Truyen3h.Co

Soojun Hoc Sinh Moi

Đến giờ ăn trưa,em tan lớp rồi nhưng không thấy hắn sang tìm mình nên chạy đến lớp hắn học để tìm thì thấy hắn và 1. cô gái lạ đang vui vẻ nói chuyện

Rồi hắn và cô bạn kia đi cùng nhau đến căng tin,hắn quên em rồi..em tủi lắm chứ.. nhưng vẫn trấn an tinh thần lại đi theo hướng Soobin và cô gái ấy

Đi được nửa đường thì Soobin nhớ ra là quên qua gọi em người yêu, hắn tức tốc chạy về phía lớp em, đang chạy thì hắn đâm sầm vào 1 người, là Yeonjun

"A .."

Em ngã xuống đất nhăn nhó vì đau

"Ơ..Soobin,cậu có sao không"

Cô bạn kia chạy đến đỡ hắn ngồi dậy,em vẫn ngồi dưới đất mặt em lộ rõ cảm xúc bên trong lòng

Hắn sau khi được cô kia đỡ dậy thì liền quay sang đỡ em dậy

"Yeonjun,cậu có sao không?"

Em gạt tay hắn,tự mình đứng dậy phủi phủi quần rồi gượng cười lắc đầu rồi đi thẳng không nhìn 2 người kia

"Yeonjun,sao đi 1 mình thế?Soobin đi đâu rồi?"

"Ờ.. Soobin..cậu ấy"

Beomgyu nhìn cậu có vẻ buồn thì cũng hiểu được 1 phần rồi

"Tại cô bạn Kim Jusuy mới chuyển vào lớp Soobin phải không?"

Em mím môi gật đầu,em đang giận hắn nhưng hắn cũng không thèm dỗ cậu,đến tối em ăn ở ngoài về cũng chẳng thấy hắn ở nhà

Em ấm ức đi vào phòng khoá cửa lại,nhắn tin tâm sự với Beomgyu được cậu an ủi em cũng vui lên mấy phần

Ngoài trời cũng đang xe xe lạnh,em thích thời tiết này lắm,nên ra ngoài đi dạo 1 chút

Em cứ cảm thấy trống vắng,bóng người to lớn đi cạnh cậu hàng ngày bây giờ lại không có,em tản bộ trên con đường dài gương mặt quen thuộc hiện lên trước mặt em nhưng đi cùng 1 cô gái đang say sỉn

Là Soobin và Kim Jusuy..em thấy Jusuy tựa vào người hắn, còn hắn thì ôm 2 vai cô,Soobin đỡ cô vào taxi xong thì đi về hướng em

Thấy em hắn chạy đến định ôm em nhưng em lại né hắn, vì sao nhỉ?sao em lại né hắn

"Sao Junnie né tớ?"

Hắn hụt hẫng hỏi em,em không biết bên trả lời gì nữa..em cũng không biết sao em lại né hắn nữa..

"Tớ..tớ hơi mệt.."

"Thế về nhà thôi nhỉ"

Hắn nắm lấy tay em cho vào túi áo để ủ ấm cho cả 2, tay em bình thường sẽ siết chặt lấy tay hắn nhưng hôm nay có vẻ buông lỏng

Đêm ngủ,em không ôm hắn, không rúc đầu vào hõm cổ hắn,em quay lưng với hắn em lấy lý do là mình bị cảm không muốn lây cho hắn

- -

Sáng hôm sau em dậy sớm cuốc bộ đến trường,sáng hắn tỉnh dậy cua tay múa chân tìm người yêu nhưng không thấy gì cả,hắn nghĩ chắc em dưới bếp nên xuống tìm nhưng cũng không thấy

Hắn lo lắng gọi điện cho em 2 cuộc đầu thì không thấy embắt máy, đến cuộc thứ 3 nghe được giọng nói ngọt ngào của em hắn gần như bật khóc

"Alo,gọi mình có chuyện gì vậy?"

"Yeonjun à, Yeonjun!cậu đi đâu rồi?!"

Em nghe thấy giọng hắn hơi run run như sắp khóc

"Tớ đang ở trường, mà có chuyện gì mà nghe giọng cậu..lạ thế?"

"Tớ không thấy cậu ở nhà nên tưởng cậu bị sao.. nên tớ sợ.."

"Tớ bình thường mà, thôi tớ có việc rồi tớ tắt nhé"

Không để hắn trả lời,em cúp máy luôn hắn cũng tức tốc chuẩn bị để đến trường

Đi đến gần lớp em thì Jusuy đã chạy đến khoác tay hắn cười vui vẻ, người khác không biết lại nghĩ hắn và cô ta là 1 cặp tình nhân

Cùng lúc này em và Beomgyu đi ra khỏi lớp thấy hắn và Jusuy kia tình tứ như vậy em buồn lắm không nói gì quay lưng bỏ đi,hắn hốt hoảng chạy về phía em cầm lấy cổ tay em

"Yeonjun,nghe tớ nói"

2 Mắt em đã ướt đẫm, hàng nước mắt lăn dài trên má,em hất tay hắn ra chạy đi,em không cần biết em sẽ chạy đi đâu,chỉ cần tránh xa khỏi những con người đấy là được

Tối hắn về đến nhà,cửa nhà mở, đèn trong nhà chỉ bật 1 bóng nhìn vô cùng u tối,em đang ngồi trong bếp ăn 1 chút đồ ăn vặt

Em biết hắn đã về nhưng em không thèm để ý đến, mà tiếp tục tập trung vào bộ phim,Soobin đi đến gần em, vừa ngồi xuống bên cạnh thì em đứng dậy dọn dẹp rồi bỏ lên phòng

Trên tầng có 3 căn phòng có 2 phòng là phòng ngủ lo phòng còn lại là nhà kho,em không vào căn phòng bình thường mình hay ngủ nữa mà đi về phía căn phòng thứ 2

Hắn biết em giận hắn rồi,kể cả hôm qua em giận hắn từ hôm qua rồi, vậy nên em mới tránh né hắn

"Junnie à..."

Soobin gõ cửa phòng khẽ gọi em, nhưng thứ đáp hắn là sự im lặng bao trùm,hắn vẫn tiếp tục gõ cửa rồi gọi tên em, nhưng em không trả lời.

"Junnie à,tớ xin lỗi..."

"Đừng nói gì nữa "

Yeonjun trả lời hắn,giọng em run run như đang khóc,hắn sợ em sảy ra chuyện gì rồi nên đạp cửa xông vào, hắn thấy em ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo lưng tựa vào giường hốc mắt em đỏ,mũi còn đang sụt sịt

"ĐI RA NGOÀI!"

Em hét lên với hắn,em chưa từng lớn tiếng mắng hắn như vậy,nhưng hôm nay em thật sự rất giận hắn

"Yeonjun à,cậu phải nghe tớ nói.."

"Không...tôi không nghe..đi ra khỏi đây ngay lập tức "

Em hét đến khan tiếng,hắn không dám lên tiếng nữa,lặng lẽ rời khỏi phòng hắn thu xếp đồ đạc chở về nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co