chương 25 (end) hạnh phúc nhé!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Soobin cứ nhìn tôi chằm chằm
Hình ảnh mèo ngốc dụi mắt đáng yêu khiến Soobin phải suy ngẫm "đây là người đã đ.ụ mình tắt thở trong mơ sao? Đời mình chưa bao giờ nằm dưới hết!"
- Bin nhìn em quài vậy? Có chuyện gì sao?
Giọng nói nhẹ nhàng thêm chút ngốc nghếch của tôi khiến Soobin giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ
- k-không gì đâu...bé vào vệ sinh cá nhân đi, Bin có mua dư 1 cái bàn chải á
Tôi gật gù đi vào nhà vệ sinh, Soobin ở ngoài vẫn đang đắng đo suy nghĩ về giấc mơ tối qua
Nó thật kỳ lạ...
__________
Hôm nay chuyến công tác của bác Soo đã kết thúc, bác Soo về nhà với tâm trạng vui vẻ
Thấy tôi và Soobin đang ăn sáng 1 cách hoà thuận khiến bác ấy càng vui hơn
- Bin, Chun à! Mẹ về rồi đây
Soobin cầm tay tôi chạy nhanh đến chỗ bác Soo, nhìn chúng tôi như con nít ấy!
Chúng tôi ngồi đối diện bác Soo
Tôi và bác nói chuyện rất vui vẻ nhưng Soobin cứ im re như đang suy nghĩ gì đó
- bác ơi bác biết sao không? Hôm nay con nấu mì cho Soobin ăn, cậu ta khen ngon đó!!
- ôi vậy sao? Thằng bé ăn được mì con nấu à?
- ý bác là sao...
- nó kén ăn lắm! Mì nhà hàng 5 sao nó còn chê ỏng chê eo vậy mà mì của con thành công thu phục được nó cũng hay đó haha..
Chúng tôi trò chuyện thân thiết với nhau mặc kệ tên Soobin đang trầm ngâm suy nghĩ
Bỗng nhiên bác Soo nói
- Bin à! Con cứ gái gú khiến mẹ lo lắm...thế nên mẹ đã tìm được người cho con xem mắt rồi !
Soobin nghe xong tròn xoe mắt nhìn mẹ của mình
- cái...cái...cái....cái....cái gì c....cơ
- con thích quá nên cà lăm à? Haha mẹ biết mà
- KHÔNG ĐỜI NÀO!
Soobin bỗng hét to khiến tôi và bác Soo ngã ngửa
- Bin à! Con bớt bớt cái mỏ lại đi
- con xin lỗi mom...
Tôi nghe đến vụ xem mắt của Soobin cũng buồn lắm chứ...liệu bao nhiêu năm theo đuổi, trải qua bao nhiêu sự việc đau lòng chúng tôi không thể đến với nhau sao?
- Bin à...cô gái này xinh đẹp lắm, biết nấu ăn, làm bánh, đảm đan. Con ưng không?
- Không!!!!! Mẹ à con còn đi học mà?
- nhưng phải có người để ngăn chặn con gái gú chứ? Con mới bây lớn mà cứ hở ra là gái gái, mẹ hết nói nổi
- mẹ! Có Yeonjun nè!! Là Yeonjun đó!
Soobin bất ngờ hét tên tôi như đang nhắc nhẹ tôi và cậu ta có mối quan hệ trên tình bạn
- aiss thằng nhóc này! Làm mẹ hết hồn. Không lẽ mẹ bắt Yeonjun làm con dâu sao?
- ừm hứnmm!! Yes yes yes madamm
Soobin gật đầu lia lịa. Ngốc nghếch nhìn bác Soo
- gì? Con muốn sao?
Câu nói của bác Soo khiến tôi rất bất ngờ...bác ấy vừa nói gì vậy?
Soobin không suy nghĩ nắm lấy tay tôi kéo vào 1 gốc khuất
Cậu ta ôm khuôn mặt nhỏ của tôi, giọng nói trầm ấm vang lên
- anh...anh muốn công khai trước mặt mẹ...
- nhưng...
- không nhưng nhị gì hết! Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Choi Yeonjun. Không để Yeonjun của anh đau khổ giữa dòng đời cay nghiệt này nữa, anh muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào. Bao ngày tháng vất vả 2 ta bên nhau chỉ toàn đau thương chet chóc, anh nguyện sẽ yêu em đến kiếp sau mặc kệ người đời chê trách. Anh muốn mẹ biết tình cảm 2 ta...anh không thể giấu mẹ được Yeonjun à!
Nói rồi Soobin chấn an tôi, kêu tôi lên phòng chờ. Tôi ngoan ngoãn lên phòng Soobin ngồi im trên giường
Soobin bước từng bước chân nặng nề đến trước mặt bác Soo
- con có chuyện gì à..
Soobin gục mặt yếu đuối, bác Soo bất ngờ bởi biểu hiện của con trai. Soobin ngày thường không bao giờ yếu đuối như vậy, sao lạ vậy nhỉ?
- Bin à? Con đang khóc sao...
Soobin ngước mặt lên, đôi mắt từ khi nào đã đầy lệ, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự chân thành mà 1 trap boy Choi Soobin trước đây không bao giờ có
Soobin của trước đây rất tự cao. Cậu ta không ngờ sau này mình có thể yêu thằng nhóc mà mình đã bắt nạt nó đến mức thảm hại. Nó vẫn luôn đứng ra cho mình đánh nó, có khi giet nó, nó cũng đứng im cho mình nổ súng.
Soobin nhỏ giọng nói
- mẹ...nếu con yêu con trai thì sao?
- con yêu ai cũng được nhưng trừ yêu CON TRAI!
nghe lời nói đó lòng Soobin đau như cắt, Soobin cố nói thêm vài câu nhưng kết quả chẳng vào đâu
Tôi không kìm được đi thẳng xuống chỗ 2 người đó, tôi ngồi xuống bình tĩnh định nói ra hết nhưng Soobin lúc này mới dám nói ra hết tâm tư chôn cất từ nhỏ đến giờ
- mẹ à! Từ nhỏ mẹ áp đặt điểm số lên con, "con mệt lắm mẹ ơi!" Liệu mẹ đã nghe câu này từ con chưa? Lúc nhỏ con chỉ biết trốn trong gốc mà khóc 1 mình, con luôn cố đặt thành tích cao nhưng không thể, vì năng lực của con...mẹ đừng bắt con diễn vai diễn học sinh gương mẫu nữa mẹ à! Mẹ biết lúc đó con suy sụp đến mức muốn chet oát đi cho xong không mẹ? Mẹ đem con ra so sánh với người khác và coi như điều nhục nhã. Bây giờ con chỉ muốn cầu xin mẹ 1 điều nhỏ nhoi thôi được không mẹ...
Khi bác Soo nghe được con trai mà bà tin tưởng bao năm qua nói về ấm ức mà mình đã chịu đựng khiến giọt lệ bà cũng bắt đầu rơi...
- con...con cứ nói...mẹ nghe
Soobin hít thở thật sâu
- mẹ! Con yêu Choi Yeonjun nhiều lắm. Con yêu cậu ấy, con sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy, từ nhỏ con đã đánh cậu ấy xém ngất. Giờ đây con muốn bù đắp tất cả con cậu ấy!
Nghe con trai mình nói vậy bác Soo mới bật khóc
Tôi nghe xong mắt cũng đỏ hoe rưng rưng
- con trai à...?
- mẹ! Điều con nói là thật lòng!
Bác Soo không tức giận, bác ấy từ từ đi đến chỗ tôi bỗng bác ấy ôm chằm lấy tôi
- Yeonjun à...con là người mà Soobin giao nộp trái tim nó rồi. Bác sẽ đồng ý cho 2 con, mong rằng 2 đứa đừng làm tổn thương nhau, đừng cãi nhau, đừng đánh nhau như cái cách mà bố nó từng làm với bác nhé...mẹ...mẹ yêu 2 con
.......
"Giờ 2 ta được bên nhau rồi...em hạnh phúc lắm! Em không nghĩ ta sẽ bên nhau. Hồi nhỏ em luôn cầu nguyện mong cho 2 ta được làm bạn thân nhưng giờ mối quan hệ 2 ta trên mức tình bạn rồi! Em biết diễn tả sao đây Soobin? Em chỉ muốn gạt bỏ hết bao buồn phiền mà ôm lấy anh thôi...Còn Yunni nữa! Giờ cậu ở nơi xa chứng kiến tớ hạnh phúc cậu có vui không? Cô gái từng mong ước Yeonjun được thế giới đối xử nhẹ nhàng giờ đã ở nơi nào? Yunni à...cậu ở nơi đó chắc lạnh lắm đúng không Yunni? Tớ biết ơn cậu lắm Yunni! Nếu Yunni nhà ta thấy được Junie đang hạnh phúc thì hãy nở nụ cười nhé! Nụ cười của Yunni là xinh đẹp nhất!. Beomgyu nữa...cảm ơn cậu đã bên tôi trong những ngày tháng qua. Những ngày tháng tôi cứ ngỡ mình sẽ không vượt qua được, cậu luôn truyền 1 năng lượng tích cực cho tôi, khi bên cậu lúc nào tôi cũng cười tít mắt. Tôi chỉ mong gấu con nhà ta luôn luôn tích cực như vậy nhé!"
//Vậy là chúng ta đã kết thúc fic này rồi...thật ra tớ hơn tiếc vì chặng đường chưa xa nhưng vì mấy chap đầu Soobin giặt bé Mèo dữ quá nên tớ muốn 1 kết thúc nhanh chóng nhưng có hậu nhất cho 2 bé ạ, vừa viết tớ vừa suy nghĩ... Sau này 2 anh bé đều sẽ có bạn gái huhu tại sao tớ lại suy nghĩ như nàyyy!!! Mau dừng lại nàooo. Thôi thì hẹn mọi người 1 chiếc fic khác nhé!! Sẽ không xa đâu ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co