Truyen3h.Co

Soojun Reset Tinh Yeu

Căn hộ nhỏ đắm trong một lớp yên tĩnh lạ lùng, như thể thế giới ngoài kia đã lùi về quá khứ.

Chỉ còn tiếng TV phát chương trình khuya – một bộ phim cũ đến mức diễn viên vẫn còn dùng điện thoại nắp gập. Không ai xem, chỉ đơn giản là tiếng ồn nền để xua đi sự im lặng.

Yeonjun ngồi yên trên sofa, ly nước trong tay đã nguội ngắt từ đời nào. Giọt nước đọng bên thành ly lặng lẽ lăn xuống, như những kỷ niệm cũ đang rơi khỏi tâm trí – chậm chạp, ngoan cố, chẳng chịu biến mất.

Ánh mắt cậu dán vào màn hình, nhưng tâm trí lại mắc kẹt ở một tối khác, cách đây vài hôm.

Soobin, với mái tóc nhuộm nhạt ánh vàng, áo khoác da trễ vai và dáng đi lững thững như gió đẩy, đi cạnh Yeonjun dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Hai người bước song song, không chạm, nhưng cũng không rời.

"Lâu rồi mới đi bộ thế này" Soobin buông một câu, giọng trầm trầm, như thể sắp sửa kể một chuyện chẳng ai hỏi.

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ nhếch môi – không rõ là cười hay thở dài. Họ tiếp tục đi. Vai gần như chạm vai.

Mỗi khi cậu quay nhẹ đầu, hương nước hoa quen thuộc từ cổ áo Soobin lại ùa đến, xộc vào tim như một cú thúc kín đáo.

Soobin không nói thêm. Không đùa, không trêu, cũng chẳng nhìn sang cậu.

Nhưng chính sự yên lặng ấy – thứ yên lặng rất "Soobin" – mới khiến Yeonjun thấy mình như cục bông bị thả vào chậu nước nóng: mềm, thấm và rối tung.

"Chết tiệt..."

Yeonjun lẩm bẩm, tựa đầu ra sau ghế. Có những ký ức dù đã vùi kỹ bao năm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ bật nắp mà tràn ra.

Điện thoại rung.

"Alo?" – Yeonjun bắt máy, hơi nhíu mày khi thấy tên Kai hiện trên màn hình giữa đêm.

"Hyung!!" – Kai gào lên, hơi thở đứt đoạn như vừa chạy marathon. "Anh Soobin bị đánh thuốc! Loại mạnh! Em phát hiện kịp... nhưng giờ ảnh không ổn!"

Yeonjun bật dậy như bị điện giật. Tim nhảy một nhịp gấp gáp.

"CÁI GÌ?!"

"Không đưa ảnh vô viện được! Có người theo dõi! Em đang đưa ảnh về chỗ anh. Tin mỗi anh thôi!"

"KAI! Em điên rồi hả?! Mang người dính thuốc về nhà anh?!"

"Hết cách rồi! Năm phút nữa em tới!"

Tút... tút...

Yeonjun chưa kịp nghĩ thì đã thấy mình đang dọn dẹp sô pha trong tâm thế chuẩn bị tiếp khách đến từ địa ngục.

Cửa bật mở. Soobin gần như đổ nhào vào – áo khoác xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm, mắt long lanh như kính vỡ. Hắn ngước lên và chỉ kịp nói:

"...Yeonjun..."

Yeonjun lao tới đỡ lấy hắn, cảm nhận ngay hơi nóng như lửa hắt ra từ da thịt Soobin. Đôi môi hắn khô đến mức đỏ ửng, hơi thở nặng nề.

Kai thì thào như phạm tội:

"Anh Taehyun đi công tác rồi, em không tin ai khác. Giờ em phải quay lại kiểm tra camera. Giữ ảnh giúp em. Em tin anh."

"Định đưa cục bom nguyên tử này cho anh rồi chuồn như ninja?!"

"Ừ. Em trốn đây!"

Kai biến mất trước khi Yeonjun kịp ném cái gối theo sau.

Soobin nằm trên giường, vật lộn với từng hơi thở. Người hắn co giật từng cơn. Yeonjun bối rối giữa việc đi gọi cấp cứu hay... chườm khăn lạnh cho hắn.

"Đi đi..." Soobin rít qua kẽ răng. "Nếu em còn ở đây... anh không kiềm được đâu..."

"Im đi" Yeonjun quát khẽ, nhưng giọng đầy run rẩy. "Tôi không đi đâu hết."

Soobin quay mặt đi, như cố nén lại một phần bản thân đang gào thét.

"Anh... không muốn làm gì khiến em hối hận."

"Vậy thì đừng" Yeonjun đáp, siết nhẹ bàn tay lạnh giá của hắn. "Chỉ cần ở đây. Như này thôi."

Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ chạm vào má hắn, như kéo Soobin về lại hiện tại. Một tia sáng mơ hồ lướt qua trong mắt hắn – như hy vọng nhỏ nhoi giữa cơn mê. Hắn đặt tay lên tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu, ướt và mệt mỏi.

Yeonjun chần chừ. Rồi cúi xuống, trán tựa trán.
"Em ở đây."

Nụ hôn đến chậm rãi – không gấp gáp, không vụng trộm, chỉ như hai người đang tìm lại thứ gì đã đánh rơi từ rất lâu. Tay họ đan chặt, hơi thở quấn lấy nhau.

Dưới tác động của thuốc, mọi cái chạm từ Soobin đều mang theo sự khát khao cháy bỏng. Nhưng Yeonjun vẫn nhìn thấy hắn – vẫn là người con trai năm ấy, người đã từng yêu cậu nhiều hơn chính mình.

Và lần này, cậu không bỏ chạy.

Đêm rơi xuống như chiếc chăn nặng phủ lên cả hai người. Tiếng thở đan xen nhau, những cái ôm, nụ hôn và nước mắt tan ra – vụng về, hoang mang nhưng không hề giả dối.

Sáng hôm sau.

Nắng xiên qua rèm cửa, nhẹ như tay người chạm vào vai.

Soobin mở mắt. Đầu nặng trịch, cổ khô rát, nhưng thứ đập mạnh trong ngực hắn... không phải dư âm của thuốc.

Là Yeonjun – đang nằm quay lưng, lưng trần ửng đỏ, lấm tấm những dấu hôn và vết xước. Hắn đưa tay lên... dừng lại giữa không trung.

Da hắn cũng chẳng khá hơn – trầy, cào, sưng.
Hắn nuốt khan. Mắt dán vào từng dấu tích. Không dám chạm. Không dám gọi.

"Chết tiệt..."

Soobin lẩm bẩm, tay siết mép chăn. Không phải vì hối hận.

Mà vì sợ.

Sợ rằng... trong lúc mờ mịt giữa đúng sai, hắn đã bước qua một ranh giới mà không biết liệu Yeonjun có thật sự muốn cùng đi tiếp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co