Truyen3h.Co

[Soojun] Scent

Người

messupwmyboy

Hôm sau, Soobin đến muộn hơn mọi ngày. Ánh mắt không né tránh, nhưng không còn sắc bén. Anh bước vào, đặt sổ ghi chép xuống bàn, lặng lẽ. Yeonjun không nói gì ngay, hắn chỉ nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay phải.

Mu bàn tay anh đỏ rát, các ngón tay trầy nhẹ như ai chà giấy nhám lên cả đêm. Một vết xước kéo dài đến cổ tay, chẳng chảy máu nhưng đỏ đến đau lòng.

Yeonjun đờ người. Hắn không phải kiểu dễ lúng túng, không phải kiểu nhận lỗi, nhưng khoảnh khắc đó hắn nhìn bàn tay ấy như nhìn vết tích do chính mình để lại trên da thịt người mình yêu.

" … tay em sao vậy? "

Giọng hắn trầm, không điềm tĩnh mà lo lắng một cách thuần túy. Soobin không đáp, anh lật trang giấy, bắt đầu hỏi, giả vờ như không có gì.

Nhưng Yeonjun không để yên.

" Tay em… đau à? "

" Tôi không sao. "

" Có phải… vì hôm qua tôi- "

" Tôi đã nói là không sao! "

Yeonjun cúi đầu, tay hắn nắm lại trên bàn, gân nổi lên. Nhưng giọng thì nhỏ hơn cả hôm qua.

" Tôi xin lỗi! "

Soobin dừng bút, lần đầu trong suốt cuộc gặp, anh ngẩng lên. Mắt anh đỏ, không giận, không oán trách gì cả, chỉ là rất mệt.

" Anh không hiểu gì cả, tôi không bị thương vì anh, tôi bị thương vì tôi không thể chịu nổi cảm giác đó còn trên tay mình. Là tôi rửa. "

Choi Yeonjun im lặng rất lâu, rồi hắn khẽ nói, gần như lời thú nhận mà không ai yêu cầu: " Tôi đã luôn nghĩ… chỉ cần có được em thêm một giây tôi sẵn sàng đánh đổi cả nhân tính. Nhưng hôm nay, tôi ước gì mình có thể chữa lành một lần thôi. "

" ... "

" Tôi sẽ không chạm vào em nữa, dù tôi sống cả đời trong đói khát tôi cũng không muốn thấy em đau. "

Soobin nhìn hắn, và không hiểu vì sao tim anh trùn xuống. Anh nhận ra: đó không còn là lời nói của một kẻ nguy hiểm, mà là của một người từng có tất cả. Và giờ đã mất hết chỉ vì không biết cách yêu sao cho đúng.

" Nếu tôi đưa tay lại cho anh lần nữa, anh sẽ làm gì? "

Yeonjun ngẩng lên.

" Tôi sẽ không liếm. Không hôn. Không giữ chặt. Tôi sẽ chỉ nhìn và cảm ơn em… vì em đã không hoàn toàn biến mất khỏi đời tôi. " Choi Yeonjun, hắn, vừa thề với chúa trời lòng hắn.

.

Đêm đó, hiếm hoi Soobin ngủ được. Đèn không tắt, tay phải vẫn nhức, anh quấn tạm băng cá nhân. Nhưng cơn đau không kéo anh về với thực tại, nó đẩy anh vào một giấc mơ đầy sương mù.

Anh đứng giữa rừng, không có ai cả, chỉ có sương mù bạc xám và tiếng gió lùa qua kẽ cây.

Soobin quay đầu. Đằng xa, giữa làn sương: có một người đang ngồi trên ghế dài. Tóc anh ta đen, áo sơ mi trắng, tay đặt trên đầu gối. Anh ta nhìn xuống như đang chờ ai đó sẽ không bao giờ đến. Là hắn - Choi Yeonjun. Nhưng không phải hắn của những buổi thẩm vấn, không phải hắn của nhà tù. Hắn rất im, rất buồn, rất người.

Soobin bước lại gần, sương lạnh đọng vào tóc, từng bước như thể tim anh đang nhấn chìm chính mình vào đoạn quá khứ không thể cứu vãn. Khi chỉ còn một khoảng cách vừa đủ, Yeonjun ngẩng lên.

" Tôi cứ ngồi ở đây hoài, đợi em trong những giấc mơ mà tôi không chắc còn được phép mơ. "

Soobin không đáp. Yeonjun chìa tay ra, không kéo anh vào, chỉ đưa ra.

" Không cần chạm vào tôi, chỉ cần để tôi nhìn thấy tay em lần nữa, trước khi tôi quên mất bàn tay ấy từng nắm tay tôi thế nào. "

Sương bắt đầu tan, cảnh rừng mờ đi như cuốn phim đang cháy. Soobin muốn nói gì đó, muốn giữ hắn lại. Anh như bị câm, không thể mở miệng điều khiển chính mình.

Choi Yeonjun chỉ mỉm cười, một nụ cười của người đã yêu, và đã mất. Hắn vẫy tay chào anh, đứng dậy đặt tay lên ngực cúi đầu. Rồi hắn dần tan mất.

Soobin tỉnh dậy, tim đập nhanh, căn phòng lặng như tờ. Tay cậu vẫn đau.

Hôm nay tôi mơ thấy anh. Anh không chạm vào tôi, nhưng lần đầu tiên tôi ước gì mình đã chạm lại.

Choi Soobin chạy vội đi lấy máy ghi âm, nghe lại từng buổi gặp với anh.

" Cho phép tôi chạm vào tay em lần nữa được không? "

" Tôi xin lỗi… nhưng nếu chỉ được một lần, tôi muốn nhớ mùi vị thật của em. "

" Tôi sẽ không liếm. Không hôn. Không giữ chặt. Tôi sẽ chỉ nhìn và cảm ơn em… "

Soobin thở dài, anh biết, anh đã biết từ lâu. Từ hôm đầu tiên Yeonjun không trả lời câu hỏi nào, hắn chỉ trả lời bằng nỗi nhớ. Và anh, thay vì phân tích, lại dần trở thành một phần trong nó.

Tôi là chuyên gia trong việc nhận diện những kẻ như anh, nhưng tôi đã không thấy, hoặc tôi thấy… mà tôi muốn tin rằng lần này anh sẽ khác.

Tay anh vô thức xoa mu bàn tay đỏ rát. Vẫn đau, nhưng đau kiểu thân quen.

Tôi đã phạm phải nguyên tắc cá nhân, tôi tự cho phép bản thân bị thao túng. Ít nhất, đó là lần duy nhất tôi thấy mình được ai đó khát khao đến cùng cực. Tôi sợ một ngày mình không còn là nhà phân tích mà chỉ là một người từng được yêu đến mức mất sạch lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co