Truyen3h.Co

Soojun Doki Doki Do You Love Me Nsfw


Relationships: Soobin/Yeonjun, Doyoon/Yeonjun, một tí tẹo Kai/Beomgyu

Tags: trai/trai, học đường, ngọt và ngược cùng lúc ngạc nhiên chưa :)

Rating: M

Warning: OOC, tự hại, nhắc đến bạo hành/lạm dụng/quan hệ trong độ tuổi vị thành niên, bệnh tâm lí, và không thể thiếu xôi thịt nhưng ở chương nào thì mời quý vị tự đoán :>

Lấy cảm hứng từ nhân vật Yuri của Doki Doki Literature Club! và tạo hình của Yeonjun trong Run Away


/


Soobin bước vào lớp học, như thường lệ tiến về chỗ bàn cuối. Cậu có hơi chững lại thoáng chốc khi nhìn thấy chiếc bàn đôi đã có một người ngồi sẵn, nhưng rồi cũng chấp nhận và chỉ thở dài. "Tôi ngồi đây được chứ?" Cậu khẽ hỏi và hướng tay về ghế trống, người nọ ngẩng đầu, mái tóc đen che phủ xuống đôi mắt. Tóc dài quá, Soobin nghĩ trong đầu trước khi ngồi xuống sau cái gật nhẹ của người kia.

Soobin hay ngồi một mình, vốn từ năm lớp mười đến mười một đều vậy. Sĩ số lớp bằng cách nào đó luôn lẻ và Soobin thực sự yêu thích điều đó, một mình, rộng rãi, và không lo mình làm phiền bất cứ ai. Nhưng đến năm nay, có vẻ cậu chẳng còn được tận hưởng điều này. Soobin nhìn sang phần bàn của người bên cạnh, chỉ thấy người kia đang cắt rạch gì đó.

"Cậu tên là gì?" Người kia chợt hỏi khiến Soobin mất cảnh giác, "ơ- ừm, Choi Soobin." Cậu nhìn mái đầu nâu đen ngẩng lên từ mặt bàn đầy giấy cắt, cái cách người đó chớp nhẹ đôi mắt bên dưới mấy lọn tóc đen mỏng rồi liền cười híp mắt, khiến một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, dễ thương thật. Soobin chẳng có chút ngần ngại với những suy tư như vậy, có thể là cậu thích thành thật với chính bản thân, hoặc cũng có thể việc người kia có mấy cử chỉ đáng yêu là điều không thể chối cãi.

"Cậu với tôi cùng họ này. Tôi là Choi Yeonjun." Người kia nói, Soobin lại ghi thêm chút ấn tượng về giọng điệu mềm mại có thoáng chút khàn xét về góc độ nào đó lại quyến rũ. Yeonjun, Yeonjunie, nếu chuyển thành Junie thì sao nhỉ– "Mà cậu có thể gọi tôi là Junie nếu cậu thích." Soobin chột dạ, chỉ đành ậm ừ. Rồi cậu hướng mắt xuống mớ giấy cũ bị người kia cắt rạch, cậu chẳng rõ mục đích của việc này để làm gì, nhưng bất chợt Yeonjun gạt đống giấy nát ấy sang một bên và lấy ra một xấp giấy mới.

Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào khi lớp trưởng hô, Soobin đánh mắt sang bên cạnh, để ý rằng Yeonjun chỉ thấp hơn mình chừng mấy phân. Cậu đoán đó là lí do vì sao người kia ngồi bàn cuối, bởi cậu cũng biết chiều cao của mình không phải dạng bình thường gì cho lắm. Nhưng ngay cả khi đứng lên, người kia cũng không từ bỏ quá trình cắt rạch giấy của mình, khiến Soobin tự hỏi việc này có gì quan trọng đến thế.

Ngày đầu tiên quay trở lại trường học, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở một số việc. Thầy có nói đến một số thành viên mới của lớp. Soobin cũng để ý mấy đứa cùng lớp cũ đã chuyển sang các lớp cao hơn, cũng là lí do vì sao mà cậu có hơi chán nản khi phải bắt đầu năm học cuối cùng này mà không có tên bạn thân Beomgyu. "Được rồi, còn ai mới vào không nhỉ?" Soobin nhìn sang, huých nhẹ tay vào người kia. Yeonjun giật mình nhìn lên cậu, dường như đã quá tập trung nên không để ý đến bất cứ điều gì khác. Cậu mới đành hất cằm lên hướng bàn giáo viên để ra dấu.

"A- à- em ạ!" Yeonjun giơ tay và đứng dậy. Soobin chợt để ý ánh mắt của thầy nhìn có hơi khác thường, giống như là nhiều suy nghĩ hơn so với ánh mắt nhìn những học sinh mới chuyển vào khác. "Choi Yeonjun từ lớp 12B cũ phải không?" Cái cách mà giáo viên nhớ rõ người kia chứ không hỏi tên như bình thường cũng đủ chứng minh suy nghĩ của Soobin là đúng. Và hoá ra người kia vốn lớn hơn cậu một tuổi. Cậu nhìn lên, chỉ thấy anh cười thật tươi và đáp lại, "vâng."

"Được rồi, ngồi xuống đi," thầy gật đầu. "Nếu như các em gặp phải bất cứ khó khăn gì, đừng ngại đến gặp thầy nhé," sau đó, ánh mắt của thầy đọng lại phía Soobin một thoáng trước khi nhìn sang chỗ khác. "Lớp trưởng lên đây thầy có mấy việc trao đổi." Ngay khi sự chú ý của giáo viên không còn bao phủ cả lớp, tiếng rì rầm nói chuyện bắt đầu lan rộng. Cậu để ý có mấy ánh mắt hướng về bàn mình.

"Này," thằng bàn trên chợt gọi. Soobin đã thấy nó lấm lét nhìn về sau từ nãy, có lẽ giờ mới dám quay xuống. Nó ngả gần về phía Yeonjun, thẳng thừng hỏi, "anh bị đúp hở?" Khoé miệng Soobin giật giật, cậu đá vào ghế của nó, nhưng thằng kia lại làm ngơ.

Yeonjun trông có vẻ buồn bực, anh lấy ra đoạn băng dính, cắt một miếng rồi dán thẳng lên mồm nó, "gọi là học lại, học, lại!" Anh hét thầm, hơi bĩu môi, mấy đứa xung quanh cười khúc khích. Chẳng rõ vì sao mà cái cách Yeonjun phản ứng khiến Soobin cảm tưởng như anh chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng yêu.

"Nhưng sao lại phải học lại thế?" Thằng còn lại bàn trên cũng quay xuống, trông nó như đang nín cười khi coi vẻ mặt của tên cùng bàn.

"Tại vì nằm viện quá số ngày nghỉ cho phép," Yeonjun bình thản trả lời, tay vẫn đang rọc giấy theo đường thước kẻ. Giáo viên chủ nhiệm hô mấy tiếng để ổn định lại lớp, không khí xung quanh chỗ cậu lắng xuống, nhưng Soobin đoán phần lớn là vì câu trả lời của Yeonjun. Đứa bàn trên tháo băng dính khỏi miệng nó, chắp tay thì thầm một câu xin lỗi trước khi quay lên.

Thầy giáo nhắc một số khoản tiền cần đóng và vài điều liên quan đến nội quy - thứ mà mấy đứa học sinh lớp cậu khá giỏi trong việc coi chúng không tồn tại. Soobin không mấy quan tâm, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi định quay sang nói chuyện với Yeonjun.

"Sao anh lại phải nằm viện vậy?" Yeonjun im lặng, hai tay vẫn không dừng công việc, điều đó khiến cậu dần dần có cảm giác như mình đang vừa bị ăn bơ.

Nhưng rồi cuối cùng anh cũng mở miệng, "bị mất máu, nhiễm trùng nữa thì phải? Không nhớ đâu." Soobin nhíu mày, nhưng trước khi cậu có thể hỏi rõ hơn thì Yeonjun chợt giơ một vật trong tay lên cho cậu xem. Đó là một con thỏ bằng giấy trắng. "Tặng cậu này," anh cười toe, khuôn mặt hơi nghiêng khiến mấy lọn tóc mái xoà xuống để lộ một bên mắt.

Soobin nhìn con thỏ giấy, rồi nhìn lên mắt của người lớn hơn. Cậu giơ tay, Yeonjun có hơi giật mình khi tay cậu gần kề khuôn mặt anh. "Như này sẽ ưa nhìn hơn đấy," cậu vừa nói vừa nhẹ tay vén một bên tóc mái ra sau tai anh, khiến mắt anh càng hiện rõ. Yeonjun có mắt một mí, nhưng mắt to và dài, Soobin ngay lập tức liên tưởng đến mắt mèo, rồi vô thức xoa nhẹ ngón cái lên đuôi mắt đến thái dương, chăm chú cái cách hàng lông mi khẽ chớp và đồng tử màu trầm thêm sáng, tựa như ngập nước. Rồi cậu mới nhận ra Yeonjun đã thôi cười từ lâu, khuôn mặt anh đầy ngỡ ngàng và thêm cả phiếm hồng trên gò má.

"X- xin lỗi, cảm ơn." Soobin tự rủa thầm chính mình vì đã nói lắp, tay cậu mân mê con thỏ giấy một lúc trước khi cậu hết chịu nổi mà đưa một tay ôm mặt. Ngay cả khi nhắm mắt, hình ảnh Yeonjun nghiêng khuôn mặt đỏ hồng vẫn cứ thế chiếm trọn mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. Soobin vùi nửa dưới khuôn mặt vào lòng bàn tay, cố gắng làm dịu bớt sức nóng trên hai má. Thế nhưng cậu vẫn cố liếc trộm phản ứng của Yeonjun, chỉ thấy người kia ngồi cúi mặt, môi hơi mím lại, những lọn tóc đen phủ xuống như muốn giấu đi vành tai hồng rực. Soobin cố gắng giữ nét mặt bình thản, từ từ hạ tay trái xuống rồi tự nắm lấy vai phải mình, cảm nhận trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Không ổn rồi, cậu nghĩ, thực sự không ổn rồi.



"Giờ lớp có thể về nhé. À Soobin." Cậu chợt nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, đành vội đứng dậy. "Em nán lại một chút," thầy bảo.

"Vâng," cậu trả lời, rồi xếp con thỏ giấy cẩn thận vào góc trống trong cặp. Yeonjun thu dọn có hơi chậm vì mớ giấy trên bàn, và dường như sự việc vừa rồi chỉ khiến anh thêm luống cuống. Anh khoác cặp lên vai, ngại ngùng nhìn cậu qua lớp tóc mỏng phủ trên mắt rồi lí nhí chào tạm biệt. Soobin gật đầu, vẫy nhẹ tay với anh rồi nhìn hình dáng người kia khuất sau cửa lớp.

"Thầy gọi em có chuyện gì ạ?" Soobin nghĩ rằng cậu học cũng không đến mức tệ quá, nên cũng chẳng đoán được vì sao thầy lại muốn nói chuyện riêng thế này.

Thầy Seokjin có vẻ hơi suy nghĩ một chút trước khi cất lời, "có một vài vấn đề với bạn cùng bàn của em."

Soobin cảm thấy hơi choáng váng, cậu nuốt nước bọt, nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. "Tính ra thầy đã có ý định xếp em làm bạn cùng bàn của Yeonjun từ trước, nhưng tốt là hai em đã ngồi cùng nhau một cách tự nhiên. Thầy biết em rất tốt bụng và quan tâm đến mọi người, nên thầy tin là em có thể làm được chuyện này. Và thầy mong em sẽ không nói cho bất cứ bạn nào khác về những gì sau đây, được chứ?"

"Vâng," cậu gật đầu.

Thầy Seokjin tháo kính, lấy ngón tay di di thái dương. "Những chuyện bệnh tật và hoàn cảnh gia đình của Yeonjun đáng lí không nên nói ra như này, nhưng thầy muốn em có sự chuẩn bị tâm lí kĩ càng nếu như phát hiện ra một số hành động của Yeonjun không được bình thường."

"Bố mẹ của Yeonjun, ừm... không tốt trong việc nuôi dạy con cái, về cơ bản là vậy. Tốt nhất là em đừng chủ động nhắc đến họ khi nói chuyện với Yeonjun." Soobin gật đầu, một chút trong cậu tự hỏi nụ cười tươi tắn ấy đang cố gắng che đậy những điều gì. "Cũng như vì quá trình lớn lên không được quan tâm đầy đủ, nên Yeonjun có xu hướng tự hại, em ấy thậm chí có thể tỏ ra thích tự làm tổn thương chính mình. Điều này không tốt cho em ấy cả về thể xác lẫn tinh thần. Nên thầy mong em chú ý đến Yeonjun, báo cho thầy ngay nếu có chuyện gì bất thường nhé."

Những câu từ của thầy vẫn quanh quẩn mãi trong suy nghĩ của Soobin, cậu thở dài. Một chút gì đấy trong cậu ước rằng giá như cậu không biết những điều đó, để cậu có thể tự nhiên làm thân với anh bạn cùng bàn dễ thương ấy. Nhưng rồi cậu cũng chẳng dám chắc bản thân liệu có hoảng loạn hay không nếu một ngày tự nhiên người cậu quý mến đứng ngay trước mặt cậu mà đả thương chính mình. Soobin mường tượng lại khuôn mặt của Yeonjun, nụ cười xinh xắn cứ như vậy tràn ngập trí óc cậu, và cậu chẳng nghĩ được anh sẽ có thể làm những điều như thế. Soobin lại thở dài lần nữa, trước khi bị vỗ vào lưng.

"Nào nào, sao thế?" Beomgyu được đà vỗ thêm mấy phát, "mới có ngày đầu tiên đi học thiếu mất tao là mày đã ủ rũ như này rồi hửm?"

Soobin nhăn mày, mặt méo xệch. Cậu hất tay nó ra khỏi người mình, "đách quen biết."

"Ô!" Beomgyu đứng như trời trồng mất mấy giây, rồi vội vàng chạy theo cậu bạn thân, "gì thế?! Quá đáng vậy!" Soobin chẳng nhịn nổi đành bật cười, rồi bước chậm lại theo nhịp của Beomgyu.

Chẳng là Beomgyu muốn học hành tốt hơn nên đã thi chuyển sang lớp chất lượng cao, thế nhưng được kết quả xong nó lại quay ra buồn chán vì không được học cùng cậu. Soobin thì có hơi nản khi phải rời xa cậu bạn thân, nhưng cậu cũng không phản ứng thái quá vì cậu biết điều đó tốt cho Beomgyu, tuy nhiên bởi nó cứ lải nhải mãi về việc nó thấy tội lỗi như thế nào lại khiến cậu muốn trêu chọc nó. Cậu nhìn qua sau vai nó, thấy túi đàn ghi-ta liền đoán được nó mới đi họp câu lạc bộ về.

"Lớp mới thế nào?" Soobin quay sang hỏi.

Beomgyu giơ ngón cái và nháy mắt, "quan hệ rộng nên dễ làm quen." Cậu gật đầu, cũng không lo lắng mấy về việc cậu bạn thân liệu có bị lạc lõng trong môi trường mới. "Tao nghe nói sĩ số lớp giờ chẵn rồi đúng không?" Beomgyu cười khúc khích, "vậy có được ngồi cùng Yoonji không?"

Soobin giật giật khoé miệng, liền thụi cùi chỏ vào người nó, "tao đã bảo đừng có gán ghép rồi." Beomgyu giả bộ kêu ca. "Vẫn chỗ cũ, ngồi cùng con trai," Soobin nói, ngăn không cho Beomgyu kịp trêu thêm mấy câu. Nghĩ nghĩ thế nào, cậu lại bảo tiếp, "tao thấy ngồi cùng bàn với người khác có vẻ cũng không tệ cho lắm..."

"Uây uây ai thế?" Beomgyu xán lại gần, "ai mà lại có thể khiến Choi Soobin độc tôn một mình một lãnh địa phải lung lay ý chí thế này?!" Nhưng bất chợt, Soobin lại nhìn Beomgyu với ánh mắt nghiêm túc, khiến cho nét mặt cậu bạn thân cũng phai nhạt ý cười.

"Tao nghĩ có khi mày biết người này. Choi Yeonjun đó."

Beomgyu lập tức dừng chân, khuôn mặt biểu lộ bất ngờ. "Choi Yeonjun? Tiền bối Yeonjun á? Không phải anh ấy ra trường rồi hay sao?"

Soobin xem phản ứng của Beomgyu, cũng đoán có vẻ cậu bạn biết chút gì đó về Yeonjun. "Không, anh ấy phải học lại."

Beomgyu nhướn một bên mày, như đang suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, "à, hình như ảnh bị nghỉ học quá số tiết cho phép nên mới bị thế, chà, như vậy thì tiếc ghê. Ảnh học cũng khá."

Cả hai cùng bước tiếp. Soobin không ngăn nổi tò mò, đành hỏi Beomgyu, "có biết gì về anh ấy không?" Beomgyu thoáng ngập ngừng, rồi nói bằng giọng nhỏ hơn bình thường, nhưng vẫn đủ để Soobin nghe rõ.

"Anh ấy với cựu chủ tịch câu lạc bộ văn học khoá trước mình hai năm là cặp đôi đồng tính nổi tiếng phết đấy."


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co