Truyen3h.Co

Soojun|| You Became My Crown (trans)

you became my crown

unbreakable_san

Có một vết lõm trên đầu của Yeonjun, nó đã luôn ở đó từ trước cả khi anh có thể nhớ được và tất cả những gì các bác sĩ nói về nó là " Không có gì đáng lo cả." Ba mẹ anh đã nghe theo và mặc kệ nó như một điều kỳ lạ bình thường. Dù sao cũng không dễ để có thể nhận ra nó, tóc của anh dài và rối bù nên chúng đã che được hết dấu hiệu của bất kỳ sự bất thường nào.

Bà của Yeonjun quên mất tên của anh mỗi ngày, nhưng bà đã từng, với sự tỉnh táo nhất mà anh từng thấy, đặt tay trên đỉnh đầu anh với các ngón tay gần như không chạm vào anh, bà nói rằng "Họ sẽ không bao giờ hiểu được những bí mật của con."

Halmoni, anh đã không bao giờ nói, Còn con thì sao?

Đó là điều duy nhất gợi lên trong ký ức của anh, khi anh đứng đó trong bộ đồ màu đen, với chiếc khăn tay màu vàng sáng kẹp giữa các ngón tay, bên cạnh bờ vai run run của mẹ. Phía sau anh, một người lạ bật ra tiếng nức nở, Yeonjun nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ẩm ướt từ cơn mưa dính lấy làn da anh tựa như những sợi tơ nhện.

Anh muốn hỏi mẹ liệu bà có ổn không, nhưng câu hỏi nghe thật trống rỗng và miễn cưỡng. Đáng ra hình ảnh một biển người mặc đồ tang vây quanh anh đã có thể nuốt chửng anh - nhưng tất cả những gì Yeonjun có thể nghĩ tới là nụ cười của bà khi bà nhìn anh như thể bà hiểu rõ thế giới này còn nhiều hơn cả chính nó.

Vọng lại từ những ký ức xa xôi, anh thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng cười của Halmoni.

Anh mở mắt và lùa tay vào mái tóc của mình, ngón tay rê qua vết lõm trên hộp sọ. Một cách lặng lẽ, anh đưa miếng vải vàng cho mẹ.

_________________________

"Em rất tiếc vì sự mất mát của anh", là câu đầu tiên Soobin nói với anh, cậu thở hổn hển, má cậu đỏ rực khi cậu chạy chậm lại rồi dừng bước bên cạnh Yeonjun. Cậu cẩn thận bắt kịp bước chân của anh. "Em rất tiếc vì sự mất mát của anh", cậu nhắc lại, giọng bình ổn hơn một chút.

Yeonjun ngẩng đầu, dời mắt khỏi mặt đất, nơi mà anh đang nhìn chằm chằm để tránh bước nhầm lên những mẩu kẹo cao su bị bỏ quên và những điếu thuốc lá tàn. Biểu cảm trên mặt của Soobin được trộn lẫn sự lo lắng và lúng túng- như thường lệ khi cậu không biết nên làm gì hay cảm thấy gì. " Ông em đã nói gì với em hả?"

"Phải," Soobin vội vàng thừa nhận, một cách quá thật thà. Cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó mà chỉ thở dài và đôi vai cậu thõng xuống. "Một vài điều về việc em nên đối xử tốt với anh hôm nay. Điều này thật kỳ cục, đúng không? Em luôn đối xử tốt với anh mà."

Vai của họ sượt qua nhau một chút, và đột nhiên Yeonjun ý thức được Soobin đã trở lên cao lớn như thế nào.

"Trừ những lúc em cư xử như một thằng oắt con hả?"

Soobin há hốc mồm. "Em? Một thằng oắt con? Với anh? Ý em là, anh nói đúng nhưng như vậy là quá thẳng thắn. Em rất nhạy cảm đấy nhé." Tay cậu vòng qua vai, Soobin đang làm điều này thường xuyên dạo gần đây, xoa bóp cơ bắp. Cậu nhăn nhó.

" Đau cơ dậy thì chắc tệ lắm nhỉ." Yeonjun nói một cách thờ ơ. Anh sẽ không thừa nhận rằng anh không bận tâm đến bất cứ cơn đau nào ở chân nếu nó có nghĩa là anh có thể cao thêm được một vài inch đâu.

"Một chút," Soobin thừa nhận và nở một nụ cười ngớ ngẩn. "May cho anh, anh không bị mà."

Yeonjun cố ý thúc cùi chỏ vào một bên hông Soobin và tăng tốc, anh cười toe toét khi nghe thấy tiếng cậu la lên phản kháng và chạy theo sau anh.

"Anh vẫn ổn chứ?" Soobin đặt câu hỏi thay vì nói lời chia buồn, cái thằng nhóc này."Anh đã luôn rất gần gũi với bà anh mà."

Nhưng mẹ anh cũng vậy. Ông của Soobin cũng vậy. Và cả bác gái lớn tuổi ở nhà hàng kalguksu (mì trường thọ) dưới phố - người luôn cho anh một bát tô đầy mỳ để anh có thể sống thật thật lâu- cũng thế .

"Ông em còn nói gì nữa không?

Soobin gãi gãi má. Cậu biết rằng tốt nhất cậu không nên lảng tránh chủ đề này. " Một vài điều về việc bà anh là một phù thủy?" Cậu nhún vai " Ông em nói phù thủy không bao giờ chết. Họ chỉ nghỉ ngơi."

" Em có nghĩ bà anh là một phù thủy không?" Yeonjun lục lọi ba lô để tìm một miếng kẹo cao su, không mấy bận tâm khi tay của Soobin giữ lấy cánh tay anh và kéo anh tránh va vào một cột đèn tín hiệu mà anh không thể nhìn thấy.

" Em không biết nữa." Tay của Soobin vẫn nấn ná trên cánh tay anh. " Em nghĩ là em sẽ không bận tâm đâu." Cậu chợt nhận ra một giây sau đó, tay cậu buông xuống bên hông ngay lập tức. "Còn anh thì sao?"

Ánh mắt của Yeonjun lướt qua vai của Soobin, nơi mà người nhỏ hơn đang một lần nữa cố gắng xoa dịu những cơn đau vô hình. "Anh cũng không biết", anh lặp lại theo cậu, "Anh nghĩ là anh cũng sẽ không bận tâm đâu."

-------------------------------

Anh chỉ mới mười ba tuổi khi vụ đầu tiên xảy ra sau hàng thập kỷ.

Một cậu bé nhỏ hơn anh vài tuổi đã được đưa đi bởi các nhân viên y tế vào giờ nghỉ trưa ở trường, Yeonjun đã không được tận mắt chứng kiến vụ việc nhưng Soobin thì có - Cậu nín thở khi cậu thì thầm, "Da của Taehyun đã biến thành kim cương."

Taehyun đã không quay trở lại trường học và khi Yeonjun kể chuyện này cho bà của anh, bà trông không hề ngạc nhiên (hoàn toàn trái ngược với sự kinh sợ của mẹ anh), bà phẩy tay và lẩm bẩm, "Chà, xác thịt của thằng bé còn có thể là gì khác cơ chứ?"

Anh đã không hiểu ý của bà là gì - đến giờ anh vẫn không hiểu- nhưng anh cũng đã không hỏi lại bà.

Angel đã được trông thấy lần cuối cùng trước cả khi bố và mẹ anh sinh ra. Cho nên trong toàn bộ gia đình, chỉ duy nhất bà anh vẫn còn nhớ được sự tồn tại của họ.

"Lúc đó bà chỉ mới mười hai," Bà kể vào một ngày thần trí của bà minh mẫn hơn bình thường," và một cậu bé đã mọc cánh."

(Bà không được phép kể chuyện này cho anh. "Cậu ấy chảy máu," Nhưng bà đã kể thêm sau lần đầu tiên đó, trước khi mẹ của Yeonjun nghe thấy và xua anh đi, " Cậu ấy cứ khóc và khóc mãi. Không một ai có thể giúp được cậu ấy. Nhưng đôi cánh của cậu ấy, đôi cánh của cậu ấy nhuốm màu đỏ rực, chúng có màu trắng muốt và chúng tuyệt đẹp.")

Và cả những demon nữa; Halmoni là người duy nhất từng nói chuyện với họ, nụ cười của bà bí ẩn và hài lòng một cách kỳ lạ khi bàn tay của bà ôm lấy má Yeonjun: " Ánh sáng không bao giờ vốn đã tốt đẹp, cũng như bóng tối cũng không bao giờ vốn đã xấu xa." Bà luôn nói chuyện một cách bí ẩn như vậy mỗi khi bà giữ được thần trí, còn anh thì quá trẻ và khờ khạo để có thể hiểu được những lời đó.

Và đây là câu chuyện đã cắm rễ vào tuổi thơ của Yeonjun:

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi mà ánh sáng và bóng tối song hành. Angel và demon cùng nhau tồn tại. Họ đã chung sống hòa thuận cho đến khi các sinh vật khác trên thế giới buộc họ phải im lặng rời đi rồi chiếm lấy ánh sáng và bóng tối làm của riêng.

Ánh sáng và bóng tối. Angel và demon.

Nhưng không có cái bên nào thiện lương và bên nào xấu xa, bất chấp con người có cố chấp áp đặt họ phải như thế đi nữa.

Không có chính nghĩa, không có phi nghĩa. Chỉ có hai nửa của một thể thống nhất.

--------------------------

Có một đồng xu 500 won trên bệ cửa sổ cứ liên tục bắt sáng và lóe lên, khiến cho Yeonjun phân tâm mỗi lần các tia nắng vươn qua kẽ lá. Cứ như vậy, gió sẽ lùa qua khe cửa gần như không mở và đẩy đồng xu xê dịch tới gần mép bệ cửa hơn.

Anh nhận ra rằng anh đang chờ nó rơi xuống.

"Ugh," Soobin than vãn, nằm sấp xuống, hai chân đung đưa trên mép giường của Yeonjun, " Chỗ nào cũng đau."

"Em cứ khóc tiếp đi," Yeonjun nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện tranh trước mặt. Nhưng anh đã cắn móng tay quá trớn nên bây giờ chỗ còn lại của móng mọc ra tước rô, thật là khó chịu. Điều đó khiến anh phải đóng cuốn truyện lại đặt qua một bên, rồi anh ngửa đầu ra sau dựa vào phần nệm giường , ở góc độ này, anh có thể thấy được đùi của Soobin và bàn tay đang mát xa nó. "Vậy đừng cao lên nữa."

Soobin lại than vãn. "Nó không dễ vậy đâu hyung," Cậu rên rỉ, chiếc quần đồng phục nhăn nhúm trở nên nhàu nhĩ hơn theo từng giây trôi qua. " Em thề, nó cứ trở nên tồi tệ hơn thay vì đỡ hẳn đi. Cảm giác như có người đang nắm lấy vai em và kéo em lên cho tới khi em dãn mỏng ra và đầu em mắc kẹt lại trên mây vậy."

"Em đang khoe khoang đó hả?"

"Em nghiêm túc đấy nhé!"

Yeonjun đảo mắt, im lặng đứng dậy rồi đẩy Soobin qua một bên và chui vào chỗ nhỏ xíu còn lại của chiếc giường để nằm bên cạnh cậu. " Trên thang điểm từ một đến--"

"Mười," Soobin nhăn nhó.

"Được rồi," Yeonjun nói, nằm ngửa với hai tay đặt trên bụng. Anh nhắm mắt lại. " Anh sẽ làm em phân tâm khỏi nó. Anh có một giấc mơ kỳ lạ đêm qua."

Chỗ nằm của Soobin chật cứng, thể hình của cậu quá lớn để có thể nằm một cách thoải mái- nhưng cậu không nói gì cả mà chỉ dịch lại gần phía Yeonjun hơn thay vì phía bức tường.

"Em có nhớ giấc mơ mà anh luôn mơ thấy hồi anh còn nhỏ không?"

" Giấc mơ cái hộp? Cơn ác mộng đó?"

Anh nhíu mày. "Phải." Một chiếc hộp lớn màu xanh dương với những bức tường bao quanh anh. Còn anh thì rất nhỏ- quá nhỏ để có thể trèo ra từ lối ra duy nhất, nằm phía trên cách anh vài mét. Và xương thì nhô lên từ đỉnh đầu anh, mọc ra hai chiếc sừng nhỏ mà anh không cách nào gỡ chúng khỏi đầu. Ngày còn nhỏ, Yeonjun thậm chí còn không phải là một đứa trẻ dễ khóc. Nhưng trong suốt giấc mơ, tất cả những gì anh làm là khóc, khóc và khóc cho tới khi anh buộc phải tỉnh dậy. Lần cuối cùng anh có giấc mơ ấy là khi anh mười lăm tuổi, anh đã loạng choạng rời giường vào lúc bốn giờ sáng và nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân với đôi mắt đỏ ngầu trong gương. "Anh lại mơ thấy nó."

"Lần nữa sao?" Soobin thì thầm, giọng ngái ngủ. "Đã lâu lắm rồi mà."

"Phải." Yeonjun lặp lại, đan bàn tay vào nhau, các ngón cái ấn vào nhau. " Trừ việc lần này anh đã không còn là một đứa trẻ nữa. Thì anh vẫn mắc kẹt trong cùng một chiếc hộp. Màu xanh dương sáng. Hai chiếc sừng. Một lối ra không thể chạm tới."

"Vẫn là một cơn ác mộng hả?"

"Vào phút cuối cùng, có người tìm thấy anh." Anh không thể nhớ được gì nhiều ngoại trừ những điều đó-- một giọng nói quen thuộc (phải không?), một bàn tay vươn về phía anh, những chiếc lông vũ rơi xuống từ trên trời. Thứ gì đó màu đỏ, rồi thứ gì đó màu trắng. Anh đã tỉnh dậy trong hoảng sợ, nhưng theo một cách khác. "Có vẻ như nó là một cái kết có hậu. Cái kết của một câu chuyện dài."

Soobin lúng túng, cậu gác chân lên chân Yeonjun, tay cậu vòng qua thân trên của anh. "Đừng có đổ hắn, hyung! Em cũng có thể là anh hùng của anh mà!"

Anh bật cười, đẩy nhẹ cánh tay của Soobin nhưng không tạo ra bất kỳ xê dịch thực sự nào. " Bỏ ra. Em nặng quá."

Soobin không hề di chuyển, nhưng cậu nới lỏng vòng tay và bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy thoải mái trong tư thế này. " Có thể người đó là một angel." Cậu nói, giọng nhỏ hơn cùng với sự ngái ngủ quay lại, điều này khiến Yeonjun tự hỏi liệu có phải cơn đau đã khiến cậu không ngủ được vào buổi đêm. "Vị anh hùng bí ẩn của anh."

"Anh tưởng em mới là anh hùng của anh?"

"Có thể em là một angel." Soobin ngâm nga. "Có thể những cơn đau chỉ là do đôi cánh của em đang tìm cách thoát ra."

—————————

Halmoni từng giải thích cho anh một lần.

Rằng ở thế giới này, mỗi đứa trẻ sinh ra dù thuộc về ánh sáng hay bóng tối, chúng luôn có một nửa còn lại ở bên kia. "Vì vậy", bà anh nói, hơi thở của bà chậm lại và trở nên mỏng manh khi bà duỗi tay ra và đặt chúng lên tấm chăn trên đùi bà. Bà nhìn vào bàn tay, nhìn vào những đường chéo chằng chịt trên lòng bàn tay như thể bà đang đọc một thông điệp cổ xưa, linh thiêng. "Bất cứ khi nào con cảm thấy cô đơn trong bóng tối, Yeonjun, hãy nhớ rằng có ai đó ngoài kia cũng đang cảm thấy lạc lõng nơi ánh sáng của mình. Chỉ khi nào các con tìm thấy nhau, mọi thứ mới trở nên trọn vẹn."

Lúc đó anh chỉ mới mười bốn tuổi. Vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu nhiều thứ anh học được ở lớp. Chứ đừng nói đến bất cứ điều gì bà anh nói.

Nhưng vào lúc đó, anh đã ngồi ở cuối giường của bà, khoanh chân và nhìn chằm chằm vào chiếc Nintendo DS đã lỗi mốt trong tay, một lần thật hiếm hoi cân nhắc đến việc hỏi gì đó.

Anh đã không hỏi, Bóng tối mà bà nói là gì? Không hỏi, Bà còn biết điều gì về con mà không ai khác biết nữa không? Không hỏi, Làm thế nào để con biết? Không hỏi, Làm thế nào để người kia biết? Không hỏi, Làm thế nào để chúng con nhận ra nhau?

Thay vào đó, mãi cho tới khi màn hình của chiếc máy chơi game đã tối đen, nhân vật trong game của anh đã mất hết mạng, anh mới hỏi "Vậy lúc đó bà đã nhận ra nhau như thế nào?"

Bà bật cười.

"Con không cần phải sa vào lưới tình với nửa kia — không nhất thiết. Bà đã không làm thế." Bà lại cười, mắt bà khép lại, môi cong thành một nụ cười mỉm; hẳn là một ký ức trìu mến đã vụt qua tâm trí bà. " Mọi chuyện đều xảy ra như thường lệ, nhưng rồi vào một khoảnh khắc nào đó, con chợt bừng tỉnh và nhận ra điều đó."

______________

Mình muốn cho người này nắm giữ tất cả bí mật của mình.

Yeonjun mở mắt và anh rùng mình. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu và anh cũng không muốn biết, ít nhất là trước khi anh nghĩ ra một cái cớ nào đó để qua mặt giáo viên chủ nhiệm lớp anh.

Tầng thượng của trường vẫn thật yên tĩnh. Dù sao cũng không có ai đủ rảnh rỗi để tìm cách mở khoá nơi này; không có ai đủ rảnh rỗi để tìm đến một nơi cao như vậy trong khi mặt đất an toàn hơn nhiều.

Và ấm hơn nữa. Gió ở trên này lạnh đến mức khó có thể chịu nổi.

Giấc mơ nọ lại bắt đầu lởn vởn trong đầu anh: một chiếc hộp xanh, những chiếc sừng — một bàn tay đưa về phía anh, và lần này, tay của họ đã chạm nhau.

Thậm chí còn có một khuôn mặt xuất hiện nữa.

Yeonjun lại nhắm mắt, nhẹ nhàng ngả người dựa đầu vào bức tường sau lưng. Anh nghe thấy tiếng mở cửa; rồi cảm thấy ánh sáng biến mất, dường như đã bị thứ gì đó đứng trước mặt anh chặn lại.

"Anh bỏ lỡ bữa trưa rồi." Soobin nói.

Yeonjun chớp chớp mắt, ngáp một cách cường điệu và vươn vai. "Và? Em nhớ anh hả?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Soobin nhe răng ra cười, " Đừng có sến súa vậy chứ hyung."

Mấy ngày gần đây, bầu trời luôn khoác lên một màu xám xịt, nhưng ngày hôm nay nó lại xanh đến lạ thường, tựa như một bức canvas màu sáng được tô điểm bởi những vệt trắng nằm rải rác. Thật thú vị. Nhìn qua thì những đám mây lơ lửng sau lưng Soobin trông như một đôi cánh vậy.

"Kai gửi anh cái này nè." Soobin vừa nói, vừa nằm phịch xuống bên cạnh Yeonjun và thả một cuộn kimbap được gói trong giấy nhôm lên đùi anh. Cậu nhắm một bên mắt và nheo bên còn lại, ánh sáng ở đây quá chói đối với cậu (trong khi nó không bao giờ là đủ với Yeonjun). "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả." Yeonjun nói.

(Mình muốn cho người này nắm giữ tất cả bí mật của mình.)

Yeonjun gần như đã bật cười thành tiếng, nhưng thay vì vậy anh chỉ cười mỉm và nhắm mắt lại. Cơn nhức đầu dần quay lại, anh không biết tại sao nhưng một niềm vui kỳ lạ đang sục sôi từ tận đáy lòng anh.

"Không gì cả?" Soobin lặp lại.

Trong giây lát, Yeonjun đã không trả lời. Anh nghĩ vu vơ trong im lặng trước khi tựa đầu lên vai Soobin. "Tất cả mọi thứ." Anh sửa lại "Luôn có thứ gì đó."

_________________

"Con đã có một người như vậy cho mình rồi." Yeonjun mười bốn tuổi nói bâng quơ.

Bà anh nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là nghi ngờ. "Con có sao?"

"Vâng," Anh nói, lùa tay vào tóc, khớp ngón tay của anh cạ vào chỗ nhô lên của xương sọ.

"Vậy sao?"

Yeonjun cau mày. "Người đó là Soobin. Em ấy biết tất cả mọi thứ về con." Đầu anh đau, nhưng nó không giống một cơn nhức đầu bình thường mà tựa như có thứ gì đó đang động đậy bên trong, tựa như hộp sọ của anh quá nhỏ để chứa thứ gì đó. Anh xoa mạnh hai bên đầu của mình.

"Đầu của con lại đau sao?"

"Nó luôn luôn đau." Anh cáu kỉnh.

Bà của anh trầm ngâm, rồi bà mím môi và trông như thể bà sắp tiết lộ một bí mật chết người. Nhưng bà đã không làm thế. Bà thì thầm với chính mình, "Vậy là con đang che dấu vì cậu ấy? Hay là con đang đợi cậu ấy tìm ra?"

Yeonjun giả vờ như anh đã không nghe thấy.

_________________

Họ đã luôn đi bộ cùng nhau đến trường theo như Yeonjun nhớ.

Và anh đã quyết định không tiếp tục điều đó vào ngày hôm nay, nhưng cuối cùng anh vẫn đến điểm hẹn thường ngày của họ, góc sân nằm giữa 2 toà nhà chung cư nơi họ sống. Suốt cả ngày hôm nay Yeonjun đã luôn cảm thấy khó chịu, một cảm giác khác lạ cứ gợn lên, anh tự hỏi liệu anh có thể tiếp tục giả vờ không quan tâm đến nó trong bao lâu nữa.

Một vài phút đã trôi qua và cuối cùng Yeonjun cũng nhận ra Soobin sẽ không đến, anh quyết định trực tiếp đến nhà cậu để tìm cậu.

Khi đến nơi, anh đã phải tự nhập mật khẩu nhà để đi vào, sau khi lướt ngang qua căn bếp và phòng khách trống không, anh dừng lại trước cửa phòng ngủ của Soobin.

"Hey," Yeonjun lên tiếng, và da đầu anh lại run lên, một lần nữa, "Soobin?"

Có tiếng ồn vang lên, thứ gì đó-- rất nhiều thứ gì đó-- rơi xuống sàn nhà. Soobin rít lên một tiếng như thể bị đau, cậu thở gấp, rồi có thứ gì đó ngã uỵch và va vào cánh cửa. "Hyung?" Soobin cất tiếng. " Em-- Anh làm gì ở đây vậy?"

"Trường học thì sao?"

"Anh nên rời khỏi đây." Giọng của Soobin nghe thật phờ phạc, hụt hơi. "Anh cần phải rời khỏi đây."

Thay vì làm vậy, Yeonjun đẩy mạnh cửa bước vào, và đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh diễm. Thì ra, đây là cảnh tượng mà halmoni đã nói: đôi cánh nọ nhuốm màu đỏ rực, chúng trắng muốt, và chúng tuyệt đẹp.

"Em đã bảo với anh rồi," Soobin nói một cách yếu ớt, cơ thể của cậu run rẩy, như thể đôi cánh màu trắng rực nở rộ trên vai quá nặng đối với cậu. Ngoài ra còn có màu đỏ của máu, đã khô và nhạt màu, nằm rải rác trên vai cậu và cả sàn nhà, nhưng tất cả những thứ khác đều chìm ngập trong màu trắng - chói lòa.

"Em đã nói với anh."

"Chúng không chỉ là những cơn đau cơ dậy thì mà."

"Ông em từng nói với em," môi Soobin dần cong thành một nụ cười run rẩy, " rằng một khi em tìm được người đó, người là tất cả những gì em còn thiếu, cơn đau sẽ dừng lại."

Yeonjun hít một hơi nhẹ nhàng. "Ừ? Sau đó thì sao? Chúng đã hết chưa?"

"Rồi." Soobin im lặng một chút." Em nghĩ em đã tìm ra rồi."

"Anh đã mơ giấc mơ đó lần nữa." Yeonjun đột ngột nói. "Và lần này anh đã mơ đủ lâu để có thể nhìn thấy ai là người đã kéo anh ra khỏi nơi tối tăm đó."

"Cá là anh muốn ở lại trong giấc mơ đó lâu hơn nhỉ?" Soobin tự giễu.

"Không." Yeonjun cười toe toét. Cơn đau của anh cũng giảm dần đi, thứ gì đó tách da đầu của anh ra rồi mọc lên và dừng lại, kể từ khoảnh khắc đó, sự đau nhói chỉ còn là bóng ma thuộc về quá khứ. "Anh phải tới đây để tìm cậu ấy. Và có vẻ như anh tìm được rồi."

"Huh?" Ánh mắt của Soobin lướt từ khuôn mặt của Yeonjun lên đỉnh đầu của anh. Cậu bước lại gần, đưa tay ra chạm vào nơi mà dường như luôn ẩn nấp trong những ký ức về halmoni. "Trông anh như đang đội vương miện vậy."

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Yeonjun đã phải ngước mắt lên nhìn Soobin, môi anh gần như đã chạm vào môi cậu khi anh thì thầm, "Còn em trông như đang mang cả mặt trời trên lưng vậy."

____________________

Bà của anh đã bắt đầu quên anh kể từ khi anh lên mười hai. Có những ngày bà hiểu rõ anh hơn cả chính anh, và cũng có những ngày bà nhìn anh lướt qua và gọi anh Cậu nhóc, hoặc Bé con, với sự hiếu kỳ lẫn trong giọng nói.

Nhưng mỗi lần bà đặt lòng bàn tay lên đầu anh, đôi tay run rẩy chạm vào vết lõm trên hộp sọ nơi mà chiếc sừng sẽ mọc ra, đôi mắt mờ mịt của bà sẽ trở nên sáng trong tựa như một dòng suối, rồi bà cất tiếng gọi, Yeonjun.

Đúng vậy, trông bà như thể đang nói. Ta biết con là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co