Truyen3h.Co

Soojun Duoi Lop Bo Boc


*Hôm sau

Tiết thể dục bắt đầu với bài tập chạy bền. Soobin vẫn giữ nhịp chậm rãi ở phía sau, cố ý để mình không nổi bật. Cậu không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, trừ một người.

Cậu liếc nhìn Yeonjun từ xa. Chàng trai ấy đang chạy phía trước, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn nở nụ cười khi đùa giỡn với mấy bạn cùng lớp. Yeonjun quá khác với Soobin – năng động, dễ gần và được yêu thích.

mắt dõi theo Yeonjun đang chạy phía trước. Cậu không hiểu tại sao ánh mắt mình cứ mãi bị cuốn vào chàng trai ấy một người tràn đầy năng lượng và sức sống, trái ngược hoàn toàn với thế giới u tối của cậu.

Yeonjun cười, tiếng cười vang lên như một giai điệu vui vẻ khiến Soobin khẽ nhíu mày.

"Cậu ta là kiểu người mà tất cả đều yêu mến. Hoàn hảo đến mức khó tin," Soobin thầm nghĩ, ánh mắt dần tối lại. "Mình thì sao chứ? Chỉ là một kẻ chẳng ai quan tâm," Soobin nghĩ thầm, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu lẫn ghen tị.

Nhưng cậu nhanh chóng đẩy cảm xúc ấy đi. Soobin không quen ghen tị, vì từ trước đến nay, chẳng có gì đáng để cậu bận tâm.

Mãi suy nghĩ, Soobin không để ý bước chân của mình. Một cú chạy hụt chân bất ngờ khiến cậu ngã mạnh xuống đất, đau rát nơi đầu gối kéo cậu về thực tại.

"Cậu có sao không?" Giọng nói ấy vang lên, kéo Soobin ra khỏi sự tĩnh lặng.

Ngước lên, Soobin thấy Yeonjun đang đứng trước mặt, đôi mắt lo lắng nhìn cậu.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Yeonjun đang đứng trước mặt, đôi mắt ánh lên sự lo lắng chân thành.

"Để tôi giúp cậu."

Không chờ câu trả lời, Yeonjun cúi xuống, vòng tay qua vai Soobin và đỡ cậu đứng dậy.

Soobin chớp mắt, cảm giác hơi thở của Yeonjun gần kề làm tim cậu đập nhanh. Hơi ấm từ cơ thể người kia như xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh giá mà cậu đã dựng lên bao lâu nay.

"Chắc tôi không đi được... đau quá," Soobin thì thầm, giọng yếu ớt.

"Không sao, tôi sẽ đưa cậu lên phòng y tế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co