Truyen3h.Co

Sookay Ngay Em Bo Anh Di

Truyện hư cấu, delulu là chính, nhân vật không liên quan đến đời thật, tui hèn nhưng high ke nên truyện ra đời, nào rén quá thì tui xoá, yêu cầu tôn trọng chính quyền. Xin giữ fic ở yên app này, bàn luận ở đâu thì tui xin xoá fic ạ.
_____
Chiều Đà Lạt đẹp như bức hoạ.

Nắng vàng ruộm nhuộm úa cả cỏ xanh, gió đưa nhẹ luồn qua tán lá,  tiếng anh em xung quanh trò chuyện, đôi ba câu hát thổi bừng lên cái sức sống phừng phực của những kẻ đương cháy với đam mê.

Không khí sao mà ồn ã quá, như muốn đẩy người ta theo dòng hối hả, chẳng cho ai chút thời gian để nghĩ suy gì khác.
Cũng tốt.

Anh Khoa ghét nỗi buồn.
Bởi vậy em ở đây, sau khi nhận lời từ anh Đan mà chẳng một chút nghĩ ngợi, chờ mong thứ lửa nơi đây sẽ đốt rụi cái cảm xúc nghẹt thở từ tâm hồn đang chực chờ nghiền nát cả xương thịt em.

Trớ trêu thay, đời mà, đôi khi nó trêu ngươi ta theo cái cách mà ta chẳng ngờ đến, cứ bất chợt ghé ngang mà chẳng báo trước.
Thụp một cái, nó bóp chặt lấy động mạch phổi, khiến lồng ngực em ứ lại, nhức nhối.
Em nghe tiếng máu dồn dập giộng vào buồng tim.
Từng tiếng rõ ràng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Ngay cả hơi thở dường như cũng đột ngột dừng lại trong một thoáng.
"Nỗi buồn" của Khoa đứng đó, đắm mình trong ánh nắng ban chiều vàng ươm xen qua tán lá, mặt-đối-mặt với em qua đám đông ồn ào.
Em biết người chẳng đang nhìn em, nhưng đâu ai cấm đoán bản thân em không được tự quay vòng mình trong tâm tưởng, và cũng đâu ai nơi này biết em đang trông nghĩ về điều gì khi để hồn mình thả xuôi theo bóng dáng người?

Rồi, hồn em chợt trôi dạt đến một miền rất cũ, nơi Seoul xa xôi vương mùi tuyết lạnh.
Em nhớ cái hơi ấm len qua kẽ tay khi hai bàn tay siết chặt, nhớ cái ôm và cả những hứa hẹn.

Em nhớ một Huỳnh Sơn em yêu tha thiết.

Nhưng em cũng còn nhớ cái ánh mắt đã ghim chặt vào tâm trí em, cái ánh mắt thất vọng, hay bàng hoàng, hay đau đớn, hay gì đó mà em chẳng rõ. Em chỉ biết ánh mắt ấy như muốn đay nghiến trái tim em, nói với em rằng em tệ thật đấy, em bỏ người lại trong cái xô bồ của xứ lạ, em nói lời chia tay khi tình mới tỏ ngỏ, đương lúc người vẫn chìm trong mật ngọt của ái tình.

"?!"
Cái vỗ nhẹ trên vai chợt kéo Em khỏi dòng miên man, bạn trợ lý nhỏ nhìn em đầy lo lắng, dường như đã quyết tâm đổ tội sự thẫn thờ vừa rồi cho cơn sốt hành hạ em suốt cả tuần nay.
"Anh còn mệt hay sao ạ?"
Khoa khẽ lắc đầu. Ánh mắt không khỏi lại lén liếc về phía xa, nhưng bóng hình kia đã biến đâu mất, chỉ còn vệt nắng sắp tắt vẫn đong đưa trong gió chiều.

Em có chút hụt hẫng, lại có chút mừng.
Dù gì giờ cả hai có gặp cũng chẳng biết sẽ đối mặt với nhau ra sao, hoạ chăng chắc sẽ chỉ là những lời chào hỏi sáo rỗng phủ che cái ngượng nghịu của hai kẻ đã chia tay từ lâu.

Thôi thà rằng ta cứ coi nhau như bạn cũ xa lạ.
_________
Giữa đêm, Đà Lạt gió thổi buốt, mây nuốt chửng cả trăng và mưa rả rích đập xuống bạt căng lều.

Huỳnh Sơn nằm nghiêng, mắt đăm đăm nhìn bóng mưa hắt lên vách lều.

Tâm trí quẩn quanh mãi bởi ánh mắt ai khiến anh tình si lưu luyến, khiến anh không thôi khắc khoải và ước ao được nâng niu cả trời sao trong ấy.

Như anh đã từng.

Anh nhớ rằng mình phải ghim siết móng tay vào lòng bàn tay để níu giữ bản thân không đi đến ôm em, vuốt tóc hay hôn lên khoé mắt tưởng chừng như sắp khóc. Nhưng nỗi đau từ vết hằn sâu hoắm lại chẳng thể nguôi bớt đi nỗi đau vốn âm ỉ trong lồng ngực trái chợt bùng lên khi ánh mắt ta giao nhau qua biển người vồn vã.
Vậy nên Huỳnh Sơn thảm hại bỏ chạy.

Nhưng giờ, khi lửa đã tắt và đêm đã trở lạnh, anh lại hối hận sao mình chẳng đến gần em hơn chút, đến gần ánh dương ấm áp ấy trước khi mai ta lại xa nhau trên con đường đôi ngả, trước khi cơn mưa kịp đến đem theo cái rét của phương xa.
Anh nhớ cái nắm tay, đôi môi ấm và cả cái siết ghì lấy vai anh khi em chìm nổi trong biển tình, nhớ cách em nỉ non tên anh như rót mật, nhớ cả bầu trời sao trong mắt em vỡ ra thành từng hạt nước. Nhưng dường như những ký ức ấy giờ như cuộn phim cũ mà em bỏ lại nơi hai ta từng sánh bước, để tuyết trời vùi lấp trắng xoá cùng bước em đi.

Bởi lẽ, họ chẳng là gì của nhau nữa.
Bởi lẽ, ánh mắt đó của em chẳng phải dành cho anh, hoặc chỉ là do anh ảo tưởng trong cơn bễ của kẻ hẵng còn say trong cơn tình chưa dứt.
Và có lẽ, có lẽ chăng nếu anh cứ giấu đi những nỗi niềm kia, bọn họ ít nhất vẫn có thể coi nhau như bạn bè, để lần gặp lại tiếp theo anh có thể thoải mái ôm em hòng thoả nỗi nhớ rồi thoả lấp bằng câu nói "lâu rồi không gặp".
__________
Từ Đà Lạt vời vợi gió về Thành phố Hồ Chí Minh nắng rọi, mấy tháng cùng nhau trong ký túc xá. Sơn tưởng chừng em với anh vẫn sẽ như vậy, diễn cho trọn cảnh đôi bạn thân xa cách đã lâu rồi lại chia xa khi chương trình kết thúc, và rồi anh sẽ lại ôm chút ký ức được cùng bên em để tự an ủi mình khi nỗi cô đơn bủa vây lấy.

Đáng ra anh nên thoả mãn với điều đó, hài lòng rằng ít ra anh có cái cớ hoàn hảo để ở cạnh em, sát vai và ngắm nhìn em trong khoảng thời gian vài tháng. Nhưng khi chương trình sắp kết thúc, anh chợt nhận ra sao 5 tháng lại trôi qua nhanh quá. Sơn muốn ở bên em lâu hơn, hơn cả vài tháng hay vài năm ngắn ngủi, anh muốn cùng em lâu hơn nữa, anh muốn bên em cả đời.

Anh yêu em, như kẻ chết khát giữa biển khơi, xung quanh nước biển chẳng thể nguôi đi cơn khát.
Em ở gần anh đến vậy, nhưng anh biết rằng mình chẳng thể bước qua ranh giới giữa hai ta.
________
Anh Khoa choáng váng trong men cồn ngọt nị.
Đợt này lịch chạy show của em căng quá, mãi mới có dịp nghỉ ngơi, lại đúng lúc anh Trường Sơn vừa kết thúc dự án mới, cả hội Chín Muồi bèn rủ nhau đi bar nhậu một bữa.
Khoa vật ra bàn, thùng bia đã vơi đi quá nửa, ai cũng đã ngà say.
Má BB bận việc nên về trước, anh Thạch nay có tiệc đóng máy nên cũng xin vắng, chẳng ai quản em, vậy nên con chồn nào đó tự chuốc cho mình một bụng bia cùng hai đĩa mực chiên mắm.
Em khẽ khều tay hai, giơ cốc ý muộn cụng, nhưng bị hai túm tóc táng cho một cái rõ đau.
"Mình mày nốc 6 chai, muốn bể bàng quang thì cứ uống tiếp, anh mày đéo rảnh hốt xác."
Hai Sơn cằn nhằn, giựt luôn cả cái cốc bia em còn uống dở.
"Sao? Từ lúc hết chương trình đến giờ mày cứ không có lịch là thấy say, chán làm trai body muốn chuyển sang hình tượng bánh trôi nếp hay gì?"

Hai nói gì ác, em vẫn tập gym chăm chỉ, Chín Muồi có 2 thùng nước lèo của hai với thằng Nui gánh vác rồi, em không ham.
"Nó thất tình á. Hôm chung kết em thấy nó dính người ta chụp ảnh xong trốn một góc khóc như khùng à."
Con hải ly nhiều chuyện, đáng ra hôm đó thay vì kéo nhỏ lại tâm sự em nên đá nó một phát bay về chuồng thỏ với ông anh chung đội kia mới phải. Để nó biết chuyện là y rằng chẳng giữ nổi bí mật gì.
"Em không có! Bọn em giờ là bạn thôi, hổm em khóc vì chia tay idol của em nhé, em stand người ta từ năm 3 tuổi!..."
"Ủa?" Chết dở, dính má BB rồi.

"Ừ, mày không có thất tình, còn chưa tỏ tình thì thất tình sao được, mày chỉ đơn phương thôi he."
"Hông có mà..."
Khoa mềm xèo, ừ thì em hèn, em đâu dám tỏ lời, dù gì người rời bỏ trước là em, người ta không giận mà còn đối xử tốt với em như vậy hẵng còn may, mặt mũi nào dám nói em vẫn yêu người ta, em muốn chúng mình quay lại làm người yêu bạn nhé.
Nghĩ thôi cũng đã thấy chữ toang kèm dấu cảm thán to oành.

"Em còn thương người ta thiệt, em làm tổn thương người ta, em không dám... Em sợ người ta xé em luôn ấy..."
"Đôu có, tao thấy thằng Bin nó chiều mày lắm còn gì, tao nghĩ nó cũng còn..."
"Thôi hai ơi, quan hệ như giờ là em vui rồi, em không dám mong xa gì."
Cốc bia bị Trường Sơn đặt một bên bị con chồn kia ôm lại từ bao giờ, nó ngửa cổ tu cái ực, rồi lại trườn cả người lên bàn rượu, ra vẻ buông bỏ sự đời không nghe không tiếp.

"Mà, em về đây, ngày kia em có lịch, mai nghỉ ngơi rồi làm nốt cái demo nhạc."
Con chồn nhổm dậy, hai tay chống lên bàn, đứng dậy toan chuồn mất, nhưng cứ liêu xiêu nghiêng ngả, đá phải cả con hải ly đương nằm trườn trên bàn bar dài bấm điện thoại, rồi va phải thằng Nam say khướt. Hai đứa ngã nhào lên người nhau, thằng Nam rớt luôn xuống khỏi ghế nhậu.
Khánh từ bàn bên vội vã thò tay qua kéo thằng chó kia dậy, rồi quay vòng xem nó, lo lắng loạn cả lên.

Cả người em mềm nhũn, cả sức để chửi đôi tri kỷ kia cũng chẳng có, đầu cứ ong lên, váng.
Và em cứ thế mà gục luôn ra sàn.

Có bàn tay ai đỡ lưng em, dựng em dậy dựa vào sofa êm ái, rồi em nghe tiếng mọi người ồn ào.

"Đứa nào xách nó về giúp anh"
"Nó say rồi, em nay không đi xe, xíu anh Thuận qua đón em, tiện đưa thằng Khánh với bồ nó về chung, chứ thằng Nam cũng xỉn lắm òi."
"Nay Minh đi xe máy, trời lại đang mưa, sợ không tiện đưa Khoa về, hay Neko cho thằng nhỏ ngủ nhờ một đêm?"
"Thôi đành vậy, thế giờ anh đưa nó về trước, mấy đứa có ở lại thì cũng chú ý nhé"

Nhưng cuối cùng hai Sơn không đưa em về.
Anh Thạch từ đâu loạng quạng đến, say khướt. Em thấy mặt anh đỏ lự và dính chặt lấy hai, bảo rằng vừa từ tiệc đóng máy tạt qua, thấy trên boadcast mọi người đi nhậu hết nên cũng đặt xe đến, nhưng mà say quá, giờ thì vừa tối lại còn mưa và anh không thuê được người lái hộ. Đoạn, anh Thạch nhõng nhẽo đòi anh Trường Sơn đưa về và hai thì chẳng có dấu hiệu sẽ từ chối. Em đoán anh Trường Sơn sẽ gọi anh Hưng đến rước em về, hoặc ném em theo xe của anh Thuận (dù em không muốn ngồi cạnh đôi tri kỷ mặn nồng cay mắt kia cho lắm).
Tai em cứ lùng bùng, hình như em nghe thoáng có tiếng ai đó như tiếng vọng từ ký ức, rồi tiếng anh Sơn nói to như quát, nghe cả tiếng anh Thạch vừa lôi vừa kéo anh hai của em đi mất. Hơi cồn đã lên quá đầu, em chằng rõ mọi người ồn ào gì, trí óc em chìm nghỉm trong men và cứ thế ngủ thiếp trong trên sofa.
_________
Nóng.
Khoa bật dậy, đưa tay giặt phắt cái áo phông mà vẫn không đỡ, và em quyết đoán lăn thẳng xuống đất.
"Ối!"
Anh Khoa giật mình cái thót, dưới thân êm ái, da trần tiếp xúc với sự ấm áp của thân nhiệt.
Chắc chắn không phải của cái sàn!

Cánh tay ấm sực từ sau vòng qua vai đỡ lấy em, người nọ cúi xuống, vài sợi tóc dài loè xoè cũng rũ nhẹ theo trọng lực. Người hỏi, giọng lèm bèm trong cơn ngái ngủ:
"Bạn sao thế, khó chịu ở đâu hả? Sao lăn xuống đây?"
Má nó!
Em tỉnh rượu phân nửa, cái giọng này thì có ngất trong men rượu em cũng chẳng nhầm.
Giọng của Huỳnh Sơn.

Khoa suýt hét lên câu chửi thề thân thuộc, nhưng kịp kìm lại trước khi mấy lời vượt quá giới hạn độ tuổi tuôn ra khỏi hai hàm.
Huỳnh Sơn thân trên trần trụi, cả người chỉ mặc độc cái quần đùi ôm em lọt thỏm trong vòng tay.
Quan trọng là, em, Trần Anh Khoa, trần như con nhộng, đến quần lót còn chả có, chân hẵng còn nửa chới với quấn lấy cái chăn mỏng vắt vẻo mé giường.

Phòng ngủ lạ lẫm, rõ không phải của em, cái poster to tướng trên tường cùng sự có mặt của người kia đủ để em biết rõ mình đang ở nơi nào.
Khoa cảm nhận được hơi thở người kia mơn trớn gáy em, hơi nóng hun cả mặt em đỏ bừng.
Nhưng em không dám động, cái tư thế này quả thực có ý tứ quá.
Em ngồi giữa hai chân người nọ, một chân vẫn còn gác trên giường, tay chống về sau, lưng áp sát rịt vào lồng ngực người nọ.
Xấu hổ đến mức Anh Khoa tạm mất khả năng tư duy ngôn ngữ.

Huỳnh Sơn nhìn bạn nhỏ, làn da được tráng một lớp ánh tím từ đèn ngủ trông quyến rũ đến lạ, khuôn mặt ngơ ngác và môi thậm chí còn kinh ngạc đến mức không kịp khép lại.
Anh phì cười.
Dễ thương quá.

Sơn đỡ em ngồi thẳng dậy, tay chuyển vị trí ôm lấy eo em rồi vùi cả mặt vài hõm cổ Khoa, cảm nhận được người nọ run khe khẽ nhưng cũng mặc anh ôm.
Đúng là bạn nhỏ của anh mà, người gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu quá. Nhưng bạn nhỏ cũng không ngoan, bạn nhỏ còn thương anh mà giấu, để anh cứ tương tư bạn nhỏ hoài chẳng dứt, chẳng dám ngỏ ý nói lời yêu.
Thôi thì hai kẻ ngốc, âu cũng là vung úp đúng nồi, cứ giữ nhau cho chắc, thả ra lại làm khổ người ta.

"Bạn nhỏ hư quá, bạn bỏ anh lại cả chục năm trời, bạn làm anh nhớ bạn suốt"
Sơn đan đặt bàn tay mình lên tay em.

"Anh cứ sợ bạn hết thương anh rồi, anh sợ bạn coi anh là bồng bột thiếu thời, bạn chỉ muốn trải nghiệm."
Mười ngón đan chặt.

"Anh tưởng bạn chỉ coi anh như bạn bè, như anh Neko, anh Ti."
"Anh sợ..."
Câu chữ chưa thoát khỏi môi, bạn nhỏ trong lòng đã vội xoay người, cuốn chặt cả tay lẫn chân lên lưng eo người nọ, giấu mặt vào cổ anh, ra sức dụi.

Tóc Khoa chọc lên cổ, lên mặt Sơn, ngứa, nhưng tiếng con chồn sụt sùi nhè nhẹ.
"Em còn yêu Sơn lắm, em vẫn thương Sơn như ngày đó mình cùng nhau."
"Em về Việt Nam, nhưng Sơn có tài, Sơn vẫn đi xa lắm, em sợ mình không đủ giỏi để ở cạnh Sơn."
"Em xin lỗi Sơn..."

Chao ôi, bé nhỏ của anh, Sơn cũng thương em, nào muốn để em tủi. Anh đưa tay xoa mái đầu ngắn, vuốt lưng cho em.
Đến khi tiếng nức nở nhỏ dần, con chồn vẫn ngượng ngùng vùi mặt vào cổ Sơn, mãi mới dám ngẩng mặt lên.
Môi chạm môi.
Anh thấy trời sao trong đôi mắt ấy lấp lánh, khoé mắt em ửng đỏ, mũi cũng đỏ, nước mắt khô trên mặt lành lạnh.
Nhưng môi em ấm áp và mềm mại, ngọt như kẹo.
.
.
.
.
Môi lưỡi cứ dây dưa mãi, ánh đèn tím cứ nhạt dần và ngoài kia trời đương hửng sáng.
Mưa đã tạnh tự bao giờ.
"Anh yêu Khoa."
"Em cũng yêu Sơn."
_________
Khụ, app đỏ có full. Mời mn lên đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co