Truyen3h.Co

Soojun Thanh Mai Truc Ma

cua lại người yêu cũ.

four.

'tôi ra rồi đây.' yeonjun tức tốc chạy từ nhà ra tới chỗ soobin mà suýt té.

'đi từ từ thôi ngã bây giờ.'

'do cậu giục tôi đấy chứ.'

'rồi lỗi tôi, lên xe đi.'

soobin dẫn cậu tới quán bún đậu ở gần nhà anh. tới nơi, điều không may đã xảy ra với họ. chẳng hiểu sao trời xui đất khiến hay gì hai người gặp sooah tại quán bún đậu. để sooah không nhìn thấy họ, đôi trẻ yeonjun soobin rón rén đi qua bàn của sooah mà không phát ra tiếng động. mấy người ăn ở đó tưởng hai người bị điên nên chỉ chỉ trỏ trỏ, không may điều đó làm sooah để ý nên quay ra đằng sau.

'oh anh soobin, anh cũng tới đây ăn ạ?' bị phát hiện, hai người chết đứng không nói lên lời.

'nè choi soobin, anh bị sao đó.'

'à a ơ ừm...tôi dẫn người yêu đến đây ăn.'

'vậy sao, coi bộ yêu nhau thắm thiết quá ha.'

'chứ sao. ghen tị hả?' yeonjun buông lời khinh bỉ tới sooah làm cô tức tới sôi máu. không muốn mất hình tượng trước mặt soobin nên cô đã tém lại.

'sao phải ghen? rồi soobin cũng sẽ thành của tôi mà thôi!'

'cô nói nghe như dễ lắm í. ngon làm thử coi.'

'hừ cậu đợi đó!' cô biết sẽ chẳng bao giờ cãi thắng được choi yeonjun nên đành nén cơn giận ngồi xuống ăn nốt phần ăn của mình. mọi người trong quán tưởng có đánh ghen nên lôi điện thoại ra quay chụp. cuối cùng thì lại tiếc nuối cất đi.

khoảng 5 phút sau đồ ăn được bưng tới. yeonjun đói quá nên lập tức cầm đũa lên gắp hết miếng này đến miếng khác bỏ vào miệng.

'ăn từ từ thôi không nghẹn.'

'kệ tôi.'

'bảo không nghe à?!' tự nhiên soobin gằn giọng nói lớn làm cậu đang ăn ngon thì dừng lại ngay lập tức.

'này! cậu quát tôi đấy à?' không chịu thua, yeonjun cũng lớn tiếng nói lại soobin. đương nhiên ban nãy soobin chỉ tính đùa cậu nhưng có lẽ đùa này giống thật quá rồi.

'nói bé thôi mọi người nhìn kìa.'

'do cậu quát tôi trước, tôi không chịu thua cậu đâu!'

'tôi xin lỗi. ai mà dám quát cậu chứ.'

cãi nhau xong hai người quay lại phần ăn của mình. nhưng soobin cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh, quay ra thì thấy sooah đang chăm chú nhìn yeonjun và anh. bị soobin phát hiện, cô lập tức cúi mặt xuống giả bộ gắp thức ăn.

'nè yeonjun, nãy giờ sooah cứ nhìn ra chỗ mình í. nhìn sợ vãi.'

'má nhỏ này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.'

'cậu nói làm tôi càng sợ hơn, rợn hết cả người.'

'mà sooah thích cậu từ lúc nào?' yeonjun thắc mắc.

'hình như là từ cái lúc tôi giúp con bé lấy cái balo mắc trên cành cây xuống. từ đó con bé đã bám theo tôi rồi.'

'vãi lông. lấy hộ cái balo mà cũng thích.'

'tôi nghĩ đấy chỉ là một phần, phần còn lại là do tôi đẹp trai.'

'oẹ, thấy gớm.'

'chả đúng. cậu cũng thích tôi do tôi đẹp trai còn gì.'

'im ngay!' yeonjun nghe câu nói đó mà tức đỏ người. nhưng ngại nhiều hơn là tức bởi vì soobin nói đúng mà đâu có sai câu nào đâu. đến giờ cậu phải công nhận rằng soobin vô cùng đẹp trai luôn nhưng mỗi tội cái mỏ hay tía lia thôi.

nhìn yeonjun tức trông cứ đáng yêu thế nào ấy, soobin không tự chủ được bản thân nên bỏ đũa xuống véo lấy cặp má bánh bao của cậu.

'nè bỏ ra tôi đang ăn mà.'

'tại cậu đáng yêu quá. cho véo một tí đi.'

'có bỏ ra ngay không thì bảo?!'

'bỏ thì bỏ làm gì căng.'

ăn uống xong dĩ nhiên soobin phải đưa yeonjun về nhà rồi. nhưng thấy giờ này còn sớm quá nên anh rẽ sang một đường khác, đường này về nhà của yeonjun cũng phải mất 15 phút.

'nè cậu đi đâu đó? đây đâu phải đường nhà tôi.'

'đường này cũng về được nhà cậu mà. chỉ là xa hơn thôi.'

'sao không đi đường kia cho nhanh?'

'tại tôi muốn bên cạnh cậu lâu hơn.'

'im đi!' yeonjun ngồi phía sau chỉ muốn tẩn anh vài phát. thật ra thì cậu cũng chưa hết thích soobin đâu nên khi anh nói mấy câu kiểu này làm cậu cứ có hy vọng rằng soobin vẫn còn yêu cậu. hy vọng gì cũng mau chóng dập tắt khi yeonjun nghĩ lại viễn cảnh soobin chia tay cậu. cậu nghĩ ai chia tay trước thì cũng đều hết yêu trước cho nên soobin chắc cũng hết yêu cậu rồi, mấy câu nói đó chắc cũng chỉ là trêu đùa thôi.

'yeonjun à về đến nhà rồi. yeonjun, choi yeonjun!'

'h-hả tới rồi sao?'

'cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?'

'không có gì, thôi cậu về đi. cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.'

'ừm...à mà này.'

'sao?'

'lại đây một chút đi.'

'có chuyện gì?'

chụt. một cái thơm nhẹ trên má.

'quà chúc ngủ ngon, tạm biệt!' sau khi làm điều này với yeonjun anh lập tức phi xe thật nhanh để cậu không đấm anh. vừa thơm được yeonjun nên anh sảng khoái lắm, từ nhà yeonjun về tới nhà cứ cười mãi thôi.

còn vế phía yeonjun thì....ngại đến lần thứ 3 trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co