Soojun Zombie Hearts
Chap 9: Mất tích —
Ngày hôm sau, Beomgyu ra đến sân bay thì gọi điện video call với Soobin. "Hello Soobin hyung nhá, em tới sân bay rồi, ba mươi phút nữa mới lên máy bay, íiiii, còn có Yeonjun và Huening Kai nữa nè" "Mày đi rồi chừng nào về? Đến rồi thì nhớ gọi""Em đi rồi mai em về liền à, hyung nhìn thấy ai đây không? Kang Taehyun, đàn em năm hai ngành vật lý địa cầu trường mình đóoo""Ui Beomgyu hyung hả? May mắn nha anh""Cảm ơn Huening Kai nhaa""Hello Beomgyuu""Aaa Kang Taehyun em thấy không? Choi Yeonjun đang nói chuyện với anh đó! Học chung ngành với amh trai anh, năm nhất đó nha"Beomgyu cúp máy, ngồi nói chuyện phiếm với Taehyun một lát, cậu cùng đàn em năm hai cùng lên máy bay. Beomgyu vừa lên đã buồn ngủ, đánh một giấc trên vai của Taehyun.Huening Kai bên kia vẫn có dự cảm xấu, cậu muốn nói cho Soobin biết nhưng muốn nói lại thôi. Thế là cậu gia nhập vào đội hình nghiên cứu sinh học của Soobin và Yeonjun. —Qua ngày hôm sao, Huening Kai tiếp tục rủ Yeonjun qua nhà Soobin, và hắn cũng rất chào đón cả hai. Ba người ngồi bàn vụ giấy tờ, xong cũng ra phòng khách ngồi chơi. Yeonjun hỏi Soobin về Beomgyu: "Tiền bối này, hôm qua Beomgyu có gọi lại cho anh không?" "À không, chắc nó tới rồi, buồn ngủ quá nên đánh một giấc ở khách sạn ấy mà, nó lúc nào mà chả vậy"Huening Kai muốn xem phim, tiện tay cầm điều khiển tivi bật lên, chưa kịp chuyển sang youtube thì một tin tức đã đập vào mắt cậu. "Ngày hôm qua lúc 13:24, máy bay số hiệu XXX đã gặp sự cố mất kết nối và không thể liên lạc được cho đến tận hôm nay, các chuyên gia đã ra sức tìm kiếm những vẫn chưa dò được định vị của chiếc máy bay ấy." "Wow lại một vụ rơi máy bay nữa à?" Yeonjun buột miệng nói, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi sai sai. Cậu ngước nhìn Soobin với một ánh mắt nghiêm trọng."Tiền bối, anh mau gọi cho Beomgyu đi, nhanh lên"Soobin hốt hoảng, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay đến số máy của Beomgyu, nhưng bên kia chỉ là tiếng tổng đài, hoàn toàn không liên lạc được. "Từ từ đã, số của Taehyun" Huening Kai lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm, may sao cũng tìm được số được thoại đề tên Kang Taehyun trong danh bạ, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Đến lúc này, mọi người mới thật sự hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề. Soobin đứng dậy, với lấy áo khoác trên sofa rồi bước nhanh ra cổng. Yeonjun cũng muốn đi nhưng bị Huening Kai cản lại, "Em đừng đi, nguy hiểm lắm, hãy đợi Soobin"Yeonjun gật đầu như đã hiểu, những vẫn thấy lo lắng vô cùng. Cả hai bọn họ biết rằng, Choi Beomgyu là người thân cuối cùng của Choi Soobin, nếu như Beomgyu có mệnh hệ gì thì Soobin biết phải làm sao đây?
—Soobin lái xe trở về nhà là ngôi nhà mà hắn không muốn về nhất. Nhưng hôm nay lại phải trở về đây vì một lý do mà chính hắn cũng không bao giờ ngờ đến. Bước đến văn phòng của Choi Dong Hyuk, ông ta như biết hắn sẽ đến, đã ngồi chờ sẵn trên ghế. Soobin thở hổn hển vì đã gấp gáp chạy đến thật nhanh, hắn gằn giọng hỏi ông ta: "Ông đã nhúng tay vào có đúng không? Beomgyu là con trai ruột của ông đấy!"Hắn tức giận, đi đến túm cổ người mà hắn đã từng gọi là cha, trong mắt chỉ tràng ngập nước mắt của sự giận dữ. "Con đừng như vậy, bình tĩnh nào, hãy nghe ta nói, ngồi xuống ghế đi, ta cũng tính đi tìm con đây" Soobin buông cổ áo ông ta ra, cố hết sức bình tĩnh ngồi xuống ghế. "Ta không có làm, con nhìn đi, về vụ mất tích của chiếc máy bay đó..."Ông ta đẩy một tệp tài liệu đến cho Soobin xem, bên trong là một vài bằng chứng chính phủ Mỹ mới là hung thủ thật sự của vụ này. "Hoang đường! Tại sao bọn họ biết Beomgyu là con ông rõ ràng là ông-""Dường như trong chúng ta có nội gián" Soobin đứng hình, não hắn đang cố gắng hoạt động hết công suất để tiêu hoá hết đống thông tin này. Càng đọc, hắn càng giận dữ. "Chúng ta nên gửi đống bằng chứng này lên Liên Hợp Quốc" "Con nghĩ đơn giản như vậy sao Soobin? Như thế này không đủ..." Soobin hiểu ông ta đang nói đến cái gì, nhưng vẫn do dự hồi lâu. Hắn biết ông ta muốn gì, chính phủ Mỹ thật sự đã đánh đến điểm yếu của gia đình hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến hắn, Huening Kai hoặc Yeonjun. Soobin biết không thể để liên luỵ đến những người khác,vậy nên hắn đã đưa ra quyết định. "Được, tôi đồng ý, nhưng chính phủ Hàn sẽ phải làm mọi cách để tìm được Beomgyu, và phải bảo vệ tôi và bạn tôi được an toàn, chỉ có như vậy thôi, ông làm được không?" Choi Dong Hyuk mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự tự hào: "Đơn giản, con cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co