Truyen3h.Co

Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn có cuộc gọi đến, anh và hắn đang chơi cùng bé con đầu ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại hắn trên bàn.

-Ai vậy ta, em nhớ việc em làm xong cho cả hôm nay và mai luôn rồi mà.

-Có thể có việc đột xuất mà, nhanh lên đi không người ta đợi.

📞 Alo ai vậy? -Soobin-

📞Anh Soobin có đang rảnh không? -ShinA- (thấy tên gòy mn có liên tưởng tới ai hog=) )

📞 Ai vậy?

📞 Em ShinA này, bạn thân từ nhỏ của anh đó không nhớ sao? Anh rảnh thì ra sân bay rước em đi, nhanh nhé.

📞 K- Ơ này?

-Ai vậy Soobin?

-Lại nữa rồi, hàng xóm lúc nhỏ của em, em không thích cô ta, nhưng cô ta cứ bám em mãi, em có bé rồi, em có con luôn rồi, nhưng nghe thấy giọng cô ta là đã biết có chuyện không lành rồi. Cô ta đòi em đi đón, nhưng em chưa từ chối đã vội tắt máy, đây là cố tình đó!!!

-Em làm gì mà nói một tràn dài dữ vậy, nhưng người ta đã nhờ rồi, không đi thì kì lắm, em cứ đi đi.

-Trời ơi Yeonjunie, sao bé giao trứng cho ác vậy, bé không đề phòng gì cô ta sao?

-Có sao đâu, anh tin em không làm gì có lỗi với anh đâu mà.

-Bé đi với em nha?

-Gì? Anh đi theo làm gì?

-Đi mà!!! Em sợ lắm Junie ahhhh.

-Gì vậy trời!? Thôi được rồi, anh bế Taejin theo luôn nhé? Chứ làm sao để bé con ở nhà một mình được.

-Đương nhiên rồi, đi thay đồ thôi.

Hắn không chút tự nguyện nào mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm chuẩn bị, đúng thật là phiền phức!

Lúc trên xe, hắn với biểu cảm hết sức "vui vẻ" chạy xe với tốc độ rùa bò vì không muốn gặp cô ta.

-Soobinie, anh biết em không thích, nhưng hình như chạy chậm quá rồi đó, một hồi lại phải đóng tiền phạt bây giờ.

-Em không muốn đi chút nào, nếu không phải bé bảo phải đi thì em cho cô ta đứng đó chờ đến chết khô!

-Như vậy thì tội người ta lắm.

-Thôi rồi, tới rồi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

-Không sao đâu, có anh đi cùng với em mà cứ lo xa.

Anh trên tay bế Taejin cũng hắn đi vào tìm cô ta, hắn thì không hề vui vẻ muốn nhanh chóng được đi về.

-Ah, Soobin ah em ở đây.

ShinA vừa vui vẻ vẫy tay sau khi thấy anh liền thay đổi sắc mặt.

-Ai đây?

-Chồng nhỏ và con tôi, ý kiến gì?

-Không ạ.

-Lẹ đi, lề ma lề mề.

Cô ta dậm chân tự mình xách đồ ra xe, rồi lại tự mình chất đồ lên xe.

-Sao anh Soobin không giúp em?

-Bận giữ chồng nhỏ.

-Em ngồi ở đây!

ShinA chạy lên phía trước dành chỗ ngồi vốn dành cho anh, là chiếc ghế kế ghế lái.

-Bước ra sau.

-Nhưng em muốn..

-Bây giờ cô muốn ngồi ở sau hay tự mình lái xe đi về?

-T-Thì em ra sau ngồi, anh làm gì căng thế.

-Nhanh lên!

Cô ta thấy hắn bắt đầu khó chịu liền bắt đầu sợ hãi mà nghe lời răm rắp.

-Soobin mở hộ anh cửa kính xe với.

-Được thôi.

-Dừng lại đi Soobin.

-Sao tự dưng lại dừng ở đây bé?

-Vứt rác ra đó đi, bãi rác đó, đừng vứt rác có nước trong xe như vậy, bẩn.

Anh quay xuống nhẹ nhàng nói với cô ta, anh ghét thấy xe của mình bị người lạ làm bẩn như thế lắm đấy.

-Để đây thì làm sao?

-Bẩn.

Định cãi lại anh nhưng giây sau liền thấy ánh mắt sắc bén của hắn liếc về phía mình, đành phải rụt đầu nghe theo lời anh.

-Tôi vứt.

Đến lúc đi ngang một nhà hàng sang trọng, cô ta lại bắt đầu đòi hỏi.

-Nhà hàng kia trong sang trọng, chắc ngon lắm, em cũng đang đói, mình vào đấy ăn đi.

-Ồ xin lỗi cô, nhưng tôi và Soobin đã ăn trưa rồi, cô hãy tự đi ăn vào lúc rảnh nha.

-Anh Soobin!

-Cô nghĩ cô là ai mà lại gọi tên tôi bằng cái giọng đó?

-Em..

-Xuống xe!

Anh đến lúc này mới thật sự thấy cô ta phiền phức, biết vậy để hắn ở nhà cho rồi, tốn công tốn sức thật.

-Tại sao?

-Không vì sao cả, xuống xe!

-Anh có quyền gì mà..

-Chủ cái xe, nhanh lên, nhà cô không xa ở đây.

Hắn lên tiếng thay anh, con ả này dai như đỉa đói ấy!

-Nhưng..

-ĐI XUỐNG!

Hắn lớn tiếng quát. Và đương nhiên kết quả cuối cùng là cô ta phải xuống xe đi bộ về nhà, nhưng nhà cô ta không gần như lời hắn nói đâu.

-Hơ hơ, cô nghĩ cô là ai?

Anh hả hê cười vào mặt cô ta.

-Còn tiếp-

Chap nài xàm do tuôi bận nên phải nghĩ ra cái chap lạ lùng dì nè°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co