Truyen3h.Co

[Soojun] Kẻ Thù Nhỏ

chương 16

TubatuDeThw0


Soobin vẫn luôn 1 ánh mắt nhìn tôi, tôi mắt chứa đầy sự tin tưởng.

- Yeonjun. Sao cậu điềm tĩnh vậy?

- ủa chứ bây giờ đằng ấy muốn tui giãy hay dựt đùng đùng mới chịu hả?

Soobin bất lực nhìn con mèo ngốc nghếch trước mặt, sự xéo sắc nhưng rất dễ thương

Soobin ôm tôi trước mặt Soo Woo khiến cô ả tức nhưng không làm được gì

Chiều hôm đó Soobin lén lút đến chỗ ban công để hút thuốc, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Tôi nghe thấy mùi thuốc lá liền định vị được vị trí phát ra mùi, không nói không rằng tôi phóng như bay đến chỗ Soobin

Thấy cảnh Soobin đang hút thuốc tôi lập tức chụp lại ảnh rồi cất điện thoại vào túi, tôi đến đánh vào đầu cậu ta 1 cái

- ui da! Thằng nào? Thằng nào dám đánh Choi Soobin!!!!!

Đang tìm kiếm trên trời không thấy ai nên Soobin cúi mặt xuống đất thì thấy 1 con mèo giận dữ đang đứng trước mặt

"Đây là vẻ mặt giận dữ à? Nhìn trông không miếng nào gọi là giận dữ luôn á" Soobin nghĩ thầm

Yeonjun nhăn mặt đe doạ

- tôi sẽ nói cho bác Soo đó!

- bằng chứng đâu mà đằng ấy nói tui?

Trời ơi nghe có tức không? Tôi rút điện thoại ra đưa hắn xem tấm ảnh lúc nãy, khỏi nói cũng biết lão già đó hoảng đến đến cỡ nào

Vì cậu ta cao, to con hơn tôi nên 1 tay dựt lấy điện thoại tôi, cậu ta đảo ngược tình thế chỉ trong vòng 1s

Cậu ta giơ cao điện thoại để trêu ghẹo tôi

- sao nào? Đằng ấy còn dám đưa mẹ đằng này nữa không?

- trả đây! Chơi gì kì vậy lão dà này!

Nghe tôi kêu hắn là lão già nên hắn càng có hứng chọc tôi hơn

- kêu tôi là lão già thì khỏi trả, tôi vứt xuống ban công luôn cho nhanh Yeonjun nhỉ?

Tôi lắc đầu lia lịa

- thôi đừng đừng!!!! Trả tôi đi

Soobin thấy tôi sắp khóc đến nơi nên hắn cũng có chút từ bi yêu cầu

- giờ kêu tôi bằng anh yêu đi tôi trả...hí hí

Là từ bi dữ chưa? Cha dà dê này!!

- cút giùm đi! Tôi cắn cậu giờ. Bây giờ có trả không?

- thì gọi Bin là anh yêu đê!!

- Không bao giờ nha ku

Trong lúc đùa Soobin lỡ vụt tay thế là cái điện thoại yêu quý của tôi rớt từ tầng 3 xuống đất, SOOBIN!! TÔI NHAI ĐẦU CẬUUU

tôi đứng hình mất khoảng mấy phút mới bình thường trở lại

Soobin thì đứng hình từ đầu đến cuối

Tôi tức giận dậm mạnh vào chân Soobin rồi hậm hực bỏ đi

- chet rồi! Aiss sao mình ngốc vậy!!! Trời ơi Yeonjun lại giận nữa rồi

Tôi nằm dài trên sofa chán nản

- trời ơi có mỗi cái điện thoại bầu bạn cũng mất nữa Zzz

Lúc đang than thở thì Soo Woo đi đến chỗ tôi

Cô ta nhìn tôi 1 cách chán ghét rồi ngồi ghế đối diện, cô ta khoanh tay khinh bỉ nói

- chán rồi sao? Chán thì mau cút về đi. Ở đây ngứa hết cả mắt

- em ngứa mắt hả? Cần anh gãi giùm không?

Nghe câu đáp trả của tôi, máu điên của cô ta cũng trỗi dậy, không nói không rằng cô ta đến túm cổ áo tôi đe doạ

- tao nói lại thêm 1 lần nữa. Mày mau tránh xa Soobin ra nếu còn ngoan cố thì tao nghĩ tao sẽ làm điều tồi tệ nhất để phá huỷ khuôn mặt trắng trẻo này...

Vừa đe doạ cô ta vừa nắm chặt cổ áo khiến nó trở nên nhăn nhó, tôi hất tay cô ta ra rồi xách cặp rời đi.

- sợ rồi à?

Mặc kệ cô ta đang chế giễu đằng sau tôi, tôi đi thẳng đến con đường vắng lúc trước

Tôi vừa đi vừa thở dài

- trời ơi biết vậy từ chối khéo bác Soo rồi. Điện thoại thì hư còn gặp cung khòn đó nữa

Đang đi thì có 1 người nhào đến khoác vai tôi, không ai khác ngoài Beomgyu

- Yeonjun!! Cậu đi đâu đâyyy?

- tôi đi dạo vòng vòng thôi. Nhưng sao cậu biết tôi ở đây

- trời trời hổng ai rảnh mà tìm ông đâu ông thầnn, tớ đang trên đường về á! Chỗ học thêm tớ gần đây lắm

Tôi vui vẻ rủ Beomgyu đến cửa hàng tiện lợi

- Beomgyu!!! Chúng ta đi đến chtl đi. Tôi sẽ kể cậu nghe chuyện này

- Ok nhất tríiii

Đến cửa hàng, chúng tôi mua ít mì rồi đến chỗ bàn trống ngồi nói chuyện, tôi mếu máo kể lại chuyện Soobin vứt điện thoại tôi

Beomgyu nghe xong trợn mắt nhìn tôi.

- trời ơi thằng cha đó làm vậy thật luôn hả? Hèn gì tớ nhắn cậu mà cậu không rep. Xin lỗi nha Yeonjunnn tớ tưởng cậu chảnh nên không rep hihi...

Chúng tôi cười đùa vui vẻ, trùng hợp Soo Woo cũng đến để mua ít đồ

Tôi lại chạm mặt với bà cố nội nhỏ đó nữa rồi! Xui gì mà xui dữ vậy trời?

Cô ta thấy tôi với Beomgyu liền đi đến mỉa mai

- trùng hợp ghê! Lại gặp mày rồi. Thì ra mày đi chơi với thằng nhóc này sao?

Vì Beomgyu rất ghét ai kêu cậu ấy là "nhóc" nên cậu ấy đứng dậy nói 1 trào khiến cô ta câm nín

- ê! Nói chuyện kiểu gì vậy? ai là nhóc hả mụ kia! Nhìn cái mặt của mụ này chắc ít tuổi hơn tụi này ha? Ăn nói chuyện mà t muốn tán cho 1 cái ghê, rồi tự nhiên người ta ngồi ăn mà má nhào tới phán xét, cuộc đời này của tụi tôi cô có cái quyền gì mà phán xét?

Tôi cũng đứng dậy cãi lại cô ta

- nè nha! Ở nhà tên kia tôi đã nhịn cô lắm rồi nha. Cô nhỏ hơn chúng tôi mà xưng hô kiểu đó hả? Như vậy đáng tự hào sao? Cô mê Soobin thì cứ đi mà tán cậu ta, tôi không liên quan gì đến Soobin của cô hết! Cô cứ kiếm chuyện với tôi hoặc Beomgyu là tôi báo lại cho bác Soo đó!

- ối chời ơi sợ quá!! Mày ngon nói đi? Nói cho to lên nhé

Nói xong cô ta rời đi, Beomgyu định nhào đến cạp đầu cô ả nhưng may mắn được tôi cản lại

- từ từ! Beomgyu cậu bình tĩnh...

- trời ơi Yeonjun cậu coi kìa! Nó láo cỡ đó kìaa

- kệ đi. Mai tôi sẽ nói lại vớI Soobin

- chuyện này có liên quan đến Soobin sao? Cậu kể lại mọi chuyện cho tớ được không?

Tôi ngồi xuống kể lại cho Beomgyu nghe. Đang kể hăng say thì Soobin và cô ả đó xông vào cửa hàng

- Yeonjun! Cậu nói gì với Soo Woo vậy

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị Soobin bắt lấy cánh tay kéo ra khỏi bàn, Soobin bắt tôi khoanh tay lại

- khoanh tay lại mau lên!

- không!

- mau lên. Đừng chọc tôi điên, tôi điên lên thì tôi cho cái cửa hàng này sập!

Beomgyu có nói vài câu nhưng Soobin nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sắc bén khiến gấu ta cũng phải im lặng

Tôi cứ ngoan cố định cãi lại thì Soobin quát to khiến tôi giật mình

- TÔI BẢO KHOANH TAY

- t...tôi đâu còn là c-con nít đâu..

Soobin lúc này giận dữ nhìn tôi, Soo woo còn châm dầu vào lửa

- Anh Soobin phải đòi lại công bằng cho em...

Soobin quay lại nhìn cô ta rồi nhìn tôi

- Tôi cho cậu 3 giây để khoanh tay...1-2....

Hắn ta đáng sợ quá! Tôi run rẩy khoanh tay lại như con nít

Soobin kéo khoảng cách lại, gần quá...

Tôi chưa kịp phản ứng thì Soobin đã hôn vào môi tôi 1 cái...



....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co