra ở đó, cậu nhắm mắt ngửa cổ ra sau thở một hơi dài trút hết mọi phiền muộn ra ngoài. Gật đầu vài cái khi ánh nhìn hướng ra cửa kính, một nụ cười buồn hiện hữu trên khóe miệng thể hiện sự ép buộc phải chấp nhận sự thật ngu xuẩn ấy, mưa vẫn nặng hạt nhưng cậu nghĩ cậu không thể ở đây nữa, cậu nên đi ròi...Cúi người xuống cầm lấy chiếc cặp xách, cậu bước ra ngoài cửa chấp nhận sự thật rằng đến cuối anh vẫn giấu cậu dù lần này cậu đã nổi giận ra mặt. Thật ngốc khi nghĩ rằng Yeonjun còn yêu mình... Soobin tự ôm hy vọng ấy suốt một năm trời nhưng sao cậu không ngộ ra nếu anh yêu cậu thì ngày hôm đó đã níu cậu chứ không nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay chả rõ đầu đuôi từ Soobin."Mưa này cậu đi đâu?" - Yeonjun nắm lấy tay cậu kéo lại. Người cậu giờ đây không còn cảm giác nữa chỉ một tác động nhẹ cậu cũng bị giật lùi ra sau. "Đi về. Đây đâu phải nhà của tôi? Tôi với anh đâu còn là người yêu nhau? Tối rồi... chúng ta không nên ở cùng nhau." - vừa nói tay cậu lạnh lùng đẩy tay Yeonjun rời xuống. Anh buông thõng tay nhìn cậu mở cửa bước đi.Cái cách cậu cự tuyệt anh khiến tim Yeonjun hẫng một nhịp. Soobin bảo đây không phải nhà cậu trên danh nghĩa một Choi Yeonjun, phần nào khẳng định giữa anh và cậu không còn là gì của nhau. Bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, Yeonjun để cậu rời đi trong tiếng mưa xối xả cứ thế vùi dập đi tình cảm mỏng manh còn lại sau một năm...Bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới, anh thấy cậu đứng dưới mưa một lúc lâu. Đến khi mái tóc cậu sẫm nước, áo sơ mi tiệp vào da Soobin vẫn chỉ đứng ở cửa xe đờ đẫn ở đấy cả nửa ngày... Người đi đường cầm ô ngang qua nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn của bọn họ là ánh nhìn khó hiểu có phần xa lánh. Nhưng ở một khung cửa sổ, ánh mắt đỏ hoe ngấn nước cũng đang nhìn vào bóng dáng ấy, lòng Yeonjun đau như cắt khi thấy Soobin khóc dưới màn mưa nặng hạt như vậy. Anh hiếm khi thấy cậu tức giận nhưng khóc thì đây là lần đầu tiên, lần đầu cậu rơi nước mắt trước mặt Yeonjun nhưng lại là vì anh.Yeonjun tồi tệ để mặc cho cơn mưa ôm cậu còn lòng anh thì trống trơn hiu quạnh, có lẽ mảnh chân tình anh không đủ lớn bằng cơn mưa hôm nay.Yeonjun lúc này khó khăn nhìn cậu qua màn nước mỏng. Tiếng mưa trên mái nhà thôi thúc anh hơn hết, tiếng nứt vỡ của bức tường trong lòng khiến Yeonjun bức rứt. Nhưng cuộn phim kí ức lũ lượt ùa về ào ạt như từng đợt sóng đập thẳng vào bức tường yếu đuối kia, cả mảng bê tông đổ rầm xuống, nước tràn qua, gò má anh cảm nhận được sự ấm nóng chảy dài trên ấy. Yeonjun giật mình thục mạng chạy ra khỏi nhà.Anh từ trước giờ luôn tự nhắc mình phải quên cậu, phải hận cậu nhưng Yeonjun không để ý rằng nếu không yêu cậu sao lại luôn nhớ đến cậu. Ngay cả những lúc anh tưởng chừng ghét cậu cay đắng khi luôn cố nghĩ về những kỉ niệm buồn cùng Soobin thì sự thật vẫn là nhớ cậu.Yeonjun chạy xuống dưới, hoà vào cơn mưa nhưng chiếc xe đen ấy đã bắt đầu lăn bánh đi xa dần để lại anh đứng lặng người nhìn theo. Anh lại lỡ mất một cơ hội để níu lấy cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co