Truyen3h.Co

[Soojun] - Reset tình yêu

14

thispageisclosed

Sáng ở Sokcho như một lời hứa dịu dàng - biển êm ái vỗ về bờ cát, nắng hanh hao rải nhẹ trên những mái nhà cũ. Nhưng giữa không gian thanh bình ấy, không khí quanh Soobin và Yeonjun lại đặc quánh như mây mưa sắp tới.

"Lên xe đi, tụi mình đi thác trước rồi vòng về bãi đá."

Beomgyu ngáp dài, miệng vẫn còn mùi kem đánh răng bạc hà. Cậu ta luôn có thể ngủ mê man đến tận 7h sáng rồi vẫn tỉnh táo trong vòng 5 phút - một tài năng mà cả nhóm đều ghen tị.

Kai khoác balo lên vai, huýt sáo điệu nhạc nào đó nghe quen quen. Tâm trạng cậu luôn tươi như hoa cúc - không cần lý do, chỉ cần một buổi sáng đẹp trời.

Taehyun im lặng kiểm tra bản đồ trên điện thoại, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình. Trong đầu cậu đang tính toán quãng đường, thời gian và... cả khoảng cách an toàn giữa hai người bạn đang trong tình trạng "khó xử".

Còn Soobin thì đã chuẩn bị sẵn lon cà phê đen, nghiêng nghiêng về phía Yeonjun với vẻ mặt thận trọng như người đang tiếp cận một con mèo hoang.

"Anh nhớ em thích uống loại này."

Yeonjun liếc nhìn lon cà phê, rồi chậm rãi ngẩng mắt lên. Ánh mắt cậu lạnh như băng giá, nhưng phía sau lớp băng đó, có gì đó đang lay động.

"Không nhận đồ từ cảnh sát."

Giọng cậu phẳng lặng, nhưng Soobin đã quen với cách Yeonjun xây tường thành để tự bảo vệ mình.

Soobin không nhăn mặt, không tỏ ra bị tổn thương. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ - nụ cười ấy vừa kiên nhẫn vừa quyết tâm.

"Ừ. Vậy nhận từ anh đi."

Câu nói đơn giản ấy làm không khí trong xe thay đổi hoàn toàn. Taehyun ở băng ghế sau lặng lẽ nén cười, vờ như đang rất quan tâm đến phong cảnh bên ngoài. Kai cắm cúi vào điện thoại, nhưng đôi tai đã dựng đứng để nghe. Beomgyu thì bận rộn nhắn tin vào group chat nhỏ với caption:

*"Cảnh sát đang hành động. Tình nghi bị thả thính. Mức độ: Cao."*

*Kai: "Hyung ơi, em thấy tim em đập nhanh theo luôn á 😭"*

*Taehyun: "Hai người im coi. Để quan sát."*

Thác nước ở Seoraksan đổ xuống như những dải lụa trắng, tiếng nước chảy vang vọng trong không gian núi rừng. Đường đi hơi dốc, những viên đá lởm chởm như những thử thách nhỏ.

Beomgyu cố tình kéo Kai đi trước, hai người trò chuyện ríu rít về mọi thứ từ hình dạng của những tảng đá đến màu sắc của lá cây. Taehyun đi sau - vừa đủ để tạo ra một không gian riêng tư cho hai người phía trước, nhưng cũng đủ gần để có thể can thiệp nếu cần.

Soobin, như thường lệ, đi bên trái Yeonjun. Không nói nhiều, không cố gắng bắt chuyện một cách gượng ép. Không chạm vào, nhưng luôn sẵn sàng. Chỉ là đi cùng tốc độ, giữ đúng khoảng cách - một khoảng cách mà hắn đã tính toán kỹ lưỡng: đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không gây áp lực.

Yeonjun bước đi cẩn thận, mắt nhìn xuống đường. Cậu đang cố gắng tập trung vào từng bước chân, từng hơi thở, bất cứ thứ gì để không phải nghĩ về sự hiện diện ấm áp bên cạnh.

Một đoạn, Yeonjun vấp vào viên đá nhỏ, người nghiêng về phía bên phải. Bản năng phản xạ, Soobin lập tức đưa tay đỡ - động tác nhanh nhẹn và chính xác như một vũ công đã tập luyện hàng nghìn lần.

"Không cần."

Yeonjun gạt tay ra, nhưng không thể phủ nhận rằng trong giây phút bất cẩn vừa rồi, cậu đã cảm thấy an toàn.

"Anh không nói là em cần. Chỉ là... tay anh có sẵn."

Giọng Soobin bình thản, như thể việc này tự nhiên như hít thở.

Yeonjun hừ mũi, nhưng trong lòng có gì đó rung động. "Tự nhiên anh thấy sẵn lòng như vậy từ khi nào?"

Soobin nghĩ một chút, ánh mắt nhìn ra xa, về phía thác nước.

"Từ lúc biết mình không còn nhiều cơ hội."

Câu trả lời thẳng thắn đến bất ngờ, khiến Yeonjun không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ có thể tiếp tục bước đi, nhưng trái tim đập loạn xạ.

Khi đến thác, cả nhóm ngồi nghỉ trên những tảng đá phẳng. Kai phấn khích chạy ra chụp hình, selfie với background là thác nước hùng vĩ. Beomgyu mua xiên xúc xích nướng cho tất cả, mùi thơm nồng nàn hòa lẫn với hương thơm của rừng núi. Taehyun ngồi tỉa táo, từng múi được cắt gọn gàng như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ.

Soobin ngồi cạnh Yeonjun, đưa xiên xúc xích qua với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

"Lần này không phải đồ của cảnh sát. Là của Gyu."

Yeonjun cầm lấy, không nói gì. Nhưng vẻ mặt đã đỡ căng thẳng, thậm chí có thể bắt gặp một nụ cười thoáng hiện rồi biến mất.

Một lúc sau, khi mọi người tản ra ngắm cảnh, Yeonjun đứng tựa lan can nhìn thác. Gió núi thổi nhẹ, vạt áo sơ mi trắng hơi phồng lên như cánh buồm nhỏ. Dưới ánh nắng lọc qua tán lá, mái tóc cậu ánh lên màu nâu mật ong.

Soobin bước lại, không nói gì. Cũng không đứng quá sát. Nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm Yeonjun hơi loạng choạng - Soobin vô thức đưa tay ra giữ lưng cậu.

Lần này, Yeonjun không né tránh. Không gạt tay đi. Cả hai đứng yên vài giây trong tư thế ấy, như thời gian đã ngừng trôi.

Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở như va vào nhau, ấm áp và thơm mùi bạc hà, rồi tan ra trong không khí - chậm và nặng như bọt sóng tan trên đá, để lại dấu vết mặn chát trên môi.

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh như tiếng trống trong lễ hội. Sự ấm áp từ bàn tay Soobin lan tỏa khắp lưng, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng cũng nhanh như vậy, cậu nghiêng người ra khỏi tay Soobin, quay đi.

Soobin không đuổi theo, không cố níu kéo. Hắn chỉ nói đủ nhỏ để gió núi cuốn đi:

"Anh vẫn nhớ... em sẽ lùi lại khi tim đập nhanh."

Yeonjun không đáp, nhưng vai cậu hơi rùng mình.

Chiều xuống, ánh nắng vàng rơi xuống bãi đá ven biển, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Sóng biển vỗ về nhẹ nhàng, âm thanh êm ái như lời ru.

Taehyun cột khăn trùm đầu, ngồi xếp đá thành tháp nhỏ với sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ. Kai chơi với mấy con cua nhỏ, tiếng cười vang vọng trên bãi biển. Beomgyu bỗng nhiên kéo Yeonjun lại, mắt sáng lên như vừa có ý tưởng thiên tài:

"Hyung giúp em chụp hình với Kai chút. Gần bờ á. Cảnh đẹp lắm."

Yeonjun không nghi ngờ gì, nhưng khi cậu vừa đi xa, Soobin đã được Taehyun đẩy... một cái rất nhẹ, rất đúng thời điểm - khiến hắn "vô tình" tới gần Yeonjun lần nữa.

"Lại là mấy người giở trò?"

Yeonjun quay qua, cau mày. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nhìn đầy nghi ngờ nhưng không thể giấu được chút thú vị.

Soobin nhún vai với vẻ mặt vô tội. "Anh đâu biết gì."

"Anh mà không biết thì là Beomgyu, mà Beomgyu là người của anh."

Soobin nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Không. Gyu là người của em. Nó làm vì em, không phải vì anh."

Câu nói khiến Yeonjun im lặng. Cậu nhận ra rằng Beomgyu thực sự luôn bênh vực mình, luôn lo lắng cho hạnh phúc của mình hơn bất cứ ai.

Một lúc sau, cậu thở ra dài. "Anh... bây giờ khác thật."

Soobin nghiêng đầu, như một chú chó con tò mò. "Theo hướng tốt hay xấu?"

Yeonjun không trả lời ngay. Cậu nhìn ra biển, nhìn những con sóng nhỏ vỗ lên bờ. Trong ánh mắt cậu, có một thứ gì đó mỏng manh đang lung lay, như những hạt cát được sóng cuốn đi: *Nếu như lần này không phải là giấc mơ? Nếu như người đàn ông này thực sự đã thay đổi?*

Tối về, homestay nhỏ sáng đèn vàng ấm cúng. Mọi người quây quần bên lò nướng, khói bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng và rau củ.

Soobin lại bám theo Yeonjun - nhưng không phải bám theo một cách khó chịu. Hắn phụ cắt hành tây, pha nước chấm chua ngọt, gắp thịt nướng vừa tới cho Yeonjun, đổi kênh TV đúng thể loại phim mà cậu thích. Mỗi hành động đều tỉ mỉ, chu đáo, như thể đã luyện tập hàng nghìn lần.

"Anh có cần làm quá vậy không?"

Yeonjun nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy được chăm sóc.

"Có. Vì anh không còn là cảnh sát trong trường hợp này. Anh là người đang theo đuổi lại tình cũ."

Câu trả lời thẳng thắn đến mức Kai chen vào, mắt long lanh như sao:

"Trời ơi, em xin phép viết status 'câu này không phải thoại phim mà là thật' nha?"

Beomgyu nhanh chóng gắp rau sống bịt miệng Kai lại, trong khi Taehyun đứng cười khẩy bên lò than, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: "Mấy người này..."

Khuya, ai cũng mệt mỏi trở về phòng riêng. Âm thanh cười đùa dần lắng xuống, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về ngoài xa.

Yeonjun thu dọn đồ đạc, định qua phòng Beomgyu để tránh sự vụng về khi ở một mình với Soobin. Nhưng khi vừa mở cửa, Soobin đã đứng ngoài, như thể đã đoán trước được ý định của cậu.

"Em đi đâu?"

Giọng hắn không có chất vấn, chỉ là sự quan tâm thuần túy.

"Qua phòng Gyu."

Soobin đưa tay chặn cửa, không mạnh nhưng đủ quyết đoán.

"Lý do?"

Yeonjun cắn môi, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào Soobin. Cậu biết rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy, mình sẽ không thể nói ra những lời cần phải nói.

"Mình không thể. Giữa anh và tôi. Không thể."

Tiếng nói run run, như thể mỗi từ đều đau đớn khi thốt ra.

Soobin nhìn cậu, không nói gì. Hắn hiểu rằng đằng sau sự từ chối này là nỗi sợ hãi sâu sắc.

Yeonjun cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "Anh là đội trưởng. Là cảnh sát. Anh còn gia đình, còn đồng nghiệp, có những thứ tôi không thuộc về."

Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, như thể đang thú nhận những nỗi sợ ẩn giấu trong tim.

Soobin vẫn đứng yên, lắng nghe từng từ.

"Tôi không nghĩ... thế giới của anh có chỗ cho tôi."

Không gian lặng đi vài giây. Chỉ còn tiếng sóng biển và nhịp thở nặng nề của hai người.

Rồi Soobin bước vào phòng, đóng cửa lại - không mạnh, nhưng dứt khoát. Âm thanh khóa cửa nhẹ nhàng như lời hứa.

Hắn quay lại nhìn Yeonjun, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Anh come out rồi."

Yeonjun sững người, mắt mở to. Câu nói như sét đánh bên tai.

"Anh nói với gia đình từ năm đầu tiên đi làm. Họ không chấp nhận. Anh dọn ra ở riêng. Từ đó... gần như không liên quan đến họ nữa."

Không ai nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng tim đập mạnh của Yeonjun.

Soobin ngồi xuống mép giường, tư thế mệt mỏi nhưng quyết tâm.

"Anh biết em luôn nghĩ gia đình anh sẽ là thứ chia cách tụi mình. Và lúc đó, đúng là vậy. Nhưng giờ thì không."

Yeonjun đứng đó, tay còn cầm cái túi nhỏ, như một bức tượng bất động.

Soobin ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy những hy vọng và nỗi đau đã chôn giấu bấy lâu.

"Anh không theo nghiệp kinh doanh. Không sống theo mong đợi của họ. Anh chọn công việc, chọn lý tưởng... và nếu được, anh muốn chọn lại em."

Câu nói cuối như một lời cầu xin, một lời hứa và một sự đầu hàng tất cả trong một.

Yeonjun vẫn chưa nói gì. Chỉ nhìn Soobin - rất lâu, như thể cố gắng đọc hiểu từng nét trên khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ này.

Trong ánh mắt cậu, có ngỡ ngàng khi biết sự thật, có giận dữ vì bị giấu giếm, có sợ hãi trước một tương lai không chắc chắn... và có một thứ gì đó gần giống với niềm tin đang từ từ thức tỉnh.

Gần thôi. Chưa phải là tin tưởng hoàn toàn. Nhưng đã là khởi đầu của việc muốn tin - và đó, có lẽ, là điều quan trọng nhất.

Đêm Sokcho vẫn êm ả, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hai trái tim đang học cách tìm về với nhau, từng nhịp đập một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co