Sookay Ngu Vi Huong
Thời điểm Anh Khoa bận bịu bảo vệ luận án rơi vào khoảng thời gian giáng sinh sắp sửa diễn ra. Hằng năm cứ hễ đông về Anh Khoa lại tái phát bệnh cũ. Em ấy mắc viêm xoang từ nhỏ do trong một lần ngửi phấn hoa, kết quả xui làm sao lại ngay loài em dị ứng. Những ngày này thời tiết nằm lại lạnh đông, thậm chí nắng trời có rọi trần gian thế nào cũng chẳng át nổi. Một ngày từ sáng đến khuya đều bị bao phủ mới se se rét, dẫu đã có máy sưởi cơ mà mấy hôm trôi thế này không gian nhà luôn có tiếng em hắt xì, liên tục đến mũi nghẹt không thở nổi, chính vì mũi bị tắt cho nên giọng em ấy cũng đổi, thành ra vài lần tiếng nói em cất bên tai mà Huỳnh Sơn lại chẳng đoái hoài bởi tạm thời não bộ không phân tích kịp. Em ấy bảo em ghét tháng mười hai vì trời luôn làm em khổ, nhưng em cũng lại thích bởi giáng sinh em được cạnh ăn bánh gừng người tình làm.Hai lần em được ăn là sau khi họ hẹn hò. Nói vậy, hai năm qua tình này vụng trộm. Không thể trách vì thân phận em cách biệt quá lớn so với gã, mà nếu không cách biệt thì cũng khá khó khăn để người ngoài nhìn nhận như những cặp tình nhân thông thường. Chung quy chỉ là không muốn tình vừa nở lại vội tan, cuối cùng chỉ còn cách hôn nhau trong bóng tối, không dám mạo hiểm nắm tay em ngoài ánh sáng. Trên Anh Khoa còn có hai người anh chị, dĩ nhiên là người anh trai đó sẽ kế thừa sản nghiệp mà ba truyền lại sau khi đến tuổi xế chiều vì vậy vấn đề thừa kế Anh Khoa không bị đặt nặng quá. Nhưng không vì thế mà em có thể bung xoã chính mình, em ấy vẫn được theo đuổi ước mơ, học ngành mình chọn chỉ là suốt quá trình không được gây tổn hại về mặt hình ảnh cho gia đình, một điều duy nhất đó đã ám lấy gã không buông, và Huỳnh Sơn cho rằng sự xuất hiện công khai của gã bên cạnh em dưới danh nghĩa bạn trai sẽ gây nhiều tiếng tăm không mấy hay cho gia đình, cả em. Thế nên, chỉ họ biết họ yêu nhau. Mà, ngẫm lại giấu được hai năm cũng tài. Có thể vì bọn họ quá giỏi trong việc không để ai phát giác, bởi họ đối với người ngoài không khác gì anh em. Hoặc, vốn dĩ luôn có một sự thờ ơ nào đó không thể xé bỏ được trong chính gia đình, dòng họ và ngay cả những người làm công. Nhưng dù sao không nghi ngờ là được rồi, thế là ổn. Và rồi sẽ được nắm tay ngoài ánh sáng thôi, vì sau khi có bằng thạc sĩ rồi em sẽ cùng người trong lòng sang nước ngoài, tránh tai mắt từ phía gia đình nhất có thể. Biết đâu chừng thêm vài năm trôi khi cả hai ở ba mươi lại cầm trên tay lĩnh chứng kết hôn thì sao?Để có ngày hôm đó, bước đầu tiên là em cần bảo vệ luận án thành công đã, cố chờ thêm một thời gian liền có thể đạt được ý nguyện rồi. Anh Khoa chống cằm tay xoay bút nghĩ ngợi về cảnh xa xôi. Luận án viết dang dở chưa hoàn xong mà tâm trí lại lạc về miền mộng tưởng, đến mức xung quanh đang diễn ra những gì em chẳng còn quan tâm tới. Huỳnh Sơn rời khỏi thư phòng của Hoàng Luân, tâm trạng chùng đi rõ nét. Đám mây đen buồn rầu bắt đầu đeo bám sau những tiếng nói thốt ra từ miệng lão ấy, lực bất tòng tăm khi bản thân lại không có quyền phản bác, chỉ có thể để mặc lão già kia định đoạt tùy ý. Đoạn đường dài từ thư phòng, gã từng bước từng bước một nhấc chân di chuyển đến tầng có phòng em ở. Hành lang dài, đèn sáng chói mắt nhưng mà sao gã lại thấy tối tăm thế này. Đứng ngoài cửa phòng em, tay đặt hờ trên tay nắm cửa hơn mười phút rồi chỉ bởi phân vân không biết có nên đi vào hay không. Nam nhân không định nói em nghe, bao lâu nay tính cách em ấy thế nào không lẽ gã không biết, nhất định em ấy sẽ vì gã mà bắt đầu cãi vã với cha mình. Không được đâu, Anh Khoa em ấy đau lòng vì gia đình nhiều rồi. Gã không nỡ lại để em một lần nữa nếm trải cảm giác ấy. Và, Anh Khoa em ấy đang bảo vệ luận án của mình, sẽ thật điên đầu nếu em ấy vừa lo luận án vừa tìm bận tâm đối chất. Nhưng mà bị điều đi sang nơi khác chỉ là tạm thời thôi, đâu nghiêm trọng tới mức đó mà khiến gã suy nghĩ nhiều làm chi. Từ từ đã, không đơn giản thế. Lần đầu tiên điều đi sau khoảng thời gian dài cạnh em là bởi gã thay thế một tên thân cận của Hoàng Luân đảm nhận trọng trách bảo vệ lão ta trong lúc lão giao dịch với phía đối tác. Ai mà biết được trong lúc giao dịch đó đột nhiên phát sinh vấn đề thì sao? Chính vì lo cả con đường đó nên lần này lão ấy tập hợp toàn bộ những thành viên vượt mức đề ra năm xưa chỉ để bảo vệ lão trong chuyến này. Sẽ nguy hiểm nên mới không nói em đấy. "Mắc gì đứng như trời trồng thế?" Huỳnh Sơn đang đối mặt với cánh cửa, phía sau lưng lại truyền về một giọng nữ. Gã xoay lại liền nhận ra đó là một trong những người làm tại đây. Cổ cầm khay bánh gừng và sữa nóng, gã cau mày biết rằng cổ mang cho em. "Định vào trong đấy à? Thế thì đem hộ tôi nhé, cảm ơn." Dứt lời là cổ đi luôn, còn chẳng đợi gã cất giọng câu nào. Gã trai nhìn khay bánh, còn phân vân làm gì nữa khi mà mọi thứ xảy đến đều muốn gã vào trong. Cánh cửa mở ra, đóng lại cũng thật khẽ khàng. Huỳnh Sơn đưa mắt đến bàn em nó đang ngồi vò đầu suy nghĩ có chút buồn cười, vì hễ khi nghĩ không thông em liền vò đầu bứt tai trông vừa thương lại vừa đáng yêu. Gã trai chậm rãi bước lại đặt khay bánh lên một góc bàn trống chỗ. Nam nhân chống tay xuống bàn, tay còn lại đặt lên lưng ghế, tầm nhìn tơi đến bài luận văn còn đang dang dở của em nhỏ. "Trông em có như thằng dở không? Sáng giờ làm đồ án sắp điên rồi!!" Anh Khoa nói dứt câu, em ấy xoay ghế để mình đối diện người tình, một chút cũng không do dự liền vươn tay vòng quanh eo người ta ôm chặt. Nam nhân đưa tay xuống xoa xoa mấy lọn tóc xoăn. Tóc êm bị em ấy vò đến rối, giọng em nhỏ lại chứa ức chế ngày dài."Đừng nói bản thân như vậy, em không nghe lời anh đấy à?" "Em nghe." "Nói lại xem nào." "Em tuyệt nhất, em đẹp em giỏi, em ngon." "Ngoan." Huỳnh Sơn xoa tóc em, phút chốc chỉ đứng yên cho em ngọ nguậy. Trải qua một lúc, tầm ngắm hạ đến khay bánh gừng còn nguyên, gã mím môi suy nghĩ và rồi gã thuận tay lấy một miếng bánh gừng hình chiếc tất. Huỳnh Sơn ngậm vào miệng một góc, nhẹ dùng sức nâng đầu em lên nhìn sâu. Giao nhau tại ánh mắt, gã khẽ híp lại cười nhếch, không ngại ngần cúi xuống tách môi em cho đối phương gặm lấy góc đối diện. Nam nhân chăm chăm vào em tại khoảng cách gần, rãi rề sát lại sau cùng gã nghiêng mặt chạm lấy môi mềm cắn đứt phần bánh giữa họ. Người đàn ông dòm em nhỏ nhai bánh, chút ửng hồng hiện nơi má không thể giấu nhẹm của người. Anh Khoa cúi đầu không đối lại khiến gã lại nổi lòng muốn ghẹo thêm một chút. Nam nhân cầm lấy cốc sữa chỉ còn âm ấm, gã ta cho vào miệng một ngụm vừa đủ. Tay luồn ra sau đỡ lấy gáy em, mắt rơi vào hai cánh môi đối phương đang mấp máy. Dường như nhận ra được những gì tiếp theo gã này sẽ làm, em mới vội đưa tay che miệng người trước mắt, hành động lập tức khiến gã ta có chút không biết phản ứng như thế nào chỉ có thể nuốt đi phần sữa. "Không muốn sao?" "Cũng... Thôi đi, anh làm em ngại muốn chết." "Rõ ràng là muốn." Huỳnh Sơn gỡ tay em thôi ngăn mình, gã nhanh nhẹn lại cầm lấy cốc sữa cho một ngụm vào miệng. Nam nhân giữ chặt tay em, tay còn lại ghì lấy gáy người ta đón lấy một chiếc hôn "giao" sữa. Anh Khoa đã đoán trước được nhưng không nghĩ gã sẽ lặp một lần, vì thế chỉ có thể đem bất ngờ ra để phản ứng. Em nhỏ siết áo đối phương, tách môi nhận từ người. Yết hầu lên xuống vài lần, sữa ấm liền tan không do dự, sau tất cả đọng lại chút đỉnh dư âm là sự ngọt bủa quanh khoang miệng. Huỳnh Sơn không dễ dàng buông cho em ấy thoát, gã vẫn giữ tư thế đó cho cả hai cùng rơi vào cái giao môi. Gã ta suốt hai năm nay lấy môi em tập tành hôn giỏi, nhưng không vì thế mà em chai sần, ngược lại lần nào cũng y vậy sẽ luôn nghệch ra cho người mặc sức mà chơi. Quẩn quanh đầu lưỡi vương lại ngọt lịm sữa ấm, dường như còn pha lẫn cả mùi yêu nồng đậm mà cảm giác truyền vào. Hương vây chóp mũi ngạt ngào dư vị hai mình trao nhau. Anh Khoa nghiêng đầu dựa vào chiếc chạm má mà Huỳnh Sơn gửi cho, em chậm rãi cùng người vào khoảng không chỉ riêng họ sống với tình đầy. Thời điểm khi dứt hoàn toàn, em nhỏ vẫn không muốn rời chiếc chạm má của gã, so với tiết trời vào đông, tay người ấm êm làm em muốn tựa mãi. Em ấy đặt tay sau mu bàn tay của gã, dựa vào đó hướng mắt rơi tới người. Mềm xèo. Huỳnh Sơn để mặc cho em nghịch tùy thích "Anh có điều này muốn nói. Nhỡ sau này anh có chuyện gì đó thì em đừng cứ vậy mà một mình suốt đời nhé." "Ý là gì? Bỏ tui hả? Ai cho." "Không dám nói trước, mà chắc cũng cỡ đó." "Ê vậy là không được! Em không cho." "Nhỡ thôi em." "Nhỡ cũng không!" Mắt thấy gã lại cử động đôi môi định thốt ra thêm lời thì em lập tức không nghĩ ngợi lấy bánh gừng cho vào miệng để gã gặm, bớt nói xui. Huỳnh Sơn bĩu môi "Nhưng mà—" "Ê!!!" "Không ý anh là sắp tới mình đi chơi giáng sinh." "Hôm em bảo vệ luận văn cũng ngay bữa đó, dời ngày được hong?" "Bữa đó nghe đâu có pháo hoa, dời sợ không thể thấy nữa." "Thế chờ năm sau đi." "... Muốn cùng em năm nay." Giọng gã nhỏ dần, may cho gã là câu nói ấy thốt ra lại ngay thời điểm laptop nhảy quảng cáo, thanh âm cứ vậy lấn át của tiếng nói của nam nhân. Cuối cùng chờ sau khi bật nhỏ âm thanh, em hỏi lại, gã này cũng không nói thêm. --Vì một số lí do bên hội đồng mà thời gian bảo vệ đồ án bị trì hoãn vài giờ, trễ hơn dự kiến ban đầu. Chính vì một lỗi sơ xuất từ phía họ mà dẫn đến Anh Khoa bị vỡ kế hoạch mình đề ra với người yêu. Em cho rằng bị sẽ chạy kịp thời gian, sau khi rời khỏi phòng hội đồng lập tức chạy tới điểm hẹn không chần chờ, cơ mà khó khăn cho em nó rồi, người tính không bằng trời tính. Đến phòng thì được bạn học cho hay thời gian bị dời lại một chút, Anh Khoa không dùng đó mà đi đến gặp Huỳnh Sơn, em dùng một chút đó xem xét lại bản báo cáo đồ án, mô hình kiến trúc em cật lực ngày đêm hoàn thành. Đây là cơ hội để em có bằng thạc sĩ em luôn mong, cho nên nhất định không thể để sai sót xảy ra.Thời điểm bước chân khỏi phòng hội đồng em thở phào một hơi, thực lực của bản thân không tệ, em khá tự tin về mình nhưng dù sao cũng phải chờ vào câu trả lời bên phía hội đồng hồi đáp, tạm thời phải mất từ một tháng đổ lên mới có kết quả.Anh Khoa nhìn đồng, hơn tám giờ. Trước khi bắt đầu em có gọi cho Huỳnh Sơn bảo rằng không cần đến sớm, nhưng em không dám chắc gã này sẽ nghe theo em, bởi suốt bấy lâu nay gã luôn không muốn em phải đợi, một là gã và hai là cùng lúc chứ không muốn em chờ. Thế nên là khoảnh khắc này em ấy mới chạy thục mạng khỏi trường. Em này hay tự làm khó mình, khó luôn anh. Nếu rằng chọn cách tối giản là gã sẽ đợi trước cổng trường sau đó sẽ cùng đi thì ổn rồi, nhưng không, em ấy muốn cả hai cùng tự đi và vào lúc đôi chân dần dần tiến tới điểm hẹn họ sẽ gặp nhau ở chiều ngược lại, tựa như một tình cảnh nhân vật chính vô tình gặp gỡ nhau dưới cái trời se rét. Một sự vô tình có sắp xếp. Có ngờ đâu mọi thứ chệch khỏi đường tính toán, hiện tại đây em phải vắt chân lên cổ mà chạy như điên tới nơi đã hẹn. Anh Khoa không nhớ rõ con đường để tới nơi, em nó chạy tới chạy lui một lúc rồi vẫn không thấy dáng vẻ người trong lòng xuất hiện. Không phải gã ta chưa tới mà là em này lạc đường. Em ấy đỡ trán trách mình tệ về khoản không am hiểu đường xá, cuối cùng chỉ còn cách gọi Huỳnh Sơn hỏi rõ ràng nơi gã đang tại vị, chỉ có điều lúc lấy di động ra thì phát hiện nó mở hoài không lên, sau cùng em hiểu rằng nó tắt nguồn rồi do hết pin. Rơi vào thời điểm không đem theo sạc dự phòng mới chết chứ. Anh Khoa cất di động, trong tình huống này nó phế rồi. Xoa tay giữ ấm, em ấy mới nhìn chung quanh. Tứ phương tám hướng, nơi nào cũng có thể có sự hiện diện của Huỳnh Sơn chỉ là em không phân mình ra nhiều bản sao để tìm được người. Cuối cùng đắn đo một khoảng thời gian em nhỏ mới dám đi về phía mình tin tưởng. "Em ơi!"Tầm mắt mơ hồ chớp vài lần Anh Khoa mới nhìn thấy rõ khung cảnh đối diện. Nơi ấy, Huỳnh Sơn đang chờ. Nam nhân mặc chiếc áo măng tô tối màu, áo cổ lọ cùng tông, thân dưới cũng không khác chút nào. Nếu là người khác chắc chắn sẽ trôi theo đám đông tấp nập, nhưng ở đây, đối phương ngự trong tim vì vậy bất tri bất giác toả ra một luồng hào quang không lẫn vào đâu. Anh Khoa chỉ mới đưa mắt tới liền nhận ra. Thời điểm trông thấy gã dang tay đón chờ em lập tức vội vã cất bước, cố hết sức thu hẹp khoảng cách giữa họ nhanh nhất có thể. Huỳnh Sơn kéo cao khoé môi, đuôi mắt theo đó mà cong lại. Vòng tay siết chặt, gã ôm trọn lấy thế giới nhỏ của mình trong lòng. Em kiễng chân lọt hõm vào chiếc ôm của họ. Hơi ấm rốt cuộc cũng xen kẽ qua từng lớp áo ở lại làn da người. Mấy giờ trôi đón vô số cơn gió thổi, lạnh giá cứ vậy ghé lại cho đến khoảnh khắc này mới chịu rời. Anh Khoa dụi dụi chóp mũi lên áo Huỳnh Sơn. Chỗ ấy đỏ rồi, có hơi cay xè. Không biết là do đông này bước tới bủa quanh em nó suốt một đoạn thời gian dài hay là do vì xúc động mà đến cả đôi mắt này chốc lát cũng bị phủ một lớp nước khiến mọi thứ chẳng còn rõ ràng. Gã này tinh ý phát hiện em không ổn thế là đưa tay nhẹ xoa đầu người tình. Tiếng nói hạ xuống còn thì thầm, gã nói vào tai:"Không sao mà, em cũng đã rất cố gắng rồi, nếu mà không được như ý thì làm lại thôi em." "Em bị lạc.. kiếm được anh em xúc động quá." "Thế á, làm anh nghĩ em khóc vì bảo vệ không thành công chứ." Huỳnh Sơn nhìn xuống em mình, bạn ấy vừa vặn cũng ngước lên. Ánh nhìn rơi vào nhau, bất chợt một tia điện chạy ngang đầu não, vô thức gã cúi xuống đặt một chiếc chạm dỗ dành lên trán người yêu. Người yêu của gã vì bởi được sống trong sự dịu dàng vô bờ vì vậy chỉ với một chiếc hôn đã đủ phủi đi phiền muộn bủa vây.Cuối cùng, ở tại giây phút này nụ cười đầu tiên trong ngày cũng xuất hiện trên môi em ấy. Anh Khoa không ngần ngại siết chặt góc áo, kiễng chân gửi người cái hôn nơi đầu môi còn vương lạnh. Bỗng dưng một tiếng vang truyền vào màng nhĩ, nối theo đó là luồng sáng chớp nhoáng thắp một góc vùng trời. Anh Khoa nghiêng mặt sang, đôi ngươi em ấy lấp lánh phản chiếu nơi pháo hoa rực sáng rồi vội tan.Về sau, em mới ngỡ ra đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời. Nơi mà có anh có em âu yếm.Một khắc ngắn ngủi nhưng vừa đủ in đậm trong lòng.--Bên tai em luôn thủ thỉ anh nghe về nỗi sợ lớn nhất của mình. Khi mà hừng đông sắp lộ nắng đầu ngày, anh liền theo bóng đêm biến mất không để lại tung tích, bỏ lại em trơ trọi, chênh vênh giữa màu sáng trời rọi trực diện. Em nói vậy, mong anh hiểu. Muốn anh nhớ để anh đừng khiến nỗi sợ này trồi cao, cho đến ngày bộc phát thành sự ám ảnh khó nhoà. Anh nghe, anh hiểu có điều anh không làm. Thư phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng xột xoạt của sấp giấy tài liệu va chạm nhau, nhưng rồi sau đó lại có một thanh âm đập cửa vô cùng lớn. Lớn tới mức gần như muốn đập nát cánh cửa. Lúc này, lão già mới tháo gọng kính cho phép thư ký bên cạnh đi mở. "Ba đem anh ấy đi đâu rồi?!" "Mang anh ấy về cho tôi!" "Tôi đã nói là từ đây tới chết Huỳnh Sơn chỉ được ở bên cạnh tôi! Ông cho anh ấy đi đâu rồi?!" Lão ấy dùng ngón út nguấy tai, lười biếng không nhìn tới sắc mặt con mình đang khó coi thế nào. Mất một đoạn để ông ấy suy nghĩ, sau cùng mới từ tốn lên tiếng "Dẫu có chết cũng đâu liên quan tới nhà mình." Câu nói này ngay sau đó làm đứt sợi dây nhẫn nại cuối cùng của Anh Khoa. Tức giận đạt đến đỉnh điểm, em trèo lên bàn làm việc làm rơi vô số tập tài liệu, rơi cả cốc cà phê chưa tan khói. Tay này vương tới siết lấy cổ áo người đối diện, trong mắt giờ đây chỉ còn oán giận ngút ngàn. "Mang Huỳnh Sơn về đây!!" Lão ta chỉ liếc mắt một cái thư ký bên cạnh liền hiểu vấn đề, cậu ta lại gần kéo Anh Khoa lùi lại một khoảng cách nhất định. "Láo thật. Lâu rồi không học bảng nội quy, phép tắc nên quên rồi nhỉ?" Vài con chữ ấy thế mà đủ khiến tâm trạng bực dọc của Anh Khoa vơi đi mấy phần. Không còn sợ nữa mà thành ám ảnh con mẹ nó rồi. Thuở nhỏ vì mấy cái quy định, phép tắc này mà gần như em nó bị tách biệt khỏi xã hội. Ngay cả sự giao tiếp cần thiết giữa những đứa trạc tuổi nhau cũng không có, nói chi tới những đồ ăn ven đường mà tụi bạn rủ nhau ghé lại sau tan trường. Vẫn nhớ rõ mồn một. Ngày ấy vì muốn nếm thử vị của chiếc bánh kẹp mà khi bị phát hiện lại nghe về những lời mắng mỏ không ra gì từ bậc phụ huynh. Từng câu từng chữ đi vào tâm trí, ở lại và in sâu. "Vài bữa nó về, phiền thật." Cuộc tình vụng trộm của hai đứa lão này tinh ý để mắt tới sẽ dễ dàng nhận ra. Thật ra thì đã phát hiện từ đâu đó nửa năm nay. Thời điểm ấy trong một lần hai đứa dạo phố, dừng lại trước một cửa hàng báo chí chọn lựa. Mắt giao nhau, nói nói cười cười, cử chỉ không giống bạn bè bình thường. Vừa vặn hết thảy mọi thứ đều lọt vào tầm mắt lão ta. Làm sao không nhận ra điểm mờ ám khi kinh nghiệm tình trường của lão nhiều vô kể. Với cả, lúc hai đứa trở về lão thăm dò hỏi hang một số chuyện, kết quả chỉ toàn là nói dối để lấp liếm việc hai đứa hẹn nhau tản bộ. Tặc lưỡi thật khẽ. Không vội vạch trần, lão cứ để tiếp diễn. Dù sao cũng lâu rồi chưa thấy con mình cười nhiều đến vậy, thôi thì cứ để nó hạnh phúc đi cho đến ngày lão cảm thấy chán chê sẽ chủ động tách bọn nó ra. Chẳng hạn như việc lão ta để Huỳnh Sơn vào cuộc giao dịch sắp tới. Gia thế giàu sang của lão này không chỉ dừng lại ở việc sự nghiệp thăng hoa mà còn vì những cuộc dao dịch không chính thống. Hàng cấm mang về rồi lại bán ra với giá cao ngất ngưởng, dần dà thu hoạch không ít lợi nhuận. Nơi mà cảnh sát không để ý đã có vô số tội ác hình thành, lớn nhất vẫn là chết người khi những lời qua lại chưa dứt hẳn. Thứ này nguy hiểm tiềm tàng, vì muốn bảo vệ cái mạng sẽ mất nếu lơ là, đôi lần lão ta sẽ để con trai cả đứng ra bàn bạc, đôi lần lại phó mặc cho thư ký lo toan. Vốn dĩ lần này còn để thư ký nhưng rồi với một số điều kiện đối tác truyền lại, cuối cùng đích thân lão ta đến nói chuyện. Huỳnh Sơn đứng bên ngoài nhìn mảng trời đen kịt, năm sắp qua nhưng mưa vẫn chưa đi hẳn. Bấy lâu nay rèn luyện lại chút kỹ năng đánh đấm, vì dẫu sao những năm kia toàn sống nhàn rỗi bên cạnh em thế nên lục nghề. Cấp trên bảo vì muốn bảo mật cuộc giao dịch này cho nên không một ai được dùng điện thoại. Từ lúc rèn luyện cho đến khi nhiệm vụ thành công. Ban đầu, Huỳnh Sơn thấy vô lý vì đâu có điên mà kể người xung quanh nghe về nó, chẳng khác nào đem sự an toàn của bản thân ra đánh cược cả. Nhưng rồi cả người hơn gã một bậc cũng buộc không nắm di động thì giây phút này gã mới miễn cưỡng nghe theo.Chính vì không được dùng cho nên nhớ em muốn phát điên. Những hôm đầu đi qua gã còn đánh lạc hướng chính mình dễ dàng, cơ mà về sau khó khăn cùng cực khi nỗi nhớ này đong đầy tới tràn trề. Nếu chung quanh khu này có tủ điện thoại công cộng thì gã cũng trốn để gọi về cho em một cuộc."Sau lần này có ý định gì không?" Một đồng nghiệp hỏi hang. Huỳnh Sơn rít một hơi suy nghĩ. "Lấy vợ." "Nhanh nhỉ? Mới hôm nào còn cùng đi phát vật dụng cá nhân mà giờ đi lấy vợ hết cả." "Ừ. Ông cũng thế đi, đầu ba rồi." "Tôi định từ chức. Có gì đám cưới nhớ mời nhá." "Không tổ chức chỉ đăng ký thôi." "Thiệt thòi cho con gái nhà người ta ông ơi, nhỏ hay lớn gì cũng nên làm một lần chứ." Huỳnh Sơn mới cúi đầu nghĩ tới em. Người yêu của gã viết biết bao nhiêu dự định vào nhật ký, trong đó có cả việc cùng gã đăng ký kết hôn. Nhưng là em ấy lại không viết thêm một cái đám cưới, vì em biết sẽ khó diễn ra. "Là con trai." Nói vậy, nhưng tương lai không xa rồi họ cũng sẽ đan tay đứng nơi lễ đường. Tán gẫu mấy câu bên tai liền nhận được lệnh từ cấp trên. Vội vàng gã dập tắt điếu thuốc cháy dở cùng đồng nghiệp đẩy cửa đi vào tiếp ứng. Cuộc giao dịch xảy ra trục trặc khi bên kia không thoả hiệp. Lời qua tiếng lại nghe ra chỉ toàn châm biếm. Một số kẻ khi mới vừa nghe vài từ cợt nhả liền nhảy dựng vì cho rằng bị đụng tới lòng tự trọng. Xui xẻo làm sao khi đối tác có tính cách đấy, dần dà lại thành một sự xung đột lớn đến mức đã sử dụng tới những vũ khí chết người.Giấc ngủ chợp chờn đột ngột thành dở dang khi Anh Khoa không thể thở được. Bất chợt đường hô hấp nghẹn lại khiến em choàng tỉnh mà gắng sức đớp lấy từng chút không khí. Không nghẹt mũi, không sổ mũi ấy thế mà nửa đêm lại buộc thức vì hơi thở không vào phổi nữa. Hô hấp ổn định chưa lâu em lại phải ôm lấy ngực trái đang nhói lên từng hồi đớn đau. Không có tiền sử bệnh tim thế mà hiện tại như thể sắp ngừng đập tới nơi. Mồ hôi rịn một tầng nơi trán. Đêm này trôi lâu, em bên này bị hành hạ không biết liệu rằng ngày mình còn được thấy, người nơi ấy có ổn không?Một thanh âm va chạm giữa xác thịt với nền đất, đi vào màng nhĩ để lại biết bao đau khổ cho người thân. Trước mắt Huỳnh Sơn là đồng nghiệp vừa rồi đang nói chuyện phiếm với mình, cậu ấy mới còn cười đấy mà giờ đã máu me be bét nằm gục dưới nền sàn, rời đi khi mắt còn chưa khép lại. Một viên đạn đi vào đầu đã đẩy cậu ấy về miền xa xăm. Tầm mắt di chuyển không xa, người đàn ông một đời nghiêm khắc với Anh Khoa đang cất từng bước chậm rãi rời nơi hoang tàn. Tuyệt tình không nhìn lại, bỏ sau một mớ hỗn độn cho lão ta gián tiếp gây ra. À, còn cái nữa. Cuộc giao dịch này là mồ chôn sự sống biết bao người, trong đó có cả phân nửa cuộc đời Anh Khoa.Người còn ổn không? Không. Huỳnh Sơn nằm sấp thân thể bầm dập. Dẫu cho ngày đó gã vượt khỏi mức tiêu chuẩn thì giờ đây cũng không bảo vệ nỗi mình. Bất chợt gã cảm thấy may mắn vì bao năm qua em ấy không bị ai để ý, chứ mà để một người tưởng chừng giỏi giang như gã bảo vệ hẳn là em bị ảnh hưởng vô cùng rồi. Huỳnh Sơn cho mình tệ hại nhưng thực chất tình cảnh này gã trụ được đến hiện tại đã hay lắm rồi, vì bởi mọi thứ ập tới khiến gã đáp trả trong sự bất lực, đến khi chiếm thế thượng phong lại bị một tên khác giáng xuống một đòn. Cho dù sau tất cả bên phía gã chấm dứt được mọi thứ và giành lấy sự thắng cuộc thì nhìn lại bọn họ đều như nhau, tình trạng đã khá khẩm hơn ai. Lão già ấy biết Huỳnh Sơn vẫn còn chút sự sống tồn tại chỉ là lão ta không dang tay cứu lấy như thời hắn mười bảy bơ vơ. Cho đến khi sắp sửa tàn hơi. Đời này Huỳnh Sơn mới nhận ra hắn chọn sai vài điều. Ngày ấy vốn có thể không đồng ý với bên nhận nuôi, không phó mặc cuộc đời này trôi đi đâu tùy ý thì hiện tại đâu có sống dở chết dở, bên bờ vực tạ thế. Còn là để em ở lại, ngày ngày bị nhấn chìm trong sự tan tát cõi lòng, bị thống khổ giằng xé đến mức cấu nát tâm hồn vừa được chữa. Nhưng liệu hắn không làm thế thì mình có gặp lại em?Nam nhân biết mình không thể sống tới lúc được trông thấy em lần nữa, gã chỉ có thể cầm chặt bức ảnh người tình trong lòng, hình em nhăn lại thấm màu đỏ của hắn. Hơi thở nhẹ đi, sự sống này dần tắt lịm. Tựa pháo hoa rực sáng một khắc rồi lại vội hoà là một với biển đen vùng trời. Mấy viên đạn nối liền đã cướp đi người yêu của em, đem người tình đến nơi em không thể đặt chân tới.--end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co