Truyen3h.Co

Soojun My Heart It Aches For You

1. "i miss you, so badly."

"Không biết là năm giờ chiều mai bác sĩ Choi Yeonjun bận rộn có rảnh ghé sân bay một chuyến để nhận món quà chiều cao một mét tám mươi lăm, chiều ngang phải ôm thử mới biết này không ấy nhỉ?"

Yeonjun cười khúc khích, hơi nghiêng đầu để cố định chiếc điện thoại kẹp giữa bên má và đầu vai, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Soobin phát ra từ phía bên kia màn hình.

"Bác sĩ Choi Yeonjun xin trả lời, chỉ cần bảo đảm quà vẫn chất lượng đúng như miêu tả, bác sĩ sẽ không bao giờ từ chối đến nhận."

Dứt lời, Yeonjun khẽ gạch một đường lên tên mình - vốn đang yên vị ở mục ca tối ngày hôm sau trong sổ trực, sau đó nhanh chóng điền vào bên dưới ba chữ Kang Taehyun. Chắc phải thương lượng với Taehyun bằng một chầu lẩu sau vậy, anh nhẩm trong đầu.

Soobin nghe thấy câu trả lời của anh người yêu, bỗng dưng không ngăn nổi sống mũi cay cay. Lần cuối bọn họ gặp nhau cũng đã là bốn tháng trước, khi Soobin ôm anh trong vòng tay mình và nghe anh nức nở "em đừng đi" tại sân bay, nhưng cậu chẳng có cách nào đáp lại ngoài việc rải những nụ hôn nhẹ nhàng nơi mái tóc mềm và lặng lẽ để hương cam quýt lấp đầy buồng phổi, xoa dịu trái tim đang thổn thức. Khi anh rời khỏi cái ôm và tiếng khóc nghẹn ngào chỉ còn là những tiếng thút thít rất nhỏ sau lưng cậu, Soobin tuyệt nhiên không dám quay đầu lại, vì cậu sợ anh sẽ nhìn thấy giọt nước mắt còn chưa kịp nhòe nơi khóe môi.

"Em nhớ bạn lớn, nhớ lắm."

"Anh cũng nhớ em."

"Ngày mai bạn lớn nấu canh bánh gạo cho em nhé, em cũng nhớ canh bánh gạo của bạn lớn nữa."

"Ừ, làm canh bánh gạo em thích nhất."

Em vất vả rồi, về nhà đi thôi.

Anh chờ em, canh bánh gạo cũng chờ em.

2. "it hasn't felt like home, before you."

Yeonjun khoác lên chiếc khăn choàng cổ màu biển mà Soobin tặng anh vào sinh nhật lần thứ hai mươi sáu với lời nhắn "Hi vọng Mèo con của em sẽ luôn nhận được thật nhiều sự dịu dàng từ thế giới này", rồi lại cẩn thận kiểm tra cửa nẻo lần cuối trước khi lên xe.

Bạn nhỏ nhà anh sắp về rồi, anh sẽ không còn phải thấy cô đơn khi trở về ngôi nhà với bốn bề tối đen và lạnh lẽo sau những ca trực dài đầy mệt mỏi, dẫu cho sự ấm áp này vẫn chưa thể là mãi mãi.

Nhưng Yeonjun biết, ắt có một ngày, ngôi nhà nhỏ của bọn họ rồi sẽ là tổ ấm sáng đèn quanh năm, sẽ trở thành nơi được lấp đầy bởi những tiếng cười, tiếng khóc, những cuộc trò chuyện vu vơ khi đêm về, những mùi hương bình yên của cuộc sống gia đình, và những gì mà anh nghĩ đến khi nói về hạnh phúc.

Hơn tất thảy, nơi đó sẽ có Yeonjun và Soobin, có anh cùng người mà anh đã dành gần nửa đời để yêu, và sẵn sàng nắm tay người ấy cả nửa đời còn lại.

Chỉ cần nghĩ đến những điều này, trái tim Yeonjun đã run lên vì hạnh phúc.

Có lẽ sẽ sớm thôi. Chỉ cần anh kiên trì, anh sẽ đợi được tương lai tươi đẹp của bọn họ, đợi được ngày cả hai về chung một nhà, và nhìn thấy gương mặt của đối phương thật gần mỗi khi thức giấc.

Sẽ sớm thôi.

______

Sân bay vào chập tối mùa hè lúc nào cũng đông đúc như tổ kiến vỡ, người tới người lui, có những tiếng cười không thể che giấu niềm vui ngày đoàn tụ, cũng có những cái ôm tiễn biệt lặng lẽ trong hai hàng nước mắt. Bầu trời dần thay màu áo hoàng hôn, trở thành tấm nền lộng lẫy cho những ánh đèn chói lóa của khối kiến trúc khổng lồ.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại điểm năm giờ lẻ năm phút, trái tim Yeonjun đập rộn ràng với ý nghĩ sắp được nhìn thấy món quà một mét tám mươi lăm bằng xương bằng thịt sau bao ngày xa cách, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa ra của sân bay, ngóng trông một bóng hình mà anh chắc chắn dù có đứng phía bên kia đường thì mình cũng sẽ nhận ra ngay tắp lự.

Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút, mười phút, rồi lại mười lăm phút.

Niềm hân hoan trong Yeonjun reo lên vào phút thứ mười sáu sau khi đặt chân đến sân bay, vì mái đầu rối tung sau một giấc ngủ dài cùng chiếc cardigan quen thuộc đã được phát hiện giữa dòng người đang tiến về phía lối ra.

Soobin đây rồi, dịu dàng của anh đây rồi.

Cậu vẫn khoác trên mình chiếc cardigan dường như đã bạc màu đi không ít, đây cũng chính là dấu hiệu để Yeonjun không bao giờ lỡ mất hình bóng của nửa kia giữa biển người tấp nập tại sân bay. Chiếc cardigan không phải một món quà, cũng chẳng phải đồ đôi, mà chỉ là một chiếc áo Yeonjun tiện tay khoác lên người Soobin vào một ngày đông lạnh đến cóng người, khi người nhỏ hơn đang run cầm cập trong chiếc áo thun ngắn tay và anh thì dư đến hai lớp áo ngoài. Yeonjun từng hỏi Soobin rằng vì sao không đổi một chiếc áo khoác khác, rõ ràng anh đã mua cho cậu rất nhiều quần áo mới - vì Yeonjun là một người yêu thời trang, và Soobin thì chẳng thèm đoái hoài gì đến những thứ gắn mác "hợp thời". Khi đó, Soobin chỉ mỉm cười và hôn lên má anh, rồi lại cẩn thận gấp gọn chiếc áo trong lời nhắc vào vali, dẫu cho món quà năm nào đã in hằn dấu vết của thời gian với tần suất sử dụng không thể thường xuyên hơn.

Soobin sẽ không bao giờ nói với Yeonjun, vì đó là chiếc áo đầu tiên có hơi ấm của cả hai chúng mình, nên em sẽ không bao giờ đành lòng để nó trở thành thứ bám bụi nơi góc tủ, và một ngày đẹp trời nào đó lại rơi vào tay người khác. Và cũng vì đó là lần đầu tiên, Soobin thấy mình gần anh đến vậy.

Hương cam quýt thanh mát quẩn quanh nơi đầu mũi, len lỏi vào từng tế bào, chạm đến trái tim đang rung lên từng hồi của cậu.

Em yêu anh. Đó là lời mà Soobin luôn thủ thỉ khi thành kính hôn lên vạt áo những ngày xa nhau. Em yêu anh.

Và giờ đây, Soobin sắp có cơ hội để lần nữa lặp lại lời yêu chân thành, ngay trước mắt ánh trăng treo nơi đầu trái tim, một Choi Yeonjun bằng xương bằng thịt.

Ngay khi vừa lách qua khỏi thân ảnh cuối cùng ngăn cách giữa cả hai, Soobin tựa như cá sắp gặp biển, vòng tay ôm chặt lấy hơi ấm mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu vào lòng. Yeonjun cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của cậu, siết chặt hai tay sau tấm lưng vững chãi, đắm chìm trong sự bao vây của hương vanilla ngọt ngào.

Khoảnh khắc Yeonjun vừa rời khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt dường như chỉ cất giữ ảnh ngược của anh cùng nỗi nhớ vô bờ, Soobin đã không cho anh cơ hội hít thở quá lâu khi lập tức hôn lên đôi môi mềm mà cậu tha thiết ngày đêm.

Không ngờ việc đầu tiên mà thằng nhóc chết tiệt này làm khi vừa trở về là tấn công đường hô hấp của anh.

Nhưng Yeonjun không thể dối lòng rằng mình không thích cảm giác này.

Đó là cảm giác khi Soobin chiếm lấy hơi thở của anh, siết chặt lấy da thịt anh ấm nóng, để nhựa sống nơi cậu hòa vào từng kẽ hở, từng tế bào trong cơ thể, trong trái tim rung động, và khiến Yeonjun hoàn toàn phó mặc vào giai điệu của riêng cậu.

Giống như toàn bộ của anh, từng chút một đều thuộc về một người, chỉ duy nhất một người.

Một người mà anh yêu nhất, cũng là người yêu anh nhất.

Dứt khỏi nụ hôn thỏa lòng, Yeonjun ôm lấy gương mặt Soobin bằng cả hai bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve khóe mắt cong cong, mỉm cười trước khi áp môi mình vào đôi môi của người đối diện một lần nữa.

"Mặt trời của anh, mừng em về nhà."

3. "have I known you for 20 seconds or 20 years?"

Soobin gặp Yeonjun lần đầu vào một ngày hè oi bức, khi cậu còn đang là một thầy giáo thực tập buộc phải dành ngày nghỉ quý báu của mình để hộ tống cháu trai đi tái khám thay cho chị gái, vì cậu nhóc vừa ốm vật một trận do đam mê tắm mưa đã đời rồi lại lon ton đi phơi nắng giữa tiết trời đổ lửa của mùa hè.

Đằng đẵng hai mươi ba năm cuộc đời, Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạm mặt người yêu tương lai ở một nơi như bệnh viện, cho tới khi cậu bước vào phòng khám số 1 của khoa nhi và nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong vạt áo blouse trắng.

"Em là Doyoon đúng không? Doyoon lại đây ngồi với anh nhé!"

Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, rõ ràng bác sĩ Choi đang nói giọng em bé để dỗ ngọt Doyoon, nhưng thầy giáo trẻ lại cứ ngỡ người ta đang rót mật vào tai mình.

Mãi cho đến khi trở về nhà và nghe thấy cháu trai dùng giọng nói hoảng hốt thốt lên rằng: "Mẹ ơi, hình như cậu say nắng ngơ người rồi!", tâm hồn của Soobin mới trở về đúng độ cao nên có, giật mình thon thót khi bắt gặp ánh mắt dò xét của chị gái, không ai đánh mà khai: "Em có làm sao đâu!"

Chỉ là không biết vì sao thầy Choi "có làm sao đâu" bỗng dưng trở nên nhiệt huyết và chăm chỉ vượt bậc trong công cuộc đưa cháu trai đi khám bệnh, dù mới trước đó mấy ngày vẫn còn thoái thác nhiệm vụ bằng tất cả sức bình sinh.

Sau vài lần dò hỏi với tâm thế "trẻ con không biết nói dối", chị gái của Soobin rốt cuộc cũng biết được rằng ở khoa nhi có một "anh bác sĩ xinh ơi là xinh", xong lại còn "cậu Soobin không cho con ăn kẹo mà suốt ngày toàn tặng kẹo táo cho bác sĩ". Soowon không khỏi tặc lưỡi, hoá ra đây là lý do mà mỗi lần đưa cháu đi khám về thì em trai cô đều cười hề hề trông phát sợ. Thằng cháu đã ốm mà cậu nó còn bệnh nặng hơn, "bệnh tương tư". Bảo sao tự dưng siêng đi viện lạ thường!

Chiều hôm đó, khi Soobin tiếp tục trở về với nụ cười chứa chan hạnh phúc như mọi khi, Soowon quyết định bắt tay vào điều tra đời sống tình trường của cậu em trai đã hai mươi ba cái xuân xanh nhưng đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, nay lại biết tương tư người khác rồi còn giành kẹo của cháu đem làm tin.

"Tiến triển đến đâu rồi?"

"Đến đâu là đến đâu ạ? Chị nói gì em không hiểu."

"Mày đừng có xạo, chị nghe cháu mày khai cả rồi. Anh bác sĩ xinh ơi là xinh hay được cậu Soobin tặng kẹo táo tên gì, mấy tuổi?"

Soowon thề là mình đã nhìn thấy cái trợn mắt như thể xuyên thủng tâm can mà Soobin dành cho đứa cháu trai quý hóa chẳng biết nói gì ngoài sự thật trước khi đầu hàng khai nhận hết thảy, từ việc "anh bác sĩ xinh ơi là xinh" tên là Choi Yeonjun, ba tháng nữa là đón sinh nhật hai mươi lăm tuổi, con một trong gia đình ba người, và là bác sĩ nhi khoa có vầng hào quang tỏa sáng nhất bệnh viện - theo lời của một người đang yêu, cụ thể là Choi Soobin.

"Thế đã xin được số chưa?"

"Tụi em hẹn hò luôn rồi."

"Ô hay thằng này được nhỉ!" Soowon vỗ đùi đen đét, rồi âm thanh giòn tan ấy lại được truyền sang cánh tay của Soobin đang đặt trên bàn, khiến cậu phải xuýt xoa vì nỗi đau thấu xương. "Hẹn hò rồi thì đã được nắm tay chưa? Được ôm cái nào chưa?"

"Hôn rồi."

"Hôn rồi thì tốt... Gì, hôn rồi???" Soowon trợn mắt.

"Hôn rồi, hôn hẳn môi." Soobin khẳng định chắc nịch với nụ cười không thể tự hào hơn, ngẫm thấy thiếu thiếu lại bồi thêm một câu: "Thơm mùi kẹo táo, thích cực."

"Mày làm gì mà mới đây người ta đã cho mày hôn rồi? Hay mày bị dụ? Trông cứ khờ người ra thế kia khéo cũng bị dụ thật." Soowon cau mày đăm chiêu, đoạn lại lắc đầu ra chiều không đúng. "Mà ai thèm dụ mày?"

"Làm gì phải dụ. Ngươi tình ta nguyện, ảnh còn nhắm mắt đứng yên cho em hôn hẳn hoi."

Hỏi thêm được vài câu, Soowon chán hẳn vì cứ hễ trả lời một câu là thằng em lại bồi thêm một câu khen người yêu tấm tắc, nào là Yeonjunie xinh lắm, môi Yeonjunie mềm lắm, người Yeonjunie thơm lắm, ôm Yeonjunie thích lắm, Yeonjunie đáng yêu lắm. Cứ mở miệng ra là Yeonjunie, nghe mà váng hết cả đầu.

Lúc ấy, Soowon cũng chẳng nghĩ rằng mối tình chóng vánh, đánh nhanh thắng nhanh này có thể đi đến đâu, chưa kể em trai của cô còn chẳng có tí kinh nghiệm tình trường gì, khéo được vài hôm lại ôm mặt về khóc bù lu bù loa như ngày nhỏ hay bị anh chị hàng xóm trêu. Thế mà chỉ trong chớp mắt, Yeonjun đã trở thành gương mặt không thể thiếu trong những mâm cơm đặc biệt của nhà họ Choi suốt sáu năm ròng rã. Đến nỗi Soowon thật sự phải cảm thán rằng, ngoài việc làm giáo viên ra, thì yêu Yeonjun chính là chuyện mà Soobin kiên trì nhất.

Tình yêu ấy mà, ngoài duyên phận ra thì còn cần rất nhiều nỗ lực.

Tuy Soobin đã thổ lộ về bản thân với gia đình từ sớm trong cái ôm chấp nhận ấm áp của bố mẹ và anh chị, nhưng ở phía Yeonjun lại là một câu chuyện khác. Là con một, việc anh gánh trên mình trách nhiệm nối dõi tông đường là một điều hiển nhiên trong mắt bố mẹ và cả dòng họ. Sự đay nghiến với những từ ngữ khủng khiếp nhất phát ra từ chính miệng của những người đã sinh ra mình là điều anh đã dự liệu được nhưng vẫn chẳng thể ngăn trái tim quặn thắt khi nghe thấy.

Mãi cho đến sau này, khi Yeonjun đã dọn ra ở riêng được hai năm có lẻ, ông bà Choi mới gọi anh cùng Soobin về ăn một bữa cơm nhà. Anh biết rằng đây chính là sự chấp thuận dẫu không nói rõ ra của cả hai. Khoảnh khắc cánh cửa tưởng chừng như đã nằm lại trong ký ức rất xa hé mở, Yeonjun đã bật khóc trong vòng tay bố mẹ với lòng biết ơn khôn xiết.

Soowon vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi Soobin đưa Yeonjun về nhà dưới cơn mưa tầm tã, và chàng bác sĩ không thể ngừng nức nở trong vòng tay của người nhỏ hơn. Mặc cho cả hai ướt sũng và run lên cầm cập vì lạnh, Soobin vẫn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, lên vầng trán lấm tấm những giọt nước mưa của người trong lòng, siết chặt cái ôm quanh thân thể lạnh cóng, để hơi ấm phả vào da thịt trong từng lời thủ thỉ.

"Chỉ cần em ở đây, anh sẽ không sao cả."

"Em nhất định sẽ bảo vệ anh, và cả tình yêu của chúng mình."

4. "and I hope I never lose you, hope it never ends."

Ngay khoảnh khắc ánh đèn trong nhà vừa bật sáng, Yeonjun có cảm giác như mình đang mơ, rằng tất thảy những ánh nắng mà anh bỏ lỡ suốt thời gian qua đã quay trở lại, sưởi ấm cho tâm hồn anh hiu quạnh.

"Mèo con làm gì mà nhìn em chăm chú thế?" Soobin bật cười, dùng ngón cái quẹt đi lớp sốt đỏ vương trên khóe môi người đối diện. "Em đẹp trai quá đúng không?"

"Nhớ em nên nhìn, không cho thì thôi!" Yeonjun bĩu môi, giả vờ ngoảnh mặt đi, còn không quên liếc em người yêu một cái dỗi hờn. "Không cho thì anh đi ngắm người khác."

Vừa dứt câu, Soobin đã lập tức vươn hai cánh tay dài sang đưa đầu Yeonjun quay về tầm nhìn thẳng, sau đó ép hai má anh lại, khiến gương mặt sắc sảo thường ngày biến thành một chiếc mochi vừa trắng vừa mềm. Cậu sẽ không nói là trông anh đáng yêu vô cùng tận đâu.

"Ai cho mà nhìn người khác! Người khác không cho! Nhìn em đủ rồi, anh nhìn mòn mặt em cũng được luôn!"

Trong đầu Yeonjun thầm khinh bỉ, có mà em không cho chứ người khác nào không cho! Thế nhưng anh vẫn quyết định không vạch trần lời đơm đặt trắng trợn, chỉ vờ giương cờ trắng đầu hàng.

"Rồi rồi, không nhìn, không nhìn! Ăn đi kẻo nguội bây giờ." Yeonjun đưa tay lên gỡ hai bàn tay đang ôm chặt lấy má mình ra, rồi lại nhẹ nhàng mân mê những ngón tay dài. "Hôm nay canh bánh gạo anh làm không ngon hay sao mà em nói quá trời vậy?"

"Làm gì có, canh bánh gạo bạn lớn làm lúc nào cũng là ngon nhất." Soobin trở thế, chủ động nắm lấy bàn tay xinh đẹp của người lớn hơn, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, dùng ánh mắt chân thành nhất khóa chặt đôi đồng tử của đối phương. "Em còn muốn ăn canh bánh gạo anh làm cả đời."

Yeonjun biết rõ câu nói này là có ý gì. Anh khẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Anh biết. Anh chờ em."

____

Sau bữa tối, Yeonjun rúc vào lòng Soobin trong khi cậu chăm chú chọn một bộ phim để cả hai cùng xem. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Soobin lại chọn trúng một bộ phim với cái kết không hề có hậu. Còn chưa kịp định thần từ những tình tiết không thể bi thảm hơn, cậu đã nghe thấy tiếng thút thít nơi lồng ngực. Soobin vội vàng ôm lấy người trong lòng, để anh ngồi lên đùi mình rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng đang run lên từng hồi, tựa như ngày mưa năm ấy.

"Là lỗi của em, tại em chọn nhầm phim, làm mèo nhỏ khóc rồi."

"Anh..." Yeonjun nấc lên, nói một cách đứt quãng trong làn nước mắt. "Anh không khóc vì bộ phim."

Soobin tròn mắt, bàn tay vẫn không ngưng từng nhịp vỗ về: "Thế làm sao mà người đẹp lại buồn thế này? Nói em nghe được không?"

"Anh sợ chúng mình..."

Yeonjun để lời bỏ ngỏ, nhưng Soobin cũng chẳng cần anh hoàn thành. Lặng lẽ thở dài, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng gầy cũng dần chậm lại, bởi lẽ cậu rất rõ, rằng Yeonjun e sợ điều gì.

Hai năm trước, Soobin đã xin chuyển công tác từ một trường trung học trong thành phố sang làm giáo viên tình nguyện ở một vùng núi, vì cậu vẫn luôn nghe đồng nghiệp bàn tán về việc chẳng mấy ai chấp nhận từ bỏ cuộc sống đủ đầy để đến một nơi hẻo lánh chịu khổ chịu cực, nên nhân lực làm giáo dục ở nơi đó cực kỳ thiếu thốn. Với quan niệm rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được học hành đến nơi đến chốn, hưởng giáo dục bình đẳng, Soobin đã không hề do dự mà trở thành cánh tay tiên phong. Dẫu biết rằng chuyển công tác đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận cách xa gia đình và Yeonjun cả nghìn cây số, mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà ít lần, nhưng cậu lại chẳng nỡ bỏ mặc những đứa trẻ ngày ngày ngóng trông một người có thể kiên nhẫn dạy cho chúng những con chữ vỡ lòng; nhất là khi cậu cũng đã từng là một đứa trẻ hiếu học, hiểu rõ cảm giác được biết nhiều hơn về thế giới này tuyệt diệu đến nhường nào.

Ngày Soobin nói ra mong muốn với Yeonjun, anh đã phản đối kịch liệt. Không chỉ đơn giản là chuyện yêu xa, mà còn bởi vì anh lo cho an nguy của người mình yêu. Là bác sĩ, dẫu cho không phải bác sĩ cấp cứu, Yeonjun đã không ít lần chứng kiến những tình trạng nguy cấp do những bất trắc nơi núi rừng được đưa về bệnh viện thành phố. Ngay cả khi đã miễn cưỡng thỏa hiệp và để Soobin đến nơi mà cậu muốn đến, trong đầu anh vẫn không ngừng chiếu đi chiếu lại những hình ảnh đáng sợ dẫu không có thật, khiến anh choàng tỉnh trong cơn mộng mị, lập tức gọi cho Soobin để chắc rằng cậu vẫn ổn khi cả hai chẳng còn ngày ngày kề cạnh.

Vậy nên cậu thấu rõ, cho đến tận bây giờ, Yeonjun vẫn chưa một khắc buông bỏ gánh nặng trong lòng, buông bỏ nỗi sợ rằng một ngày Soobin sẽ chẳng còn bên anh.

Soobin siết chặt lấy tay anh, như tin rằng sự cộng hưởng của hơi ấm sẽ có thể khiến anh an lòng: "Em biết anh sợ điều gì. Nhưng Yeonjunie à, anh có thể tin tưởng em không?"

"Em nhất định sẽ cho anh một gia đình."

Yeonjun biết, Soobin cũng có những hoài bão và khát khao của riêng mình, anh chẳng thể nào cứ ích kỷ ghìm chặt đôi cánh của cậu chỉ vì cơn ác mộng chưa từng xảy đến của bản thân. Vậy nên lần này, anh sẽ lựa chọn tin tưởng vào Soobin, tin tưởng vào bản thân, và cả tương lai tươi đẹp của hai người.

"Soobin à, anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Yeonjun nỉ non khi ánh trăng ôm lấy bờ vai anh, lẳng lặng nghe tiếng trái tim Soobin đập rộn ràng qua lớp áo, nhận lại chiếc hôn dịu dàng nơi vầng trán mịn.

"Em biết, em cũng rất yêu anh."

5. "late night calls."

Sau khi đón sinh nhật lần thứ ba mươi của Yeonjun, Soobin trở về với mùa thu bận rộn nơi bản làng. Dẫu cho công việc không mấy thảnh thơi, cậu vẫn không quên dành thời gian chuyện trò cùng anh mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm nhận hơi ấm và động lực truyền đến qua màn hình.

"Hôm nay anh trực đêm sao?"

"Ừ, anh đổi ca với Taehyun. Dù sao lần trước cũng nhờ thằng bé mà anh mới đi nhận quà được." Yeonjun có thể nghe thấy tiếng cười của Soobin ở bên kia đầu dây, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Vì tín hiệu ở vùng núi không được tốt lắm, nên hai người thường không gọi video call, mà chỉ gọi điện thoại thường. Với cả hai, thật ra được nghe giọng nói của nhau và biết rằng đối phương vẫn ổn cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Yeonjun cũng thường gửi cho Soobin những câu chuyện hằng ngày qua tin nhắn, dù chỉ là những chuyện nhỏ bé, giản đơn như hôm nay anh mặc gì, ăn gì, có bệnh nhi nào đáng yêu, ở bệnh viện có gì vui hay đáng nhớ; trong khi Yeonjun lại thường xuyên nhận được hằng hà sa số loạt ảnh của những bạn nhỏ mà Soobin hay nhắc đến với câu cửa miệng là "học trò em đáng yêu lắm", thi thoảng lại chêm vào mấy tấm ảnh của đủ loại hoa lá, củ quả, hay những sinh vật mới mẻ đến lạ lùng mà cậu vừa phát hiện ra.

Một người ở nơi núi rừng xa xôi, một người ở nơi thành thị xô bồ, nhưng hai trái tim dường như vẫn luôn chung nhịp đập.

"Tết này em vẫn về chứ?"

"Đương nhiên rồi, không về thì em nhớ hơi bạn lớn chết mất, phải về ôm một cái cho thỏa lòng chứ."

"Ai bảo đi lâu quá, không cho em ôm đâu, anh quên mùi em rồi."

"Ơ kìa!"

"Ơ kìa cái gì mà ơ kìa. Thánh chỉ đã ban, cấm có cãi."

Còn định trêu Soobin thêm vài câu, Yeonjun đã nhìn thấy bảng thiết bị sáng đèn, có phòng cần anh đến xem tình hình.

"Anh phải đi rồi, bệnh nhân gọi. Bạn nhỏ ngủ sớm đi nhé, thức khuya sụt mất cân là bác sĩ Choi không ra nhận quà đâu đấy."

"Em biết rồi, bạn lớn nhớ giữ gìn sức khỏe, bác sĩ mà ốm đi thì em cũng không cho ký nhận đâu."

"Xì, không thèm!"

Soobin bật cười trước sự trẻ con của anh người yêu, chờ đến khi màn hình điện thoại đã tắt hẳn mới bỏ điện thoại xuống, tiếp tục cặm cụi soạn giáo án cho ngày mai.

6. "it's a love story, baby just say yes."

Lần tiếp theo Soobin trở về cũng đã là hơn nửa năm sau đó. Lần này cậu không ở lại được lâu như những ngày hè, vì kỳ nghỉ Tết chỉ có vỏn vẹn hai tuần. Sau khi đã cùng Yeonjun về ăn cơm như thường lệ cùng gia đình hai bên, Soobin muốn dành trọn thời gian còn lại bên cạnh anh.

Cũng đã lâu rồi hai người không có thời gian cho một buổi hẹn hò tử tế, Yeonjun muốn cùng cậu quay trở về nơi mà cả hai trao nhau cái hôn đầu tiên, cũng chính là cái hôn "thơm mùi kẹo táo" khiến Soowon muốn đánh cho Soobin một trận vì kể hoài không biết chán. Anh còn nhớ ngày hôm ấy sau khi tan ca cũng đã không còn sớm, vốn dĩ đang chuẩn bị về nhà, lại không ngờ có một chú thỏ to xác cầm theo một bó hoa chặn ngay cổng bệnh viện, chực chờ được đưa người yêu đi hẹn hò buổi đêm. Trong đêm đó, thế giới lại có thêm hai người mất đi nụ hôn đầu dưới ánh đèn đường lung linh.

Lần này đến lại là vào lúc sáng sớm. Tiết trời đầu xuân mát mẻ, ánh nắng ấm áp dịu dàng say sưa trên những nhành hoa, trở thành sắc áo mỏng cho từng phiến lá non mơn mởn, khác hẳn với cái oi bức khó chịu của ngày hè và cái lạnh thấu xương của mùa đông, khiến lòng người cũng trở nên dễ chịu đến lạ thường.

Khi đang dạo quanh bờ hồ, cảnh tượng một đám đông náo nhiệt tại quảng trường đã thu hút sự chú ý của cả hai. Soobin cùng Yeonjun tiến lại gần nhìn thử thì mới phát hiện ra có một chàng trai đang cầu hôn người yêu của mình, cô gái xúc động rơi nước mắt, để đối phương đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp út trong tiếng hò reo và chúc mừng của mọi người xung quanh.

Soobin vừa quay sang đã thấy Yeonjun nhìn đến ngẩn ngơ, ánh nắng xuân ôm lấy sườn mặt xinh đẹp của anh, khiến tim cậu chợt hẫng đi một nhịp. Trong đầu chàng thầy giáo bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Bạn lớn ở đây đợi em một chút nhé."

Lúc này Yeonjun mới giật mình, dời tầm nhìn sang em người yêu: "Em đi đâu đấy?"

"Chờ em một chút thôi, em đi rồi quay lại ngay." Nói đoạn còn không quên xoa đầu Yeonjun, khiến anh lườm cậu cháy mắt. "Nhớ là không được đi theo người lạ đó!"

"Làm như anh là con nít không bằng!"

"Ừ, anh là em bé của em." Soobin tranh thủ hôn lên má anh một cái thật kêu trước khi chạy biến mất cùng nụ cười khoái chí, khiến Yeonjun chỉ có thể chết trân tại chỗ với suy nghĩ chả hiểu sao ngày xưa mình quen được tên này.

Đúng như lời Soobin nói, chỉ một lúc sau, cậu đã quay lại cùng hai tay giấu nhẹm sau lưng, sau đó bắt Yeonjun nhắm mắt lại.

Tuy miệng thì mắng cậu lắm chuyện, nhưng Yeonjun vẫn rất nghe lời mà nhắm chặt hai mắt.

Anh cảm nhận được bàn tay to lớn của Soobin đang nắm lấy tay mình, sau đó lại chạm phải cái gì đó như giấy gói, rồi đến những ngón tay được dẫn dắt bao quanh lớp giấy mềm.

"Bạn lớn mở mắt ra được rồi."

Sắc đỏ rực rỡ đập vào mắt anh, hương thơm quyến rũ vương vấn nơi khoảng trống giữa hai người, như đang nhảy múa cùng cam quýt và vanilla, tạo nên bản hòa tấu độc nhất vô nhị.

Cẩm chướng đỏ, cũng chính là loài hoa đầu tiên mà Soobin tặng cho Yeonjun, ngay tại nơi này.

"My heart aches for you". Trái tim tôi khao khát người.

Ngay khi Yeonjun vừa định đưa bó hoa lại gần hơn để xem, một vòng tròn nho nhỏ được làm từ hoa baby đặt ở chính giữa, bao vây bởi muôn vàn sắc đỏ đập vào mắt anh.

Rất giống một chiếc nhẫn ở ngay giữa trái tim.

Yeonjun giật mình, vội vàng ngước mắt lên nhìn Soobin, lại phát hiện ra người nhỏ hơn đã quỳ xuống trước mặt anh tự bao giờ, trên tay cậu còn cầm một chiếc nhẫn bằng hoa y hệt.

"Yeonjunie, em biết em không phải người yêu hoàn hảo nhất, cũng chẳng phải người con trai tốt nhất anh có thể tìm được trên thế gian này. Em đã nhiều lần khiến anh khóc, khiến anh phải lo lắng vì em, khiến anh tức giận vì những trò đùa tai quái, lại còn suốt ngày đè anh ra hôn phát khóc mới thôi." Soobin mỉm cười, nhưng anh vẫn có thể thấy được sự lo lắng cùng chân thành nơi đáy mắt cậu. "Nhưng khi em nói rằng em nhất định sẽ cho anh một gia đình, đó là lời thật lòng."

"Choi Yeonjun, anh có nguyện ý làm canh bánh gạo cho em cả đời không?"

Yeonjun đã nhiều lần rơi nước mắt, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình nghẹn ngào vì hạnh phúc như ngày hôm nay.

"Anh nguyện ý."

Khi Soobin thay anh đeo chiếc nhẫn hoa giản đơn lên ngón áp út, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu, ánh mắt ửng đỏ như đang không ngừng nói "em yêu anh". Và rồi Yeonjun lại vụng về đeo chiếc nhẫn nơi bó hoa lên tay cậu, trước khi ôm lấy Soobin và kéo cậu vào một nụ hôn có vị mặn của nước mắt, nhưng đồng thời cũng mang theo vị ngọt vô hình của niềm hân hoan.

Sau đó, Yeonjun chẳng biết được người khác đã hò reo vì bọn họ như thế nào, liệu có náo nhiệt như cặp đôi mà anh vừa thấy khi nãy hay không, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Giờ đây trong mắt anh chỉ có người anh yêu, và bên tai anh thì lặp đi lặp lại lời cầu hôn dịu dàng của cậu. Đó là lời ngỏ cho một gia đình mới, một mái ấm của chỉ riêng hai người.

____

Ngay chiều hôm đó, sau khi thông báo cho hai bên gia đình còn đang ngơ ngác, Soobin đã vội vàng kéo Yeonjun đi đăng ký kết hôn, rồi lại đưa anh đi mua nhẫn cưới, nhanh đến mức Yeonjun thấy chóng mặt.

Cả hai chọn một cặp nhẫn cưới đơn giản, không có mặt đá, chỉ khắc ở phía trong tên của từng người, nhưng Yeonjun lẫn Soobin đều nhất trí rằng đây chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cả hai cùng đứng trên sân khấu nơi lễ đường, thay đối phương đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn mang tên mình, đó cũng đã là niềm hạnh phúc vô tận.

Yeonjun chợt thấy buồn cười, nhéo má Soobin: "Em tính cưới trong hôm nay luôn à mà vội thế?"

"Được thì em cũng đã làm luôn rồi." Soobin bĩu môi, ra chiều tiếc hận. "Em sợ chậm một giây thôi thì người ta sẽ bắt mèo nhà em đi mất."

"Người ta có bắt thì mèo nhà em cũng không thèm đi theo người lạ, hiểu chưa?" Yeonjun cười, vỗ nhẹ vào má của cậu trước khi buông tay, nhưng Soobin đã nhanh chóng nắm lại.

"Bạn lớn này, hè này em định về luôn, không đi nữa."

Yeonjun bất ngờ: "Sao thế? Có vấn đề gì hả?"

"Không có, chỉ là bây giờ cũng có nhiều giáo viên trẻ lên tình nguyện hơn rồi, không còn thiếu người đến vậy nữa. Hôm trước em cũng có gặp bọn nhỏ, nhiệt huyết y như em ngày xưa vậy, em cũng thấy yên tâm." Soobin đan từng ngón vào tay anh, nắm thật chặt như sợ anh sẽ thật sự chạy đi mất. "Hè này em về, mình làm đám cưới nhé?"

Yeonjun mỉm cười, gật đầu thay cho lời chấp thuận, vui vẻ dắt tay Soobin đi tiếp. Nghĩ đoạn, anh lại quay sang nói với chồng tương lai:

"Anh muốn đám cưới của mình sẽ có thật nhiều cẩm chướng đỏ."

"Được thôi, em sẽ trải cẩm chướng đỏ từ ngoài cửa nhà hàng vào đến hậu trường luôn."

"Anh muốn nhạc nền sẽ là Lover."

"Được luôn, em sẽ thuê hẳn dàn loa 3D, để như có Taylor Swift đang diễn vậy."

"Anh còn muốn cắt bánh kem ba tầng, có nhân vật hoạt hình của hai đứa mình!"

"Được được, chiều anh hết." Soobin nhéo mũi anh một cách cưng chiều. "Em chỉ muốn nói yêu anh một ngàn lần trong bài phát biểu thôi."

Vậy nên chỉ cần là điều Yeonjun muốn, Soobin nhất định sẽ không bao giờ từ chối anh.

7. "i never thought we'd end like this."

"Đây có phải là người nhà của nạn nhân Choi Soobin không ạ? Chúng tôi thấy nạn nhân lưu tên anh ở đầu danh bạ trong mục người nhà."

Yeonjun nhận được cuộc điện thoại định mệnh ấy vào trước một ngày mà đáng ra Soobin sẽ trở về bên anh mãi mãi.

Anh nghe thấy người ở bên kia đầu dây nói, rằng Choi Soobin đã hy sinh trong trận bão tối qua vì cứu một đứa trẻ. Thanh gỗ trên trần nhà sập xuống, Soobin ôm lấy đứa trẻ trong lòng, gồng mình giữ cho đứa trẻ được an toàn cho đến khi đội cứu hộ tới, nhưng bản thân cậu thì không trụ được nữa.

Đầu óc Yeonjun trống rỗng, anh chẳng còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực, chân tay trong phút chốc lạnh toát, run rẩy khiến anh ngã sụp xuống sàn. Đồng nghiệp giật mình, vội vàng vây quanh đỡ anh dậy, nhưng Yeonjun thấy trong người mình dường như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ trong vài giây đã rút cạn hết thảy.

Không thể được, có ai nói với anh chỉ là nhầm lẫn thôi được không? Soobin của anh, vừa mới hôm qua còn gọi điện cho anh, nói về đám cưới của cả hai, nói rằng sẽ ôm anh thật chặt khi xuống sân bay kia mà?

Anh đã không dám tin vào những lời đó trong suốt cả tuần liền, cho đến khi gia đình Soobin được mời đến nhận mặt và Soowon bước ra với đôi mắt đỏ hoe, trong khi mẹ cậu khóc ngất bên cạnh chiếc bàn lạnh lẽo.

Anh chưa bao giờ dám nghĩ, cơn ác mộng của anh có một ngày sẽ thành sự thật.

Ngay trước khi bọn họ có cái kết trọn đời.

Ngay trước khi anh kịp đeo nhẫn cưới, và nghe Soobin nói một ngàn lần "Em yêu anh."

____

Có người từng nói với Yeonjun rằng, hà cớ gì phải đau khổ đến thế, anh còn cả tương lai phía trước kia mà, rồi sẽ có một ngày anh tìm được một người tốt hơn thôi. Thế nhưng chỉ có anh biết, khi không có Soobin, tương lai của anh cũng đã sớm chẳng còn toàn vẹn.

Người ta hay nói rằng chấp nhận quên đi và bước tiếp sẽ nhẹ nhàng hơn việc cứ mãi khắc khoải chờ mong trong vô vọng, nhưng anh không nỡ quên đi một người yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Đó là người mà anh đã từng xem là tất cả, người đã ôm lấy anh và hôn lên tóc anh trong những đêm mơ, người vẫn luôn kiên nhẫn nắm chặt tay anh và nói rằng "Có em ở đây rồi."

Là bác sĩ nhi khoa, Yeonjun biết rằng có những nỗi đau mà người ta cứ ngỡ như toàn là phóng đại. Đã không ít lần anh chứng kiến cảnh người lớn cau mày và trách mắng trong tiếng gào khóc của những đứa trẻ vì cho rằng chúng chỉ đang làm quá lên. Nhưng anh hiểu với những đứa trẻ còn non nớt, thì nỗi đau ấy với chúng là vô cùng to lớn.

Cũng như với một người đang yêu, thì việc mất đi người mình dành trọn trái tim chẳng khác gì nửa bầu trời sụp đổ.

Làm sao Yeonjun có thể quên được, một người chỉ thiếu chút nữa đã trở thành phần đời còn lại của anh?

____

Yeonjun cuộn mình trong chăn, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngắn ngủi mà Soobin gửi anh trước cái ngày định mệnh ấy vì anh vừa than thở rằng "anh lại nhớ em nữa rồi". Anh đã xin nghỉ phép từ một tuần trước, bởi anh biết trạng thái tinh thần hiện tại của mình mà bước vào bệnh viện thì chỉ tổ thêm gánh nặng cho mọi người.

"Yeonjunie, em sắp về với anh rồi đây~

Đợi em về, em nhất định sẽ cho anh đám cưới hoành tráng nhất quả đất!

Em yêu anh."

Mỗi một lần đoạn ghi âm kết thúc, Yeonjun đều thành kính hôn lên chiếc nhẫn cưới mang tên cậu mà anh nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh cũng yêu em", và để nước mắt rơi xuống chẳng ngừng.

Anh biết rõ, nếu cứ thế này, anh sẽ khóc đến nghẹt thở trên giường và có khi sẽ chôn vùi cả bản thân ở nơi này mãi mãi.

Không thể được, ít nhất là khi anh còn chưa gửi đến Soobin những lời chưa kịp vuột khỏi đầu môi.

Yeonjun gắng gượng ngồi dậy, leo xuống giường để mở chiếc hộp gỗ nơi anh cất giữ những lá thư mà Soobin gửi về đều đặn những ngày xa nhau. Anh cẩn thận mở từng lá thư, rồi lại đọc từng dòng chữ anh sớm đã thuộc làu nhưng giờ đây lại thấy như ký ức xa xôi ngàn dặm. Anh đọc thật chậm, thật chậm, vì anh sợ rằng những lá thư rồi cũng sẽ hết, đến khi đó, anh chẳng biết phải giữ lại điều gì về một người mà anh đã từng yêu như sinh mệnh.

Junie thương,

Mấy ngày này anh có khỏe không? Em bận quá nên không thể gọi cho anh thường xuyên, nhưng em vẫn nhớ anh lắm.

Dạo này em vui lắm, vì mấy đứa nhỏ đã bắt đầu biết làm những phép tính cơ bản, biết viết những câu đơn giản rồi. So với ngày đầu tiên em đến, bọn nhỏ đã chăm chỉ và chịu khó học hỏi hơn rất nhiều. Là một người thầy, em chẳng còn gì tự hào hơn thế.

Bọn nhỏ còn bện cho em một chiếc vòng hoa rất đẹp, bảo rằng thầy hãy đem về cho người yêu đeo, chắc chắn sẽ xinh lắm cho coi. Mấy đứa làm sao mà biết người yêu em còn xinh hơn cả hoa được.

Nếu có cơ hội, em mong có thể cùng anh đến đây, để anh gặp gỡ những bạn nhỏ ham học đáng yêu ở lớp em, và biết rằng vì sao em lại lựa chọn đến nơi này dẫu có muôn vàn trắc trở.

Junie của em không có em bên cạnh nhớ ăn uống đầy đủ, không được vì công việc mà quên đi sức khỏe bản thân, em sẽ đau lòng lắm đấy!

Nếu anh đọc được lá thư này vào buổi sáng, vậy thì chúc người em yêu buổi sáng an lành. Nếu anh đọc được lá thư này vào buổi tối, vậy thì chúc mèo nhỏ ngủ ngon.

Em yêu anh, và nhớ anh khôn xiết.

Soobin của anh.

Đây là lá thư thứ ba mươi mốt kể từ khi Soobin chuyển lên công tác chính thức ở nơi ấy.

Quẹt vội giọt nước mắt nơi khóe môi, Yeonjun cẩn thận gấp lại phong thư đã dần ngả màu, nhẹ nhàng cất vào chiếc hộp gỗ mà anh xem như trân bảo.

Yeonjun nghĩ, anh muốn đi thăm nơi Soobin đã từng yêu thứ hai chỉ sau mái ấm của bọn họ.

8. "and I can't breathe without you, but I have to."

Khi Yeonjun vừa đặt chân đến ngôi làng, anh đã lập tức hiểu ra vì sao ngày đó chẳng có ai muốn đến đây công tác ngoại trừ Soobin. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu được vì sao Soobin lại kiên quyết muốn đem con chữ đến cho những đứa trẻ kém may mắn tới vậy.

Ngôi làng không phải một nơi rộng lớn, nên khi Yeonjun vừa đi được vài bước, đã có những ánh mắt tò mò dõi theo anh. Chẳng mấy chốc, một đứa trẻ nom có vẻ hoạt bát đã chạy đến hỏi chuyện.

"Anh là người nơi khác đến đây ạ?"

Yeonjun xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười: "Đúng rồi, em có phải học trò của thầy Soobin không?"

Nghe đến cái tên "thầy Soobin", tốp trẻ vừa nãy hẵng còn nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực đã lập tức chạy đến vây quanh Yeonjun, đổ xuống đầu anh một trận mưa câu hỏi.

"Anh là bạn của thầy Soobin ạ?"

"Thầy Soobin đâu rồi ạ? Mấy ngày nay chẳng thấy thầy cho kẹo tụi em!"

"Anh có thấy thầy Soobin đẹp trai không ạ?"

"Thầy Soobin là gì của anh vậy ạ?"

"Ra là thầy Soobin là người khổng lồ thật ạ, bạn của thầy Soobin cũng khổng lồ luôn!!!"

Yeonjun bật cười, lần đầu tiên anh không thấy tim mình quặn đau đến vậy khi nghe người khác nhắc về Soobin từ sau khi cậu rời đi. Soobin nói đúng, đây có lẽ là một vùng đất chữa lành.

Anh sắp xếp từ ngữ trong đầu, chậm rãi trả lời từng câu hỏi một.

"Thầy Soobin... là một người rất quan trọng với anh."

"Thầy Soobin đẹp trai lắm, nhưng không phải người khổng lồ đâu, anh cũng không phải. Cái đó gọi là cao thôi."

"Còn cái kia... Thầy Soobin ngủ say rồi, không thể cho kẹo mấy đứa." Yeonjun cứ ngỡ rằng mình đã ổn, nhưng chỉ cần nói về việc Soobin chẳng còn ở đây nữa, anh lại khó lòng ngăn bản thân nghẹn ngào. "Anh sẽ thay thầy Soobin cho mấy đứa kẹo, chịu không?"

Sau khi nghe được những câu trả lời vừa ý, đám trẻ gật gù. Yeonjun lấy từ trong ba lô ra một gói kẹo, xé mở rồi lại để những đứa trẻ hăm hở chộp lấy thứ quà mình thích trong ánh mắt sáng lấp lánh.

"À đúng rồi, mấy đứa có thể dẫn anh đi xem những nơi thầy Soobin thường đến được không?"

Đứa trẻ hoạt bát khi nãy gật đầu, dẫn theo Yeonjun đi vào sâu hơn trong ngôi làng. Đám trẻ nhiệt tình chỉ cho anh những nơi mà Soobin thường lui tới khi công tác ở làng, nào là Soobin đã làm gì ở đây, đã thế nào ở kia, nhưng anh chẳng tài nào tập trung nổi khi cứ mãi nghĩ tới hình ảnh của một Soobin đã từng tràn đầy sức sống.

Nhìn thấy lớp học, thấy bục giảng xập xệ, anh nghĩ đến hình ảnh Soobin khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, giọng nói ấm áp kiên nhẫn giảng giải từng chút một.

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bé đã chẳng còn vẹn nguyên cùng chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, anh lại nghĩ đến hình ảnh Soobin đã ngồi ở chính nơi đó để viết những lá thư gửi anh, để gọi cho anh mỗi đêm. Có lẽ những lúc ấy cậu sẽ nghiêng đầu cười, dùng ánh mắt cong cong để nhìn ra ngoài và nghĩ về ngày cả hai đoàn tụ.

Đến khi nhìn thấy những ngôi nhà tan hoang, lòng anh như vỡ nát thành từng mảnh. Anh chẳng thể ngăn mình tự hỏi, rằng chẳng biết lúc ấy bạn nhỏ của anh có sợ không, có lạnh không, có đau đớn không, mà sao vẫn liều mình đến vậy.

Yeonjun nhận ra, dù có những nơi đã được sửa sang lại một cách chắp vá, phần lớn ngôi làng vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiêu điều sau cơn bão lớn.

Quả nhiên, chỉ cần một cơn bão ghé qua đã khiến mọi thứ biến thành đống hoang tàn.

Trong đó có cả tương lai tươi đẹp của chúng ta.

____

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, đám trẻ lại vội vàng tạm biệt anh để còn kịp giờ lên lớp, trong đó có một đứa trẻ xuyên suốt quá trình vẫn luôn tương đối lầm lì, ít nói. Thế nhưng ngay lúc các bạn vừa khuất bóng, cậu bé đã tiến tới nắm lấy tay Yeonjun, thả vào lòng bàn tay anh một viên kẹo táo xem chừng đã được cất giữ rất lâu, vỏ ngoài đã có chút nhàu nhĩ, có lẽ là do cậu nhóc đã nắm chặt lấy nó trong thời gian dài. Anh nhận ra đây chính là loại kẹo mà Soobin thích.

"Thầy Soobin đã cứu em." Cậu bé ấp úng, tay nắm chặt lấy vạt áo bạc màu. "Em thấy anh buồn... Thầy Soobin từng nói với em rằng nếu thấy ai buồn thì chỉ cần một viên kẹo táo là sẽ vui ngay. Anh là bạn của thầy Soobin, chắc anh cũng sẽ thích kẹo táo."

Nói rồi cậu nhóc lại chỉ vào viên kẹo đang nằm gọn trong lòng bàn tay Yeonjun: "Cái này là thầy cho em, em quý lắm nhưng em cho anh đấy, anh đừng buồn nữa nhé!"

Yeonjun hơi ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói lời nào thì cậu nhóc đã biến mất dạng.

Chỉ còn một mình, Yeonjun nắm chặt viên kẹo táo quen thuộc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn trời cao vời vợi, như có thể thấy được Soobin ở nơi đó đang nhìn anh mỉm cười.

Trong giây lát, anh dường như thông suốt.

Vì Soobin, và vì cả chính bản thân mình, anh nhất định phải sống. Không chỉ vậy, anh còn phải sống thật tốt.

Ngay cả khi cơn bão đã cướp đi tương lai mà anh hằng mong ước, anh cũng sẽ không để trận cuồng phong này tổn hại mái ấm của cả hai, và lấy đi người mà Soobin đã yêu đến trọn đời.

9. "my heart aches for you."

Sau chuyến đi, Yeonjun quyết định trở về thăm nơi mà Soobin nằm lại vĩnh hằng. Anh nghĩ rằng có lẽ đây chính là lúc thích hợp để anh đối mặt với nỗi sợ rằng mình sẽ khóc đến nghẹt thở, sẽ chẳng muốn đứng dậy và trở về với cô đơn một lần nào nữa khi phải nhìn thấy gương mặt tươi cười tựa ánh mặt trời của người mình yêu, mà trong lòng lại biết rõ rằng cảnh còn người mất.

Vì là con út, lại còn là một đứa con ngoan ngoãn và lương thiện, nơi an nghỉ của Soobin được gia đình thu xếp vô cùng chu toàn. Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên đó một lá thư của những ngày trái tim như vỡ nát. Xong xuôi, anh lại cầm lấy bình hoa, thay những bông cúc trắng đã ủ rũ vì cái nắng trưa hè bằng những đóa cẩm chướng đỏ bắt mắt.

Soobin vẫn luôn dùng ngôn ngữ của cẩm chướng đỏ để nói cho Yeonjun biết rằng, cậu yêu anh đến nhường nào. Vậy nên Yeonjun cũng muốn dùng chính sắc đỏ rực rỡ này, gửi đến cậu nỗi nhớ nhung tha thiết nơi anh.

Ngồi xuống trước nụ cười đã từng khiến trái tim bồi hồi, Yeonjun đưa tay vuốt ve gò má của Soobin, nhưng thay vì độ ấm mềm mại ngày nào, giờ đây anh chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của khung ảnh.

Dẫu vậy, anh vẫn có rất nhiều điều muốn kể cậu nghe.

"Anh đã thay em thăm mấy đứa nhỏ rồi, bọn trẻ đáng yêu lắm, y như lời em từng kể vậy." Nhắc đến bọn trẻ, Yeonjun khẽ nở một nụ cười. "Mấy đứa đều mạnh khỏe, và đều giống như anh vậy, rất nhớ em. Em biết gì không, ở đó ai cũng yêu quý em cả, Soobin của anh chắc hẳn đã là một thầy giáo tuyệt vời."

Yeonjun cố nén khóe mắt đỏ hoe, tiếp tục những lời còn bỏ ngỏ. "Em cũng không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi thôi. Anh sẽ không bao giờ quên em, sẽ mang theo những tâm nguyện của em mà bước tiếp, thay em hoàn thành những gì còn dang dở."

"Anh nhất định sẽ sống thật tốt, vì em, và cả chúng mình."

Anh yêu em. Đó là lời mà Yeonjun giữ lại cho những giấc mộng vẹn toàn.

Khi Yeonjun dằn lòng quay gót, nỗi nhung nhớ dường như cũng cất bước theo anh.

Từng cánh cẩm chướng rực đỏ tung bay trong gió, tựa trái tim nhiệt thành yêu thương ngày nào.

Đều chẳng còn nguyên vẹn.

"My heart aches for you".

Trái tim tôi quặn thắt vì người.

10. "say you love me - my letter to you."

"Em thương,

Em ở nơi đó thế nào? Có khỏe không?

Có nhớ anh như anh nhớ em không?

Còn anh của những ngày không em chẳng khác nào cái xác không hồn. Anh nhớ em, rất nhớ, đến nỗi có những khi anh đã muốn buông bỏ tất cả để tìm lại hơi ấm của em, để lần nữa được em vỗ về, được khóc trong lòng em cho thỏa. Nhưng rồi anh nhớ em đã từng nói, rằng em vui khi nhìn thấy những đứa trẻ được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Vậy nên anh chưa thể đi tìm em được, anh phải tiếp tục ở lại để thực hiện sứ mệnh của mình, để giúp em hoàn thành tâm nguyện mà em hằng ấp ủ.

Đừng giận anh, em nhé?

Đáng ra anh không nên trách em. Nếu anh biết thời gian mình bên nhau chỉ còn lại ngắn ngủi như vậy, anh ước khi ấy mình đã ôm lấy em, hôn lên tóc em, lên trán em, và nói một ngàn lần "anh yêu em".

Anh nhớ em lắm, bạn nhỏ, nhớ đến xé ruột xé gan. Anh thèm hơi ấm của em, thèm cái ôm của em, vòng tay của em, khi em hôn anh ngủ ngon và mười ngón đôi mình đan chặt.

Anh yêu mùa hè đưa em đến, cũng ghét mùa hè đã mang em đi.

Em dũng cảm và lương thiện của anh, anh tự hào về em nhiều lắm, Bin à. Anh ước, anh ước mình đã nói điều này sớm hơn, khi em còn có thể nghe được, chắc hẳn nhóc mít ướt của anh sẽ bật khóc cho xem. Rồi em sẽ cười như một đứa trẻ ngốc, dụi đầu vào lòng anh, và thủ thỉ vô vàn lời đường mật mà anh không bao giờ chán.

Vài hôm trước, người ta đưa em đến cho anh, và gọi anh là người nhà nạn nhân. Sao anh ghét cái từ đó quá Bin à, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành người nhà nạn nhân, chưa bao giờ. Anh thích em gọi anh là Junie, thích em gọi anh là bạn lớn, là bác sĩ của em, thích em gọi anh là đồ mít ướt lớn, thích em gọi anh là mèo nhỏ, thích em gọi anh là dấu yêu ơi, thích em gọi anh bằng giọng em dịu dàng.

Anh không thích bây giờ, anh ghét khi em ở cạnh anh mà anh lại bị gọi là người nhà nạn nhân. Em đừng ngủ nữa, em mở mắt ra nói với người ta đi Bin, rằng anh là Yeonjunie của em, Choi Yeonjun của Choi Soobin, không phải người nhà của nạn nhân Choi Soobin, không là anh sẽ giận em thật đấy! Dù em có trêu anh, thì chỉ cần em ôm anh thêm lần nữa và nói rằng em chỉ đùa thôi, anh sẽ không trách em đâu. Có được không em?

Anh còn đang đợi em về trao anh màu cẩm chướng yêu thương, cùng anh bước vào lễ đường, dùng chiếc nhẫn mang tên em trói chặt ngón áp út của anh, hôn anh trong niềm vui vỡ òa và những tiếng reo vang như ngày đó chúng mình đã thấy, để anh là của em cả đời, cho em ăn canh bánh gạo anh làm đến khi nào phát ngán thì thôi.

Chúng mình còn nhiều điều dở dang đến vậy, sao em lại có thể bỏ anh mà đi được. Có lẽ em chỉ đang đi xa một thời gian thôi, vì em sợ anh thấy em bị thương rồi lại buồn lòng, lại trách mắng, đúng không?

Vậy thì anh sẽ nhớ em, cho đến ngày đôi mình gặp lại, để em không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh.

Anh chỉ muốn em biết rằng, em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Anh yêu em, yêu em, rất yêu em.

Em vất vả rồi, về nhà đi thôi.

Anh chờ em, canh bánh gạo cũng chờ em. Cả đời.

Bạn lớn của em."

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi, mang theo những cánh hoa bay, thay người khép lại lá thư, có dòng chữ ngay ngắn được viết nơi góc trái dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng.

Nếu có kiếp sau, nguyện cho đôi ta bạc đầu. 

➽──── COMPLETED ─────❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co