Soojun
Mối quan hệ của Soobin và Yeonjun từ đêm hôm đó trở đi đã chẳng thể nào bình thường được nữa, họ trao cho nhau những cái hẹn gần như là mỗi ngày và Soobin thậm chí còn chẳng tìm thêm một Omega nào khác ngoại trừ anh, thật đấy, mặc dù anh vẫn nhất quyết từ chối lên giường với gã. Người ta đồn đoán rằng gã đã hoàn toàn thay tính đổi nết rồi, và Omega kìm hãm gã bất ngờ thay lại chính là Choi Yeonjun - dancer nổi tiếng của studio New Rules, đóa hoa cao lãnh nhất ở cái chốn Sylvia xô bồ này. Và bản thân gã, người luôn chẳng muốn trao danh phận cho ai, lại không một lời phủ nhận về cái tin đồn chết tiệt ấy - nó khiến cho Yeonjun cảm thấy nực cười, chẳng lẽ anh đã vô tình trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhơ nhớp của gã hay sao? Bằng một cách thần kì nào đó?Ồ không, dám chắc đấy là ý tưởng hài hước nhất mà mình có thể nảy ra trong ngày hôm nay."Bé yêu à, bé đang nghĩ gì thế?" Soobin đem vòng tay rắn rỏi của gã thắt thật chặt quanh eo người lớn hơn, gã chết mê chết mệt anh, đến nỗi chỉ cần anh vu vơ nói muốn, cả sao trên trời gã cũng cố hái cho anh chứ đừng nói đến mấy thứ danh phận cỏn con mà cánh nhà báo đang điên cuồng bới móc. Gã nghiêm túc đấy, nghiêm túc chết đi được, và dĩ nhiên gã cũng nghi ngờ rằng Yeonjun đã âm thầm ếm bùa gã, vì gã bây giờ chẳng giống Choi Soobin chút nào. Choi Soobin sẽ không phải lòng một Omega. Nhưng gã thì có."Gọi hyung đi, đã nói bao nhiêu lần rồi. Trước đây có cái loại xưng hô kì quặc đó là do tôi nể mặt cậu thôi, đồ nhóc con.""Bây giờ không nể mặt nữa sao?""Không. Bỏ cái tay ra.""Em không bỏ. Được rồi, Yeonjunie hyung, chúng ta là gì của nhau vậy?"Đây chẳng phải là lần đầu gã hỏi anh câu này, và đáp lại Soobin luôn chỉ có một tràng im lặng dài bất tận cho đến khi gã bỏ cuộc và bắt đầu một chủ đề trò chuyện khác. Yeonjun đã không còn đề phòng gã - hoặc anh vẫn luôn đề phòng gã nhưng gã chẳng hay biết, nhưng cả hai đã tiến đến cái bước ngủ cùng nhau rồi, tất nhiên là chỉ ngủ thôi, không làm gì cả. Yeonjun và gã cứ như đang hẹn hò, một mối tình trong veo thuần khiết như truyện cổ tích, ngoại trừ việc gã được trao cho cái đặc quyền được "ra vào" khuôn miệng nhỏ xinh của anh mỗi khi màn đêm buông xuống. Anh không ép gã ăn chay, điều đấy là quá sức chịu đựng của gã, nhưng quanh đi quẩn lại gã cũng chỉ có thể húp nước thịt mà thôi. Soobin ổn với một cuộc sống lành mạnh bên Yeonjun vì gã đã trót say anh rồi - nhưng gã không ổn với thái độ lấp lửng của Yeonjun chút nào cả. Mình là gì của nhau?"Người tình." Omega mấp máy môi, phát ra âm thanh the thé nhưng đủ rõ để kinh động đến thần trí của gã Alpha đang nằm bên cạnh mình.Yeonjun không im lặng nữa. "Bé nói thật sao?""Chứ cậu muốn tôi nói cái gì? Bạn bè? Anh em tốt? Vớ vẩn." Omega vùi mặt vào trong chăn trong khi vẫn len lén thò mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh ra ngoài để nghịch lớp áo sơ mi của gã. Trông anh giống mèo thật đấy, gã nghĩ, nhưng làm gì có chú mèo nào đáng yêu hơn anh đâu."Người tình. Nhưng không làm tình." Soobin dễ dàng giật phăng cái chăn đang chắn mặt người thương mà chẳng cần tốn chút sức, gã áp lòng bàn tay còn vươn mùi nước xả vải vì phải dậy sớm để giặt quần lót vào đôi gò má xinh đẹp của Yeonjun nhằm ép anh phải đối mặt với mình. Có thể dễ dàng nhìn thấy anh đang bĩu môi và gần như sắp mếu máo đến nơi, anh hay như thế lắm, làm mình làm mẩy mọi lúc mọi nơi, nhưng lạ một chỗ là gã chẳng bao giờ thấy phiền."Ừ đấy. Người tình nhưng không làm tình. Chịu không nổi thì phóng xe ra phố đèn đỏ tìm Omega đi, tôi đâu có cấm.""Aww, bé đừng như vậy mà.""Trả Choi Soobin lại đây, cậu mè nheo như con nít vậy.""Aww, em mè nheo cho bé xem thôi đó." Alpha cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu mềm mại của Omega, ánh ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng tang khẽ khàng phủ một lớp sáng lên người anh và gã, ấm cúng và ngọt ngào đến nỗi Thượng Đế nhìn vào cũng phải đỏ cả mắt. Nhưng có vẻ khung cảnh đẹp đẽ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì rõ ràng là Thượng Đế đang đố kị kia mà.Điện thoại của Yeonjun phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc - thật ra thì nghe cũng bình thường thôi, nhưng nó lại vang lên ngay giây phút đôi trẻ đang ôm nhau nên đinh tai nhức óc là chuyện dĩ nhiên rồi - anh rời khỏi vòng tay của Soobin, cầm lấy chiếc điện thoại trong trạng thái chẳng mấy tự nguyện trước khi bị cái tên "Taehyunie" thẳng thừng đập vào mắt."Bé đi đâu đấy? Ở đây nghe cũng được mà?" Soobin khó hiểu nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh khi anh vội vội vàng vàng bước về phía ban công chỉ để nhận cú điện thoại bất chợt đó, họ đã bị làm phiền rất nhiều lần khi đang ở bên nhau, nhưng phải biết là Yeonjun chưa bao giờ tìm chỗ riêng tư để nghe điện thoại - thường thì anh sẽ bắt máy ngay trước mặt gã, vì căn bản anh có sợ gì gã đâu. Yeonjun đóng chặt cửa ban công để đảm bảo rằng gã Alpha bên trong không thể làm phiền anh được nữa - hoặc nói đúng hơn, là để Taehyun không phát hiện ra anh đang ở cùng một chỗ với gã. Cảm giác chẳng khác gì đang vụng trộm cả, kì cục thật đấy. "Gì vậy Taehyunie?""Em nhớ anh. Anh đã ở đâu cả tháng trời vậy? Mấy cái tin đồn trên báo là thật, phải không?""Em nghe anh giải thích-"Khoan đã, vì sao mình phải giải thích với em ấy?Mình dùng em ấy để làm lá chắn cho mọi mối quan hệ, mình dùng em ấy để nói dối với mẹ, và bây giờ thì mình còn vô tình mặc định em ấy là bạn trai của mình luôn đấy hả?"Anh giải thích đi, Yeonjunie. Em đang nghe đây.""Thú thật thì...Chẳng có gì để giải thích cả. Cánh nhà báo nói sự thật. Anh đang qua lại với Choi Soobin.""Giữa hàng vạn Alpha?" Đầu dây bên kia trầm giọng. "Ừ.""Sau tất cả những gì em nói với anh?""Ừ.""Tại sao vậy?"Chính mình cũng chẳng biết nữa.Anh để tâm đến những gì Taehyun nói chứ, và anh còn có thể đoán ra giữa Taehyun và Soobin có khúc mắc gì đó ghê gớm lắm nữa kìa. Anh đã lên kế hoạch quyến rũ Soobin, dằn vặt gã, điều khiển gã, khiến gã không thể nghĩ đến Omega nào khác ngoại trừ anh, chỉ để trả đũa cho Taehyun. Nhưng rồi mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát, Soobin ngọt ngào như viên kẹo đường, Soobin không ép anh làm tình và thật sự trân trọng những giá trị khác ở anh - hay nói cách khác, Soobin chẳng giống như những lời đồn đoán. Mọi thứ khiến anh ảo tưởng rằng gã Alpha khốn kiếp đó thế mà lại chịu thay đổi bản thân vì anh, và giờ thì anh đang mắc kẹt trong chính trò chơi của mình."Anh xin lỗi Taehyunie, anh...""Được rồi, Yeonjunie. Nếu anh ta làm tổn thương anh, hãy nhớ, anh vẫn còn một Kang Taehyun sẵn sàng chừa cho anh một chỗ dựa.""Dù cho em có kết hôn, anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của em."Có thứ gì đó như viên pha lê trong suốt chậm rãi tan ra, ngấm sâu vào từng ngóc ngách của đại não, kéo theo chút nhộn nhạo khẽ lướt ngang qua tận nơi ngọn nguồn của dòng máu nóng. Hình như...Có gì đó không đúng giữa tình bạn của mình với Taehyunie.Hoặc là mình lại nghĩ lung tung nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co