Soojun Giam Doc Choi
Soobin lay nhẹ người con trai bên cạnh. Đỡ mặt anh bằng đôi tay to lớn của mình, ấm quá. Người anh cứ ấm nóng, chắc là di chứng của rượu, cậu nghĩ vậy? Cậu chưa từng biết cảm giác của một người say là như thế nào, Soobin chưa bao giờ say.Rồi cậu nhìn qua đám người trước mặt, ai nấy đều tử trận rồi, dù cho trước đó họ đã hô hào rằng mình sẽ là người sống sót cuối cùng trước quái vật rượu chè. Chà, gay go rồi đây. Cậu không thể bỏ mặt anh ở giữa đám người đang gục ngã và ói lên ói xuống như này được."Anh ơi, tỉnh dậy đi anh."
Soobin vỗ vỗ hai bên gò má ánh hồng của Yeonjun, nhưng Yeonjun chỉ nhắm nghiền mắt và chu chu đôi môi mọng nước của mình, kèm thêm một số tiếng rên rỉ như đang làm nũng."Thôi mà, anh đừng có tỏ vẻ đáng yêu vậy chứ. Xin hãy tỉnh dậy đi."
Soobin bất lực ra sức nắm lấy, nhào nặng hai chiếc bánh bao phúng phính của Yeonjun, khiến má anh đã hồng lại càng thêm đỏ hồng, kiều diễm vô cùng. Mái tóc Yeonjun đen lánh, có chút dài hơn so với bình thường, và chúng rũ rượi xuống vầng trán trắng nõn của anh. Đôi mắt híp lại mang chút lóng lánh vì mê man, anh giờ đây trông vô cùng xinh đẹp và thật sự quyến rũ.Soobin cố gắng không quá để tâm đến dáng vẻ mà Yeonjun đang bày ra hiện tại, lẩn tránh tìm kiếm cậu bạn thân của Yeonjun, không ai khác ngoài Choi Beomgyu. Không mất quá nhiều thời gian, cậu nhận ra Beomgyu đang gục ngã ở một góc trên bàn nhậu, với cái mặt úp xuống bàn. Thôi xong, giờ cả Yeonjun và Beomgyu đều đang trong trạng thái không tỉnh táo, còn Soobin thì không biết gì về nơi ở và người thân của Yeonjun. Chẳng nhẽ cậu phải để anh ở lại đây? Không được, chắc chắn không được. Người đẹp sao có thể tồn tại ở gần những con sâu rượu được chứ? Chưa kể không cậu thì ai sẽ đưa anh về nhà bây giờ? Thế thì quả thật chỉ còn một cách.......
Choi Soobin
Alo?
Kang Taehyun
Em đây?
Choi Soobin
Em qua đón anh ở quán nhậu BY gần công ty
được không ?
Kang Taehyun
Được thôi,
Nhưng tài xế Kim đâu?
Bình thường toàn là bác ấy đưa anh về biệt thự mà.
Choi Soobin
Nay anh có chút việc
Kang Taehyun
Việc gì cơ? Cứ úp mở thế em không giúp đâu.
Choi Soobin
Phòng hờ thôi, em biết mà
Ông Kim lúc nào cũng báo cáo mấy cô tình nhân
mà anh đem về cho mẹ, sau đó thì họ bị buột phải tránh xa khỏi anh:)
Kang Taehyn
Uuuu
Thế lần này anh không muốn bị phát hiện hả? Mấy lần trước anh chả quan tâm còn gì?
Vậy chắc dính người đó rồi phải không?
Không muốn rời xa chứ gì?
Cứ tưởng giám đốc Choi lạnh lùng máu lạnh lắm cơ~ cũng biết yêu ha?
Choi Soobin
Mày đang trêu anh có đúng không?
Bớt nhiều chuyện, chuyện của anh hay chuyện của em mà cứ thích đoán già đoán non vậy?
Kang Taehyun
Em nào dám
Nhân viên quèn mà, nhưng mà thấy gì nói đó thôi?
Choi Soobin
Qua nhanh đi, anh ấy cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc.
Kang Taehyun
Biết rồi, ủa cơ mà anh không thèm chối luôn hả?
Nãy giờ trêu thôi mà yêu thật đấy à?
:)
Thú vị đó
...
"Chậm chạp quá."
Soobin nói, chân mày có phần cau có, trên tay cậu đang ôm Yeonjun ngủ say giấc, mềm mại ấm áp với từng hơi thở phả nhè nhẹ vào lòng ngực soobin, cậu còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa hồng trong mái tóc đen láy đang nằm trong lòng mình.
Yeonjun say giấc mềm mại như một thiên thần nhỏ, và Soobin cảm thấy rất thoải mái khi được ôm anh như vậy, trông cậu dù đang ra vẻ tức giận nhưng thật ra lại đang rất vui vẻ, ôm ấp Yeonjun say giấc nồng và phủ đầy tin tức tố đặc trưng của mình lên Yeonjun quả là một điều khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Cứ có cảm giác như anh đã trở thành của cậu rồi vậy...
"Thôi được rồi, coi như là lỗi của em đi, lên xe đi sếp."
Kang Taehyun-bạn thân thiết lâu năm của Soobin, là con của một nhà tài phiệt, hiện tại đang thực tập tại công ty của Soobin nói, rồi ra hiệu cho Soobin vào xe. Soobin ôm theo thân ảnh bé nhỏ của Yeonjun đặt vào một bên xe, còn mình thì ngồi cạnh bên, cố tình để đầu của Yeonjun được dựa lên vai cậu.
"Người kia...là omega nam à?"
Taehyun nhìn qua kính xe, hỏi. Chất giọng cậu khá tò mò mang theo một chút ngạc nhiên.
"Ừ, là nhân viên công ty anh."
"Thế bây giờ ta đưa anh ấy về hay sao. Trông anh ấy say lắm rồi."
"Ừm, đúng là anh ấy đã rất say, uống nhiều đến thế cơ mà, anh ngăn bao nhiêu cũng không nghỉ..."
Soobin trả lời Taehyun, tay thì sờ sờ lên mái tóc mềm mại của Yeonjun, mang theo ánh mắt hiền hoà si mê hiếm gặp.
"..."
"Căng à nha..."
"Thôi được rồi, thế nhà anh ấy ở đâu?"
"Không, về nhà anh."
"????? Này, thật đấy hả???" Taehyun bỗng cảm thấy bàng hoàng.
"Anh tính giở trò đồi bại với một người đang say đúng không? Sao anh có thể làm thế chứ?" Cậu cười cười, để lộ ra vẻ tinh nghịch, như đang giở trò trêu chọc người anh của mình.
"Gì?! Chú mày đừng có suốt ngày chì chiết anh như thế, anh không có phải là người như vậy...! Nhưng...đúng rồi...anh ấy đang say mà nhỉ...chắc không biết gì sao khi tỉnh lại đâu ha...?" Soobin thường sẽ chửi cậu nhóc, nhưng giờ bỗng nhiên lại làm ra vẻ bối rối với vành tai ửng đỏ. Khiến Taehyun ngớ người ra luôn.
"Hả?" Ông anh của cậu nghiêm túc thật đấy hả?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co