Truyen3h.Co

Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A

Hắn lúc trước đã cưng chiều anh, đến bây giờ lại càng cưng chiều hơn như thế, có thể nói anh muốn gì hắn cũng cho. Hôm nay khi đang xem TV chờ hắn chuẩn bị đưa anh đi khám thai thì anh bỗng nhìn thấy một kênh nuôi mèo, mấy con mèo trong thật sự rất đáng yêu, anh muốn nuôi nó!

-Em bé ơi, đi nào!_ Hắn đứng kế anh từ khi nào lên tiếng.

-À ừ... Đi thôi._ Anh quá tập trung xem mấy con mèo đến khi nghe hắn gọi mới giật mình.

-Bé xem gì mà chăm chú thế?

-Mấy con mèo thôi ấy mà, đi thôi.

Hắn bế anh ra xe đặt anh lên xe, hắn từ ngày anh có thai là vậy đấy, suốt ngày bế anh thôi.

---------
-Em bé trong bụng vẫn ổn nhé, phát triển tốt, tim thai đập rất rõ, không có gì đáng lo ngại cả.

-Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

Dắt tay anh ra khỏi phòng siêu âm, hắn quay sang.

-Em đưa bé đi ăn trưa nhé, 11h trưa rồi.

-Ừm, bé muốn ăn bò bít tết!

-Được thôi!

Lúc ngồi trong xe, anh mới nói với hắn.

-Binie này, em cho bé nuôi mèo nha?

-Hửm? Nuôi mèo à?

-Đúng đúng!_ Anh cứ ngỡ hắn sẽ ngay lập tức đồng ý.

-Thôi, bé đang có thai, thai 5 tháng rồi, nuôi chó mèo lông nhiều không tốt đâu bé à.

-Hong chịu, nuôi bé nào lông ngắn ít rụng lông cũng được mà.

-Không được đâu, như thế không tốt cho bé, người ta nói người có thai không nên nuôi chó mèo cơ mà.

Nghe hắn nói xong mặt anh liền xụ xuống rồi im luôn, không nói chuyện với hắn nữa. Trên đường từ bệnh viên đến nhà hàng anh không thèm nhìn hắn lấy 1 cái.

-Bé ơi, bé sao thế?

-Không sao hết.

Nói rồi anh đi thật lẹ đến bàn trống gần đó, bụng anh giờ đã to ra rồi, vậy mà còn đi nhanh ớn luôn.

-Bé ơi đi từ từ thôi, sao lại đi nhanh thế!

-Kệ tui._ Anh hờn dỗi đáp lại hắn.

-Ơ? Bé giận em đấy à?

-Không!

-Gì vậy bé, sao tự dưng lại giận?

-Đã bảo không rồi mà!

-Ừ ừ không nói nữa, em không nói nữa..._ Hắn trong đầu hiện lên nghìn dấu ? to đùng.

-Tốt nhất em im luôn đi.

Hắn nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đây là lần đầu tiên anh nói mấy lời như thế, mới nãy anh còn nói chuyện với hắn bình thường mà? Rồi tự dưng hắn hiểu ra điều gì đó, đích thị là do hắn không cho anh nuôi mèo rồi!

Hắn cũng nghe lời anh, chẳng dám nói thêm gì cả, phần ăn đem ra hắn cũng không nói gì, chỉ dám ngồi im cắt thịt ra miếng nhỏ cho anh dễ ăn hơn thôi.

---------
-Anh ngủ đi nhé, em ra ngoài có việc.

Hắn đặt nhẹ anh lên giường, dùng chăn đắp ngang người anh rồi đi ra ngoài, anh nằm trong phòng với tâm trạng không hề tốt chút nào.

"Thật là em ấy không cho mình nuôi mèo luôn à? Thật là ẻm chẳng thèm ở nhà dỗ mình luôn? Tui sẽ giận em một tuần cho mà coi!!!"

Nhưng bụng đã to, thai được 5 tháng rồi nên đi mấy tiếng với anh cũng chẳng thoải mái gì nên chỉ nằm được khoảng 5-10p suy nghĩ thì anh đã ngủ say sưa mất rồi.

Đến lúc anh dậy, hắn vẫn chưa về? Anh vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên từ khi anh mang thai hắn dám làm vậy! Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa truyền đến tai anh, hắn từ ngoài còn bế thêm vật gì đó, là một con mèo!

-Nè, cho bé, nuôi nó nhưng mà nhớ đừng có để nó quậy phá nhé._ Hắn bế con mèo mập mạp trên tay đi lại giường ngồi kế bên anh.

-Aaaa, yêu em nhất!!!_ Vừa mới đây anh còn suy nghĩ trách móc hắn, vậy mà bây ngờ ngoan ngoãn nói yêu hắn, còn hôn hắn nữa chứ.

-Rõ ràng bé yêu mèo hơn yêu em cơ, mua mèo cho bé rồi bé mới nói yêu em, nãy còn giận dỗi cục xúc với em._ Hắn bày ra cái vẻ mặt anh nhìn xong muốn tiền đình.

-Thôi tui xin lỗi, đưa mèo đây anh bế với!

-Đây này._ Hắn đưa con mèo mập trong tay mình cho anh, vừa được anh ôm vào con mèo mềm nhũn mà ngủ luôn.

-Ô, vừa được anh bế vào nó đã ngủ rồi này, nó thích anh lắm đó Soobin.

-Rồi rồi, em sắp thất sủng tới nơi rồi...

-Em nói gần đúng rồi đó, bé mèo dễ thương vậy mà._ Anh nói rồi hôn lên mặt nó mấy cái.

-Trời, đừng hôn lên mặt nó vậy chứ, anh đang có thai nhỡ hít phải lông nó rồi sao.

-Xì, biết rồi, nói mãi thôi._ Anh xị mặt.

-Biết vậy em không đem nó về rồi, nó tranh sủng với em!

-Em mà không đem nó về bé sẽ không nói chuyện với em một tuần luôn!

-Ơ?

-Thôi bé đói rồi, Soobin nấu đồ ăn cho béeeeee.

-Được rồi, bé ngồi đây đợi em.

-Còn tiếp-

Tui hog biết chính xác loại mèo nào ít rụng lông nên là mn biết thì có thể liên tưởng đến loại đó nhe=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co