Truyen3h.Co

Soojun Trust Fund Lover

Thế giới không yêu em, thế giới không hiểu em
Tôi hiểu em, tôi yêu em, thế giới của tôi.
============================

1. Em chẳng cần thế giới này.

"Thế giới này cần những con người hữu dụng. Nếu trò học không tốt, thế giới sẽ đào thải trò, đó là sự vận hành của chọn lọc tự nhiên."

"Vậy à? Vậy thì em không cần thế giới này."

Soobin mang số bài kiểm tra của các bạn trong lớp lên phòng giáo viên và tình cờ ngang qua phòng phó hiệu trưởng. Đó là một ngày đông với tầng mây dày xám xịt, không khí lạnh buốt và những kì thi kéo dài, thứ khiến cho người ta cảm thấy uể oải kể cả khi được giải lao. Soobin di chuyển một cách chậm chạp, cậu muốn hoàn thành công việc sớm và quay lại bàn học để tranh thủ chợp mắt nhưng lại chẳng có chút động lực khiến bản thân tỉnh táo bước đi. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ rằng, chỉ một câu nói đầy hùng hồn và ngang bướng có thể khiến con thỏ muốn ngủ đông trong Soobin bừng tỉnh. Cậu dừng lại nhìn vào bên trong, không khí hừng hực như chiếc lò thiêu, cắt ngang trời đông thành hai mảnh.

Người con trai ngồi ở đó, mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi và cà vạt cài lệch. Lần đầu tiên cậu chạm mắt với anh, không hẳn, là bị hút vào ánh mắt của anh dù anh chẳng hề nhìn cậu, như rơi vào vũ trụ chân không, lồng ngực bị bóp nghẹt đi một nhịp thở. Ánh mắt đó, ánh mắt nâu sẫm như buổi tàn thu, như là chạng vạng còn vương hạt nắng.

Bất cần, phẫn nộ, oan ức, thất vọng.

Ánh mắt muốn gào xé, muốn thiêu rụi, và cũng nhẹ nhàng run rẩy, như con chó hoang bị ép vào đường cùng, trong tim trầy trụa những vết thương chưa lành.

Mọi thứ diễn ra trong bộ não như một không gian ba chiều, nơi mà Soobin đã thấy bản năng bảo vệ của mình đứng ra che chắn cho bạn học lạ mặt đó, nơi cậu sẽ gào lên những thứ não bộ không định dạng được, nơi mà Soobin bóc đồng cãi lại giáo viên vì đôi mắt khiến lòng cậu xót xa. Nơi đó Soobin không đứng như trời trồng, không bị anh ta lườm vì nghĩ rằng cậu đang hóng chuyện và khinh miệt anh ấy, nơi mà Soobin không ôm xấp giấy mà sẽ ôm lấy người cậu thậm chí không biết tên.

Your eyes tell...

2. Đôi môi nói dối. Đôi tai nghe. Con tim hiểu.

Đầu tuần sau đó, Yeonjun bị đứng phạt giữa sân trường cho đến hết tiết chào cờ. Mọi người đều nhìn anh, kẻ tò mò, người cười cợt, một vài chiếc điện thoại còn len lén đưa lên chụp lại để bàn luận trên các diễn đàn. Nhưng việc bị kiểm điểm trước toàn trường rõ ràng không làm anh sợ hãi, cũng không xấu hổ, thậm chí anh còn cao ngạo chuẩn bị một chiếc áo khoát lông màu xanh nổi bật và đôi giày da mới toanh. Dĩ nhiên các giáo viên đều trông anh không vừa mắt, bọn họ khi nhìn đến anh thì không nhăn mặt cũng sẽ lườm huýt Yeonjun.

Soobin khá cao so với bạn đồng trang lứa nên phải ngồi cuối dãy, cách khá xa chổ anh đứng phạt, khu bên dưới cũng rất ồn ào, không nghe được giáo viên đã nói anh phạm lỗi gì, vì sao mà phải chịu phạt. Thậm chí cả tên anh Soobin cũng không nghe được. Một lác sau, có một giáo viên đi đến gần Yeonjun, chỉ chỏ anh một lúc rồi cậu thấy anh cởi áo lông của mình ném xuống nền đất đầy những vũng nước mưa. Cậu vừa chột dạ, vừa khó chịu bứt rứt không rõ vì sao, trong lòng dần xin ra cảm giác chán ghét, bốc đồng, thứ gì đó thôi thúc cậu đến mức cậu phải nhịp chân. Và thứ cảm giác đó đẩy Soobin tiến bước, bỏ lại thứ lí trí thường có của cậu. Cậu giả vờ đi vệ sinh, khi đi ngang chổ anh, cậu cúi người nhặt áo khoát lông lên đặt trên ghế đá gần đó, rồi đưa áo phao to sụ của mình cho "người lạ" đang không ngừng rùng mình vì lạnh. Soobin đã làm như vậy, não cậu như vừa phát nổ, hoặc là thứ phát nổ chính là đám đông xung quanh.

Soobin đã làm như vậy, thành thật với bản năng như là đứa trẻ chưa hình thành những quy chuẩn.

Soobin đã làm như vậy và cậu hài lòng. Dù người đó nhìn cậu bằng cặp mắt đầy tơ đỏ:
"Thằng chó, cút đi!"

Soobin vẫn đứng đó, trên tay là chiếc áo phao dày, không ngừng đưa đến trước mặt Yeonjun. Anh ta trừng mắt nhìn cậu liên tục mắng chửi "Lượn đi!", " Thằng nhóc đừng chọc tao điên", "Cútttt!",...

Khi tan học, mọi người đều phấn khích cả một ngày, ai nấy cũng hối hả ra về và sự kiện buổi sáng khiến tâm trạng mọi người cao trào hơn hẳn. Một ngày đông không có sự lờ đờ len lỏi từng ngóc ngách.
Chỉ riêng Soobin lẳng lặng, yên bình nghe nhạc, chờ người nọ mang áo đến trả cho mình.

Soobin là một nam Nhân mã, một nam Nhân mã hướng nội. Người ta bảo nhân mã giàu cảm xúc nhưng không giỏi đọc thấu nội tâm. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu thường chẳng hiểu cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì. Nhưng mà chỉ có người đó, đàn anh ngay cả cái tên cậu cũng không biết ấy, cậu lại muốn hiểu anh ta. Muốn biết rốt cuộc vì sao phải dối trá, vì sao phải ngụy tạo bản thân, vì sao phải là đóa hồng nở đầy gai nhọn.

Kiêu kì. Vì khó chạm tới mới khiến người khác say mê.

3. Antisocial person? No. Just lover!

Xuân. Chưa đến hẳn, liệu gọi là hừng đông của mùa xuân có được không?

Hôm nay trời ấm lên một chút, Seoul đổ cơn mưa phùn, ẩm thấp, nhưng không khó chịu như mùa đông. Soobin đến đón anh ở cửa hàng tiện lợi cùng một chiếc ô to, chiếc ô màu vàng gãy mất một chốt. Anh đang nhận lương ngày làm thêm cuối cùng, và trở ra cùng hai chiếc xúc xích chiên.

"Ôi, Yeonjunie của chúng ta làm rồi nè. Mệt không?"
Soobin vừa nhìn anh chạy đến và hỏi, vừa xoay chổ chốt gãy của ô về phía mình dù như vậy có chút ngược tay. Thấy anh chui vào ô tươi cười, cậu hỏi tiếp: "Đủ không? Tháng này là xong phải không?"

"Không. Không đủ! Thích thì nghỉ thôi! Được không?"
Yeonjun nói và lấy hết phần tương ớt trên cây xúc xích chiên của Soobin sang cây của mình. Soobin vờ cảm thán một câu rồi lại phì cười, nhận lấy cây xúc xích chẳng còn chút tương ớt nào từ người yêu.

Soobin lại hỏi tiếp:
"Đền xong cái camera là khỏe rồi. Ta ăn mừng một tí đi. Yeonjunie muốn đi ăn teokbokki, hay mua về nhà em."

Yeonjun đáp: "Không ăn. Không có tiền"

Nghe xong Soobin lập tức xị mặt, cơ mặt như co rút lại, ghét bỏ thở hắc, không cam tâm mà đành thuyết phục:
"Được rồi, em bao."

"Ờ, vậy được.".  Yeonjun cười đắc ý, vui vẻ nhanh chân kéo Soobin đi.

Nhưng mà cuối cùng cái ví của Soobin vẫn không phải rút ra một tờ tiền nào cả. Yeonjun bảo rằng anh đã rất chăm chỉ, cho dù mua hai cái camera đi nữa vẫn sẽ còn dư. Soobin chỉ cười, gật đầu, nhưng mà khi Soobin cố gắng gượng cười dù trong lòng cậu không vui ấy, mặt cậu sẽ trông như một củ khoai héo vậy, rất sượng, rất kì quặc.

Nhìn anh vất vả suốt ba tháng nay, Soobin buộc phải nhớ rằng, Yeonjun của cậu, người con trai đã mua dư một phần bánh gạo để cho ông lão vô gia cư đầu phố, một người thanh thuần tốt bụng như vậy, đã bị các giáo viên của mình cáo buộc phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường. Vì thành tích học tập không tốt, họ cho rằng anh là kiểu học sinh hư, một kẻ có thể đã làm hỏng camera giám sát ở dãy phòng thực hành và họ chẳng truy xét gì rõ ràng mà đã phạt anh một cách vô lý như thế. Họ chỉ là đơn giản là nghe một chú lão bảo vệ hay đi gây sự, ác ý bảo rằng buổi chiều đó chỉ có một mình anh lén lút đi lên dãy phòng này nghịch ngợm.

Nhưng rồi cậu nghĩ đến đó và bực bội nhéo má Yeonjun, anh liền chộp lấy tay cậu cắn trả. Người yêu này của Soobin chắc chắn là kẻ ngang bướng nhất thế gian. Cách mà anh phản kháng lại những lời vu oan là một thái độ kiêu ngạo, ngang tàng, anh cười cợt và hỏi ngược lại bọn họ: "Thưa thầy, đúng là em có đến đó ạ. Nhưng cứ đi lên thì nhất định sẽ là người làm hỏng sao?"

"Nè Yeonjunie..." Soobin định khuyên anh đừng ngang ngược nữa, nếu cứ mãi như vậy, người chịu thiệt thòi vẫn sẽ là anh thôi. Nhưng rồi lời nói không thể thoát khỏi môi. Soobin cảm thấy không cần phải nói. Nếu thế giới ghét bỏ anh, thế giới không hiểu anh. Cậu hiểu anh, cậu thương anh thế là đủ. Thế giới bỏ rơi anh, cậu sẽ cùng anh bỏ rơi thế giới.

"Cái giề? Muốn cái giề ở tui nữa?" Yeonjun nhíu chân mày, híp mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Soobin xua tay, tiếp tục ăn teokbokki và bỏ vào bát anh nửa quả trứng.
"Sẽ không ai nuông chiều anh như em đâu!"

Yeonjun vừa cúi mặt ăn, vừa giơ ngón giữa với cậu. Nhưng ngay đó, anh và cậu cùng bật cười khúc khích.

"Ai thèm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co