Truyen3h.Co

[Soojun] - Reset tình yêu

20

thispageisclosed

Một tuần trôi qua như một thế kỷ. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không dấu hiệu gì từ Soobin. Chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh máy tính tiền như một vật thể vô hồn, màn hình đen kịt không hề rung lên dù chỉ một lần.

Yeonjun tựa cằm lên tay, thở dài lần thứ bảy mươi tám trong ngày. *Hay là bảy mươi chín? Mình đã không đếm kỹ...*

Tiếng máy lạnh kêu ro ro đều đặn, cửa kính rung nhẹ theo gió ngoài đường như nhịp tim đang hồi hộp. Trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng tiện lợi, tiếng thở dài của cậu vang lên như bản nhạc buồn duy nhất.

"Thở nữa đi. Cửa chưa đủ lạnh đâu." Beomgyu lầm bầm, tay đảo đảo túi snack như đang tìm xem nên cắn cái nào trước để giải tỏa căng thẳng cho không khí ngột ngạt này.

Yeonjun chẳng buồn nhìn em mình, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại câm lặng: "Em nghĩ anh muốn lắm chắc?"

"Ờ, thở kiểu đó, ai không biết còn tưởng anh thiếu ôxy..." Beomgyu dừng lại, liếc mắt tinh quái, "...hay thiếu người ôm."

Yeonjun quay sang, mắt cảnh giác như sắp phóng tia laser. *Thằng nhóc này biết quá nhiều rồi đấy.*

Beomgyu nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Đừng nhìn em như sắp giết người. Em chỉ nói nếu nhớ thì nhắn đi. Có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy? Đâu có phải tỏ tình lần đầu."

"Anh không dám." Yeonjun đáp, tay nghịch chiếc khăn lau bàn cho có việc làm, "Lỡ Soobin đang làm nhiệm vụ, anh nhắn linh tinh rồi có ai theo dõi thì sao? Cảnh sát mà, em biết không?"

"Ghê vậy. Nghe như phim hành động ấy." Beomgyu mở to mắt giả vờ sợ hãi, rồi lại tỏ ra tò mò, "Rồi Kai? Sao không nhắn hỏi giúp?"

Yeonjun lắc đầu, nét mặt u ám hơn: "Nhóc Kai cũng đang theo vụ đó. Đã nói là không muốn làm phiền rồi mà."

Beomgyu gật gù hiểu biết, bỏ snack vào miệng, nhai rồm rộp trong im lặng vài giây. Căn phòng chỉ còn tiếng nhai và tiếng máy lạnh hù hù. Rồi đột nhiên, Beomgyu bật cười như vừa nhớ ra chuyện gì đó: "Thật không nghĩ hai người lại quay lại kiểu đùng một phát vậy luôn. Lần đầu tiên thấy 'yêu lại' bằng cách... à, cởi đồ trước, biết vậy kêu cha Soobin làm ngay từ đầu cho rồi đỡ tốn thời gian—"

*Rít!* Tiếng ghế xô ra làm sàn kêu chói tai.

Beomgyu chưa kịp phản ứng thì thấy Yeonjun liếc xéo, lặng lẽ nắm lấy cái khăn trong tay... rồi chọi thẳng vào mặt như tên lửa tầm ngắn.

"Ái!" Beomgyu né nhanh như ninja, cười lớn vang cả cửa hàng, "Đừng giận mà! Nhưng... dấu hôn chắc nhạt màu rồi ha?"

"Cái thằng này" Tiếng ghế xô ra lần nữa, lần này to hơn, quyết liệt hơn. Beomgyu chưa kịp đá mắt thì thấy Yeonjun xách cây chổi như thể sắp "vệ sinh nội bộ" theo nghĩa đen.

"Anh! Anh à! Xin tha!" Beomgyu vừa chạy vòng ra sau quầy, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Em sai rồi! Em xin lỗi!"

Yeonjun đuổi theo vài bước rồi dừng lại, thở phù một cái, nhưng khóe môi đã nhếch lên. *Ít ra Beomgyu cũng giúp mình quên lo lắng được vài phút.*

---

Ánh hoàng hôn nhá nhem, những tòa nhà cao tầng như được phủ một lớp vàng cam ấm áp. Yeonjun khóa cửa tiệm, kéo then an toàn cẩn thận, rồi thong thả bước về căn hộ, tay đút túi quần. *Hôm nay cũng trôi qua thêm một ngày nữa...*

Gió đầu hè lùa qua, khẽ lay mái tóc nâu vàng, khiến cậu thoáng rùng mình trong làn không khí mát lành. Những chiếc lá non trên cành cây đung đưa, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Phố xá đang dần chìm vào màn đêm, ánh đèn vàng từ các cửa hàng bắt đầu bật sáng.

Bỗng, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng như có ai đó đang theo dõi.

*Tap tap tap...* Tiếng bước chân đều đều phía sau, không vội vã, nhưng đủ khiến Yeonjun cảnh giác. *Có người đang theo mình?* Cậu dừng lại ở góc phố, lặng lẽ nép sau cột điện, tay siết chặt, sẵn sàng tự vệ. Tim đập thình thịch, miệng khô khốc.

*Tap tap tap...* Bước chân vẫn không ngừng, càng lúc càng gần.

Yeonjun đếm trong đầu. *Ba... hai... một!*

Cậu bật ra khỏi chỗ ẩn nấp, định tung cú đánh thẳng vào mặt kẻ đang theo mình, thì...

"Khoan! Là anh, Soobin đây!" Giọng trầm quen thuộc vang lên, kịp ngăn cú đấm suýt bay vào mũi ai đó.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Soobin hiện ra như một bóng ma, áo đen, tóc đã nhuộm lại tối màu, hòa lẫn vào bóng tối. Mắt hắn lấp lánh ánh sáng đèn đường, nụ cười với đôi má lúm tươi tắn như không hề có chuyện gì xảy ra.

Yeonjun đứng sững, tim vẫn đập điên cuồng, không biết là vì sợ hãi hay vì bất ngờ. Cậu cau mày: "Sao anh ở đây?"

"Xong nhiệm vụ, anh đến tìm em." Soobin đáp, giọng nhẹ nhàng như thể việc xuất hiện bất ngờ vào lúc 10 giờ tối là chuyện bình thường nhất thế giới.

"Tìm kiểu gì mà rình rập thế?" Yeonjun hỏi, nhưng giọng đã bớt cứng hơn. *Mình đã nhớ giọng này nhiều thế nào...*

Soobin nhún vai, vẻ mặt như chú cún con vô tội vừa bị bắt quả tang ăn trộm xương: "Muốn làm em bất ngờ thôi."

"Bất ngờ kiểu suýt ăn đấm hả?" Yeonjun gườm gườm, nhưng trong lòng thực ra đã vui như được tìm thấy viên kim cương đánh mất.

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi..." Soobin cười, kéo nhẹ tay áo Yeonjun như đứa trẻ đang xin lỗi mẹ. Nụ cười ấy, ấm áp và chân thành, như thể cả thế giới này chẳng gì sánh bằng khoảnh khắc đứng đây bên cậu.

Yeonjun lườm Soobin một cái cuối rồi cũng phì cười, phẩy tay ra hiệu đi theo. *Thôi kệ, ít ra cũng thấy mặt rồi.*

Cả hai bước song song trên con phố nhỏ, ánh đèn vàng hắt bóng dài lê thê. Gió đêm vẫn mát, cuốn theo hương hoa sữa thoảng đâu đó, làm không khí dịu dàng hơn. Yeonjun cảm thấy vai mình thả lỏng, căng thẳng cả tuần qua như tan biến.

"Nhiệm vụ vất vả không?" Yeonjun hỏi, liếc nhìn Soobin đang đi cạnh mình.

"Cũng được. Chỉ là nhớ em nhiều thôi." Soobin đáp thẳng thừng đến mức Yeonjun phải quay mặt đi để che giấu nụ cười.

---

Về đến nhà, Yeonjun còn chưa kịp khóa cửa xong thì bị ép ngược vào tường bằng một cái ôm chặt từ phía sau. "Khoan—" Cậu chưa kịp phản ứng thì môi Soobin đã chạm xuống — nhanh, sâu và đầy khát khao như người mắc kẹt trong sa mạc suốt một tuần.

Yeonjun rên khẽ vì bất ngờ, cơ thể tự động mềm nhũn, rồi cũng vòng tay qua cổ Soobin, nhắm mắt lại để cảm nhận. *Mình nhớ cảm giác này nhiều thế nào...*

Chỉ vài giây sau, môi Soobin rời môi cậu, trượt xuống cần cổ thon dài, để lại những dấu hôn nóng bỏng như đang đánh dấu chủ quyền. Hơi thở nóng phả vào da khiến Yeonjun rùng mình.

Yeonjun hít một hơi, cố lấy lại nhịp thở, nhưng cơ thể lại rùng mình — không phải vì lạnh, mà vì bàn tay Soobin đã lùa vào dưới áo cậu, ngón tay lướt nhẹ trên làn da, đầy ý trêu ghẹo và chiếm hữu.

"Choi Soobin!" Yeonjun nghiến răng, giơ tay cốc một cái rõ kêu lên đầu Soobin. *Tên này, một tuần không gặp lại còn hung hăng hơn.*

"Á!" Soobin kêu lên, ngước lên với ánh mắt long lanh như sương mai, môi chu ra như bé con bị mắng oan, "Sao đánh anh?"

Giọng hắn giả vờ tủi thân đến mức làm Yeonjun muốn cười, nhưng khóe môi Soobin lại cong lên đầy tinh nghịch, chứng tỏ hắn chẳng hề hối hận.

Yeonjun nhìn vẻ mặt ấy, chẳng giận nổi, chỉ bật cười rồi hậm hực quay đi. *Làm sao giận được với khuôn mặt như thế này chứ?* Nhưng ánh mắt cậu đã mềm hẳn, không còn chút cáu giận nào.

"Vào phòng đi." Cậu hất mặt về phía cửa phòng, giọng cố ra vẻ bình thản nhưng không giấu được chút run khẽ trong giọng nói.

Mắt Soobin sáng rực như vừa được bật công tắc 100 watt. Chẳng nói thêm lời nào, hắn bế phốc Yeonjun lên như bao gạo, bước chân nhanh nhẹn tiến thẳng vào phòng, như một con thú đói lâu ngày được thả dây xích.

"Ê! Từ từ!" Yeonjun vừa cười vừa giả vờ đấm vào vai Soobin, nhưng thực ra lòng đã nóng rực.

---

Trong phòng, ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường mờ ảo, phủ lên hai bóng người một lớp vàng cam ấm áp như mật ong. Không khí trong phòng như đặc lại vì sự căng thẳng ngọt ngào.

Soobin đặt Yeonjun xuống giường, nhưng chẳng để cậu kịp thở. Hắn cúi xuống, môi lại tìm đến môi cậu, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào trí nhớ.

Tay hắn lùa vào tóc Yeonjun, kéo cậu gần hơn, trong khi tay kia lần xuống eo, luồn dưới mép áo thun, chạm vào làn da nóng ấm như than hồng.

Yeonjun khẽ cựa mình, hơi thở bắt đầu rối loạn như nhịp tim đang chạy marathon. "Anh... chậm thôi." Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng đã lạc đi, bị cuốn vào cái nóng từ Soobin.

Cậu túm lấy áo của hắn, kéo mạnh, khiến vải căng ra, để lộ đường nét cơ bắp mờ mờ bên dưới. *Một tuần không gặp, sao cảm giác như cả năm vậy...*

Soobin cười khàn, mắt tối lại vì dục vọng như bầu trời trước cơn bão. "Giờ là chậm hơn lần trước rồi đó" Hắn thì thầm, giọng trầm đến mức khiến Yeonjun rùng mình lần nữa.

Rồi hắn cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của cậu, chậm rãi nhưng đầy ý chiếm hữu, trong khi tay hắn kéo phăng chiếc áo thun của Yeonjun qua đầu, để lộ làn da mịn màng như tơ lụa bên dưới.

Căn phòng dần ngập trong hơi thở gấp gáp, tiếng vải sột soạt và những cái chạm đầy điện như tia chớp. Yeonjun cắn môi, cố kìm lại một âm thanh sắp bật ra, nhưng ánh mắt cậu, long lanh và cháy bỏng, đã nói lên tất cả — rằng cậu cũng khao khát điều này chẳng kém gì Soobin.

"Anh nhớ em..." Soobin thì thầm vào tai Yeonjun, hơi thở nóng bỏng.

"Em... em cũng vậy..." Yeonjun đáp, giọng run rẩy.

Một tiếng sau.

Yeonjun nằm sấp trên giường, tóc rối bù như vừa trải qua cơn bão, lưng trần để lộ những dấu đỏ mờ, còn Soobin thì đang ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp từng chỗ trên eo cậu với sự dịu dàng trái ngược hẳn với lúc nãy.

"Ưm... kỹ thuật tốt thật." Yeonjun lim dim, giọng mệt nhưng hài lòng.

"Anh từng phải đóng giả làm nhân viên massage khi làm nhiệm vụ. Bắt buộc phải học." Soobin đáp, tay vẫn không ngừng xoa bóp.

Yeonjun hơi xoay đầu lại, nhướng mày với vẻ mặt tinh quái: "Chà... cảnh sát Choi, vậy chắc tiếp nhiều khách lắm nhỉ?"

Soobin ngơ một giây, rồi hiểu ra ý đồ của cậu — cúi xuống hôn nhẹ vào má đỏ hồng: "Thôi mà... công việc thôi. Anh chưa từng làm gì có lỗi với em hết."

Giọng hắn chân thành đến mức Yeonjun không thể nghi ngờ.

Yeonjun khẽ hừ, nhưng không phản kháng nữa. Lại xoay đầu, tiếp tục nằm sấp, mặc cho Soobin tiếp tục ấn ấn bóp bóp đầy dịu dàng như đang chăm sóc báu vật.

Một lúc sau, Soobin khẽ nói: "Yeonjunie... anh được nghỉ phép vài ngày. Mình đi chơi đâu đó nhé?"

Yeonjun không mở mắt, nhưng tai đã dựng lên: "Đi đâu?"

"Trong nước cũng được. Hoặc ra nước ngoài, như Nhật hay Đài Loan? Chỗ nào em thích." Soobin đề xuất, tay vẫn massage nhẹ nhàng.

Yeonjun mở mắt, quay đầu lại với ánh mắt tò mò: "Có rủ đám nhỏ không?"

"Không." Soobin đáp nhanh như chớp, không chút do dự, "Chỉ muốn đi với em thôi."

Môi Yeonjun nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch. *Độc chiếm vậy?*

"Anh lo hết. Em chỉ cần đi theo anh là được." Soobin nói tiếp, giọng quyết đoán.

Yeonjun bật cười, tặc lưỡi: "Nghe giống em là trai bao quá..."

Soobin nhăn mặt ngay lập tức: "Em là người yêu anh. Trước giờ chưa lo được gì, giờ phải lo cho em đàng hoàng."

*Người yêu...* Yeonjun cảm thấy tim mình nhảy một nhịp. Từ này nghe quen thuộc nhưng vẫn làm cậu rung động.

"Thôi được. Anh lo vé với phòng. Còn ăn uống em lo." Yeonjun đàm phán.

"Không. Anh—" Soobin định phản đối.

"Vậy khỏi đi." Yeonjun cắt ngang, giọng quyết liệt.

"...Anh im rồi." Soobin đầu hàng ngay lập tức, biết rằng tranh cãi với Yeonjun trong chuyện này là vô ích.

Yeonjun cười khẽ, nhắm mắt lại, thả mình trong hơi ấm của người bên cạnh. *Được đi du lịch với người yêu... nghe hay đấy.*

Chưa được bao lâu thì cảm thấy cái gì đó... di chuyển dưới người.

Cậu mở mắt: "Khoan. Anh—"

Chưa kịp phản ứng hoàn toàn, Soobin đã thúc vào trong khiến cậu rên lên, cơ thể cong lên vì bất ngờ.

"Aah...!" Âm thanh thoát ra không kiểm soát được.

Cậu xoay đầu lại, ánh mắt lườm Soobin, giọng mắng nhưng lạc đi vì khoái cảm: "Tên... cầm thú...không biết mệt này..."

Soobin khẽ nhếch môi, cúi xuống, môi kề sát tai Yeonjun, hơi thở nóng bỏng phả vào da cậu thì thầm:

"Đêm còn dài mà mèo của anh."

Căn phòng lại chìm vào một nhịp điệu mới, nơi hơi thở gấp gáp, âm thanh sột soạt của ga giường và những cái chạm mãnh liệt tiếp tục cuốn cả hai vào một vòng xoáy không lối thoát. Ánh đèn vàng mờ ảo như nhân chứng thầm lặng cho một đêm dài sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co