Truyen3h.Co

Soojun Scent

Phòng giam an ninh cao. Mùi sắt lạnh xung quanh khiến ai cũng thấy ngột ngạt đến buồn nôn. Ánh đèn trắng hắt lên bức tường bám bụi. Một chiếc bàn treo, một lớp kính có khe dưới. Hai người: một người đến vì công việc, một người ngồi yên như chờ sẵn từ trước khi cửa mở.

***

Soobin bước vào trong phòng, tiếng cửa kim loại khép lại phía sau anh nghe như tiếng kéo khóa một chiếc túi xác.
Mùi sát trùng hăng hăng ngai ngái như thể có pha với thứ gì đó âm ẩm. Như mốc, như sắt, như ký ức.

Phía bên kia lớp kính dày, Choi Yeonjun đã ngồi sẵn, nhìn theo anh từ lúc bước vào. Áo tù hắn màu xám, tay hắn đặt trên mặt bàn, hắn ngồi thẳng lưng, đầu hắn nghiêng nhẹ về phía ánh sáng. Gương mặt ấy - gương mặt Soobin từng biết rõ đến từng đường viền chân tóc, giờ đây lặng im, sắc nét như một bức tượng cẩm thạch biết chớp mắt.

Soobin ngồi xuống, đặt sổ ghi chú lên bàn, tay chưa chạm bút.

" Lâu rồi không gặp... " Yeonjun mở lời, giọng trầm đều, hắn cười: " ... em vẫn thế, em vẫn ngửi kỹ mùi một nơi trước khi bước vào nhỉ? "

Soobin không đáp, mắt cậu dán vào lớp kính, cố không nhìn vào đôi mắt kia.
Vì đôi mắt ấy vẫn ấm, vẫn dịu dàng, nhưng trong đó giờ có gì đó khẽ chuyển - một kiểu bình tĩnh mà người thường không nên có sau những gì như hắn đã làm.

" Tôi không đến đây để nói chuyện quá khứ. "

" Nhưng nếu không vì quá khứ thì đâu còn lý do nào để em đến đây nữa? "

Không khí đặc quánh. Soobin chớp mắt, ghim chặt móng vào da tay dưới bàn. Gương mặt cậu không biểu cảm, nhưng ngực như bị một sợi dây vô hình kéo ngược về nhiều năm trước.

Những ngón tay thon dài ấy Yeonjun từng nắm chặt vào cổ tay cậu khi trời lạnh, mân mê, xoa nhẹ những vết chai tay sau cả ngày cầm bút viết. Nụ cười ấy như lúc cả hai nằm trên cỏ vào mùa thu năm ngoái, nghe nhạc bằng chung một tai nghe, kể cho nhau những chuyện phiền muộn thường nhật. Và cũng chính bàn tay ấy, môi cười ấy nay bị cáo buộc là đã kết thúc một mạng người.

" Tôi đến vì hồ sơ... " Soobin gằn giọng, như muốn tự trấn an " Tôi được yêu cầu phỏng vấn lại anh, phân tích tiến trình tâm lý. Vậy thôi. "

" Môi em đang run. "

" ... "

" Em cần gì? Hỏi đi tôi sẽ giúp. " Choi Yeonjun nghiêng đầu, hắn mở to mắt tò mò, ngả người về anh, về tấm kính.

" ... Buổi đầu kết thúc ở đây. Tôi sẽ quay lại sau, một phiếu câu hỏi tổng quát sẽ được gửi đến cho anh, sớm thôi. "

Yeonjun không nói gì nữa, chỉ nhìn theo anh rời đi. Ánh mắt ấy không buộc, không thách thức, chỉ như một vệt khói cũ lượn lờ quanh cổ họng người vừa bỏ chạy khỏi đám cháy.

.

Cửa đóng lại, Soobin tựa lưng vào tường ngoài phòng thẩm vấn, siết chặt sổ tay như muốn xé nát nó. Cậu thở gấp, và trong một giây thoáng qua cậu ước mình chưa từng quay lại.

Ước mình chưa từng thấy đôi mắt ấy.

Ước mình chưa từng yêu một kẻ có thể giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co