Truyen3h.Co

Sookay Hai Tuan

Kể từ sau hôm tâm sự mỏng với Thiện mà đa số là người lớn hơn nói, Sơn như bước ra hoàn toàn khỏi vũng bùn của cuộc tình cũ. Hắn dậy sớm, đi tập gym, chạy bộ, đi làm thì đóng bộ bảnh bao, mà cứ đúng 5h chiều là tan làm. Nhiều hôm đang phối nhạc dở, ngay phút cao trào thì đồng hồ điểm 17h, Sơn mặc kệ anh em ở lại làm tiếp, bản thân xách áo đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Tuy rằng hắn không giỏi khoản này lắm, nói thẳng ra thì là không biết làm gì, nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn chứng minh mình là một con người ham học hỏi. Mỗi ngày Sơn học nấu vài món khác nhau, không ngày nào trùng ngày nào. Mà nấu lắm thế sao Sơn ăn hết, nên mỗi ngày hắn sẽ lựa chọn một người may mắn để dùng bữa với hắn. Thế là anh em nhà loa không gian, đặc biệt là mấy anh em độc thân như Kriss Ngô hay Gonzo, ngày nào cũng được công chúa phục vụ tận răng. Tưởng là món hời nhưng hình như không ổn lắm...

      "Anh Hoàng ơi nay Kriss Ngô báo không khoẻ nên xin nghỉ một ngày, với nhờ anh bảo anh Soobin mang bánh kẹo đến thăm bệnh nhân." - Trợ lý ló đầu vào cửa báo cáo, trong khi Touliver đang được ăn bữa trưa do công chúa nhà mình chuẩn bị. Công chúa ở đây là Soobin ấy, chứ không phải chị Tóc Tiên. Chiếc đũa trên tay rơi xuống, Touliver ước gì sáng nay mình hẹn đi ăn trưa với vợ. Chả là hôm nay công chúa nhà SS đặc biệt làm cơm trưa mang đi làm, lại còn rủ anh em dùng chung. Thấy ai cũng có vẻ ái ngại, Hoàng không muốn làm thằng em mình buồn nên đồng ý ăn thử. Hình thức món ăn không có gì để chê, nhưng Hoàng ước trợ lý báo sớm hơn, vì anh đã ăn hai miếng rồi. Hoàng thừa nhận vị món này kì lạ thật, nhưng Soobin nói là công thức hắn mới nghiên cứu, nên Hoàng cũng tin tưởng. Giờ thì Hoàng thấy bụng mình lạo xạo. Kriss Ngô xin nghỉ, vì tối qua thằng đến ăn cơm nhà Sơn là nó.
        Mà sau đó thì Touliver cũng nghỉ luôn buổi chiều. Thông tin này nhanh chóng tới tai anh "Giàu sang hướng thiện", người vừa nhận lời sẽ đến ăn tối với Sơn. Thấy Thiện thất thần, Đan cũng chẳng biết làm gì.

       " Haizz, chẳng biết thằng Sơn nó nghe được cái podcast khai thông lý trí hay đập đầu vào cổng chùa, nhưng dạo này nó như người khác ấy. Nó sống lành mạnh hơn cả thằng Kiên, lại còn bày trò học nấu ăn." - Đan ngồi tâm sự với Thiện, làm công tác tư tưởng cho anh trước khi bước vào trận chiến tối nay với đồ ăn của Sơn. -" Mình là anh nó Thiện ạ, em nó có thế nào thì cũng dễ tổn thương, nên dù hôm nay cơm có sượng, rau có úa mà thịt có sống thì Thiện cũng đừng chê nhé." - Rồi Đan dí vào tay Thiện một vỉ thuốc, vỗ vai rồi đứng dậy đi vệ. Thiện vuốt mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đâu thì cũng mất công "hướng thiện" cho thằng em rồi, Thiện nghĩ đến lúc mình nên nhận trái ngọt rồi.

      " Sơn này, sao dạo này em học nấu ăn thế ?" - Thiện nhìn chòng chọc vào bát canh với những miếng khoai có hình dáng kì lạ mà thằng em anh vừa đấu tranh trong bếp suốt một tiếng đồng hồ, do dự nghĩ đến việc có nên góp ý cho thằng em hay không.

       Sơn ló đầu ra từ trong bếp, trên tay vẫn còn đang cầm bó hành lá mà theo Thiện thì hơi úa - " Chẳng phải anh bảo em phải xuất hiện trước mặt Khoa trong bộ dạng đẹp nhất, tử tế nhất sao? Em đang học nấu ăn, rồi sống lành mạnh, chăm dọn dẹp nữa. Bao giờ trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình, em sẽ đến tìm Khoa."

" Thế thì nó một nách hai con rồi Sơn ạ. Với cả  chú nấu ăn như này, thằng Khoa sẽ tưởng chú đầu độc nó mất" - Lỡ rồi, Thiện cũng không ngại góp ý cho thằng em. Anh cũng ái ngại về cảnh trung bình một ngày sẽ có 2 người rối loạn tiêu hoá của công ty. Mà Sơn nó vẫn không sao, đúng là đỉnh thật.

Sơn nghe Thiện nói vậy, hắn cũng bỏ mớ hành lá xuống, lại bàn ăn ngồi nói chuyện đoàng hoàng. Hắn biết Thiện đang nói thật, hắn cũng biết mình nấu ăn tệ cỡ nào. Những anh em khác vì không muốn làm hắn buồn nên không góp ý. Sau hôm tâm sự với Thiện, hắn quyết tâm thay đổi bản thân mình. Hắn muốn trở thành người đàn ông lý tưởng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Vì Anh Khoa của hắn cũng vậy. Hắn chẳng giỏi gì ngoài làm nhạc và hát, còn Anh Khoa của hắn quá khéo léo. Hắn nghĩ nếu bản thân mình có thể lo được cho em từ bữa ăn, vậy thì Khoa sẽ đồng ý về bên hắn.

    " Sơn này, anh bảo mày xuất hiện trong bộ dạng tử tế nhất, không phải là bảo mày phải biết nấu ăn, biết dọn dẹp. Biết cũng rất tốt, như vậy thì mày hiểu được sự cực khổ của Khoa trong 3 năm qua. Nhưng Sơn ạ, Khoa không cần một người như thế. Khoa cần một người yêu nó, thương nó, như hai người yêu nhau thực sự ấy. Nếu hai đứa quay lại nhưng trái tim không còn đập vì nhau nữa, thì cũng chỉ là hai thằng thuê chung một cái nhà ở ghép thôi." - Thiện vò đầu bứt tai, dùng hết ngôn ngữ miệng đến hình thể để giải thích cho Sơn.

    " Vậy như em có là yêu không hả anh? Hồi trước Khoa luôn thúc giục em học nấu ăn, để những lúc không có Khoa, em không cần ăn mì gói hay cơm hàng. Khoa nói hoa sẽ làm tâm trạng con người tốt lên, em đã mua hoa về cắm khắp nơi. Đúng là căn nhà không còn lạnh lẽo nữa, nhưng hoa nhanh tàn quá, chẳng được lâu như khi có Khoa. Em thấy Khoa hiện diện trong từng ngóc ngách, em nhớ Khoa dặn phải tách quần áo màu với quần áo trắng, một tuần phải thay ga một lần, phải vứt rác trước 10h đêm, ... Như vậy có phải là yêu không?"

Thiện chỉ bật cười. Ai nói Sơn là sát thủ tình trường, chứ Thiện thấy Sơn chẳng khác gì thằng khờ.
    
       " Đó chỉ là vì mày đã quen với Khoa trong cuộc sống này thôi Sơn ạ. Đó không phải là tình yêu. Nếu mày thật sự yêu Khoa, mày đã không cất hình ảnh của người yêu cũ trong tủ. Nếu mày yêu Khoa, mày đã không đẩy nó ngã đập đầu. Nếu mày yêu Khoa, mày đã không rủ nó đi Đà Lạt. Mày phải luôn nhớ rằng Đà Lạt là nơi mày yêu người yêu cũ, rồi cùng là nơi chia tay người yêu cũ của mày, là nơi mày đòi Khoa bắt đầu một cuộc tình như bi kịch cuộc đời nó. Anh bảo mày hãy trở thành bộ dạng tử tế nhất, chính là bảo mày nghĩ cho kĩ rồi đến xin lỗi nó. Sao mày khờ thế hả em ? Nếu mày không nhanh lên, Khoa sẽ quên mất mày đấy, và mày sẽ nhận lại hậu quả cho những gì mày đã làm với nó." - Thiện như gào lên với Sơn. Suốt 30 năm quen nhau, anh chưa từng một lần to tiếng với đứa em này. Nhưng Thiện không thể chịu được nữa, anh đã thương Sơn 30 năm rồi, và giờ thì anh thương Khoa hơn.

"Nếu như mày chưa biết, thì cú ngã đập đầu do mày gây ra không hề nhẹ đâu. Khoa nó bị chấn thương, lúc nhớ lúc quên. Rồi sẽ có lúc, nó hoàn toàn quên mất mày." - Thiện nhặt lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha, không thèm nhìn đứa em dại khờ của mình lấy một cái, mở cửa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co