Sookay Hai Tuan
Nhiều lúc Trường Sơn không hiểu, giữa bao người ngoài kia, Anh Khoa lại chọn Huỳnh Sơn - người vô tâm nhất mà Trường Sơn biết. Đã bao lần Trường Sơn thấy Anh Khoa vùi mình khóc ướt gối, nhưng rồi chỉ cần một tin nhắn của người kia liền khiến em cười trở lại. Đã bao lần Trường Sơn thấy em dành cả ngày trong bếp nấu ăn cho Huỳnh Sơn, nhưng rồi hôm sau thấy chúng ở tròng thùng rác... Trường Sơn thề nếu thằng đó không phải người yêu của em mình, anh sẽ đấm hắn vỡ đầu. Nhưng biết sao được, giờ mà anh đấm hắn thì người đau nhất là đứa em dại khờ của anh. " Hay là mày chia tay nó đi Khoa?" - Sơn Thạch với hai hàng lông mày dính vào nhau, hai tay đang tỉ mỉ sát trùng vết thương cho Anh Khoa. Sơn Thạch dùng hết kinh nghiệm trải đời suốt 30 năm của mình để xếp Huỳnh Sơn thuộc kiểu người nào, nhưng anh cũng đéo xếp được, vì Huỳnh Sơn đã tự tạo ra một kiểu người mới. Kiểu người vì người yêu cũ mà làm tổn thương người yêu hiện tại. Chuyện là sáng nay Anh Khoa có giúp Huỳnh Sơn sắp xếp lại tủ quần áo, vì đông đến rồi, Huỳnh Sơn cần những chiếc áo dày và ấm, thay vì đống áo phông mỏng tang. Và Anh Khoa tìm thấy sâu trong chiếc tủ, tấm hình và lá thư cuối cùng mà Vy - người yêu cũ của Sơn để lại cho anh. Khoa biết Sơn chưa quên được Vy, em vì tò mò nên cũng cầm lên xem. Chả biết do trời sắp xếp hay do em xui, Sơn về nhà đúng lúc đó. Sơn nổi khùng lên với em, mắng em bằng những lời thậm tệ và đẩy em va vào góc giường nhọn hoắt. Vết cắt đau rát khiến Anh Khoa mơ hồ đi, nhưng em vẫn nghe được lời cuối cùng Sơn nói trước khi ra khỏi nhà - " Thật dơ bẩn." Anh Khoa nhiều lúc cũng nghĩ mình bị điên, bị điên mới yêu một chàng nghệ sĩ như Huỳnh Sơn. Nghệ sĩ mà, người ta làm mọi thứ theo cảm xúc. Đã vậy, cũng chỉ là Anh Khoa đơn phương. Họ yêu nhau ngay sau khi Vy bỏ Sơn đi lấy chồng được 2 tuần. Sơn là người đề nghị, hắn nói em phù hợp với hắn, về mặt tình dục. Nực cười, vậy mà Khoa vẫn đồng ý. Em đồng ý về sống chung với Huỳnh Sơn, đồng ý làm bạn với căn nhà cô độc này, đồng ý là nơi để Huỳnh Sơn trút bỏ những giận dữ, đồng ý để Huỳnh Sơn gọi tên người yêu cũ trong những đêm hai thân thể đan chặt vào nhau. Không phải Anh Khoa không biết đau, không biết mệt, nhưng em không lỡ là người rời đi trước. Em sợ khi em đi, Huỳnh Sơn sẽ không còn ai chờ đèn khi đi làm về mỗi đêm, sẽ không còn ai nấu cho anh ăn mỗi ngày, sẽ không còn ai ủi từng chiếc sơ mi phẳng phiu, sẽ không còn chỗ để anh tuôn ra những đau khổ trong mình. Nhưng Khoa ơi, xin em hãy tự thương lấy mình. Quốc Bảo luôn tìm mọi cách để kéo Anh Khoa ra khỏi cuộc tình mù quáng ấy, bao gồm những việc như giả bệnh để em qua chăm, lừa em đi du lịch cả tuần lễ, gõ đầu em rồi giảng giải bao cái thứ đạo lý về tình yêu... Cuối cùng, Anh Khoa coi đó như là gió thoảng qua tai, như một con ngựa, Anh Khoa vẫn sẽ trở về với Huỳnh Sơn. "Em mệt quá Phúc ơi, nhưng em không cách nào ngừng yêu anh ấy" - Anh Khoa khóc, sau khi đọc hết cuốn sách tại nhà Tăng Vũ Minh Phúc. Cuốn sách này bị dở người thật rồi, chứ sao nó có thể giống với câu chuyện của em đến thế? Tăng Phúc chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói với em về đoạn kết, rằng sau cùng thì cô gái đó vẫn can đảm bước ra khỏi cuộc tình chết, kiếm tìm được hạnh phúc mới cho bản thân mình. Phúc hỏi em có muốn thế không, em lặng im. Không giống như những anh em khác, Bùi Công Nam không phải kiểu nhẹ nhàng an ủi em rồi để mặc em chôn mình trong cái nấm mồ lạnh lẽo ấy. Nam chửi em như chửi con, chán rồi thì quay ra chửi cả Sơn. Nam và Khoa cự lộn nhau, đánh nhau bấm cả mặt chỉ vì Khoa lại để Sơn bắt nạt. Khoa nói Nam không thương cho Khoa, Nam đáp Khoa còn không thương mình thì sao Nam phải thương Khoa? Bị đấm thì cũng có hơi đau đấy, nhưng hình như cách này có hiệu quả hẳn. Khoa trở về ngay sau khi kết thúc trận chiến, trên tay cầm một túi đầy đồ ăn tươi sống. Hôm nay Sơn về nhà, Khoa muốn nấu một bữa ngon. " ... về chuyện hôm đó, anh xin lỗi, em không bị thương chứ..." - Cả hai đã im lặng từ lúc Sơn về nhà, ăn xong bữa ăn và giờ thì Khoa đang ngồi trong vòng tay của Sơn. Khoa im lặng, chỉ ngước mắt lên nhìn Sơn - ".... anh xin lỗi, hôm đó tâm trạng anh không tốt. Em tha lỗi cho anh nhé. Sắp tới là kỉ niệm 3 năm của chúng mình, em đi Đà Lạt với anh nhé. Anh sẽ bù đắp cho chúng mình."
Khoa mở to mắt hơn, như cố xác định xem đây có thật sự là bạn trai của mình không? Sơn mà nhớ đến ngày kỉ niệm của hai đứa á? Làm mẹ gì có chuyện đó ! Khoa chỉ lắc đầu, ngày kỉ niệm đã là chuyện của hai tuần trước rồi, cái ngày mà Sơn đẩy Khoa chảy máu đầu đấy. Khoa không đáp lại lời của Sơn, chỉ rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Sau nhiều hồi im lặng, cuối cùng em cũng lên tiếng." Sơn này, Vy ly hôn rồi, hay mình cũng chia tay đi ? Anh về với Vy, còn em sẽ hạnh phúc bên người khác."
Khoa mở to mắt hơn, như cố xác định xem đây có thật sự là bạn trai của mình không? Sơn mà nhớ đến ngày kỉ niệm của hai đứa á? Làm mẹ gì có chuyện đó ! Khoa chỉ lắc đầu, ngày kỉ niệm đã là chuyện của hai tuần trước rồi, cái ngày mà Sơn đẩy Khoa chảy máu đầu đấy. Khoa không đáp lại lời của Sơn, chỉ rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Sau nhiều hồi im lặng, cuối cùng em cũng lên tiếng." Sơn này, Vy ly hôn rồi, hay mình cũng chia tay đi ? Anh về với Vy, còn em sẽ hạnh phúc bên người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co