Truyen3h.Co

Sookay Nguoi Co Tien

Chap nè sẽ dài🥲

---

Nhà họ Nguyễn mở tiệc giỗ tổ, vốn không khoa trương như mấy dịp cưới hỏi, nhưng vì ông bà Nguyễn là người có vai vế, nên khách mời cũng đều là những nhà giàu có quen thân, toàn người biết mặt biết tên cả vùng.

Trong nhà treo đủ lụa đỏ hoa văn cổ, bàn ghế phủ vải sạch sẽ, hương trầm thơm nghi ngút từ gian chính ra tới tận cổng.

Anh Khoa mặc một bộ áo dài lụa màu lam nhạt, cài nút cổ kín đáo, đầu chải gọn, mặt hơi ửng vì hồi hộp. Lần đầu được cậu Sơn dắt tới nhà đúng dịp lớn như vậy, tuy không ai nói gì nhưng em vẫn thấy ngại, như thể mình lạc vào một thế giới quá chói lọi.

“Anh nắm tay em vô nha?”

“Vô rồi mà còn hỏi... kỳ quá.”

“Em kỳ chứ ai kỳ... cực kỳ dễ thương.”

Cậu Huỳnh Sơn thì khỏi nói, nhìn người bên cạnh như báu vật. Dắt em đi lên gian nhà chính chào bàn thờ tổ tiên, rồi mới đưa vào trong phòng riêng cho em ngồi nghỉ. Cậu lo tới mức tự tay rót nước, lau bàn, lấy quạt cho em.

“Ngồi đây chờ anh chút, đừng đi đâu. Ai kêu thì cũng nói không biết gì hết nghen.”

“Dạ...”

Mới vừa ngồi được mươi phút, có người lên gọi Anh Khoa xuống dưới bếp. Người gọi là bà phu nhân mẹ của Huỳnh Sơn.

Cậu Sơn nghe thấy thì nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì từ gian ngoài ông bá đã cất tiếng gọi:

“Huỳnh Sơn, ra đây tiếp khách với cha!”

Cậu lúng túng liếc về phía Khoa.

“Em xuống dưới chơi với má anh một chút nha, đừng sợ. Anh xong liền chạy xuống.”

Khoa khẽ gật đầu.

Cậu đi rồi, em được người hầu dẫn qua dãy nhà bếp.

---

Trong gian bếp rộng, khói bốc nhẹ và mùi thơm của thịt kho, xôi vò tỏa lan, bà phu nhân đang ngồi lặt rau, bên cạnh vài người phụ nữ lớn tuổi cũng là thân thích nhà bên nội.

“Khoa hả con, lại đây ngồi, phụ bác gỡ rau thơm nè.”

“Dạ...”

Em nhỏ nhẹ ngồi xuống, khép nép như con mèo nhỏ lạc vào ổ phượng hoàng.

Ban đầu bà phu nhân chỉ gật đầu, không nói gì nhiều. Nhưng lát sau, khi những người khác ra ngoài lo việc, trong bếp chỉ còn hai người, bà mới đặt rổ rau xuống, nhìn em.

“Con đi học tới lớp mấy rồi?”

“Dạ... hết lớp sơ học rồi ạ.”

“Có muốn học nữa không?”

“... Dạ, muốn. Nhưng... còn mẹ với việc ở nhà.”

Bà không nói, chỉ gật đầu, đoạn nhìn em một lúc lâu, rồi chép miệng:

“Tướng tá coi cũng sáng, mặt mày hiền lành. Chỉ tiếc...”

Khoa ngẩng lên, môi mím lại.

“...Tiếc sao ạ?”

“Tiếc là nhà không môn đăng hộ đối. Nếu con là con gái, thì má còn lo chuyện dị nghị. Đằng này...”

“...”

“Má không ghét con. Nhưng má sợ, sau này, ai chịu được miệng đời thay cho con? Hay rồi nó khổ, thì con chịu được không?”

Em cúi đầu, tay bóp cọng rau đến nát. Mắt cay, nhưng không dám rơi giọt nào.

---

Ở gian ngoài, cậu Sơn thì đứng tiếp mấy người khách lớn tuổi, trong đó có vài ông bà từng được bà phu nhân nhắm cho xem mắt.

Một người đàn bà sành điệu, dáng sang trọng, liếc thấy bóng Anh Khoa thấp thoáng dưới bếp thì nhếch môi, nhỏ giọng với bà bên cạnh:

“Là thằng nhỏ đó hả? Coi bộ cũng sáng sủa mà... hèn chi cậu Hai không nhìn ai khác.”

“Ừ, mà để coi sáng được mấy ngày.”

---

Trong dãy khách khứa ồn ào, có một người bước vào mang theo mùi nước hoa hoa nhài dịu nhẹ và ánh mắt như lướt qua từng gương mặt để tìm một người duy nhất.

Tiểu thư Bạch Yến, là người từng ghé nhà bà phu nhân từ vài tháng trước, thời điểm được ngầm chọn để làm thông gia. Nàng ta mặc áo dài trắng đính chỉ bạc, khăn voan cùng màu buông nhẹ phía sau vai, môi tô hồng phơn phớt, cử chỉ dịu dàng như nước.

Bạch Yến tiến đến bàn trà, ngồi cạnh bà phu nhân, mắt nhìn quanh một vòng:

“Hôm nay đông vui quá, bác. Em nghe là cậu Sơn cũng về nên mới mạnh dạn đến chào hỏi một ly.”

Bà phu nhân hơi khựng lại, định nói gì đó nhưng khách đã đứng quanh đông, nên chỉ gật đầu nhè nhẹ. Cô gái cười, bước về phía Huỳnh Sơn đang đứng bên một nhóm bạn học cũ, trên tay cầm ly rượu vang hồng.

“Cậu Sơn, mời anh một ly. Xem như mừng ngày gặp lại.”

Huỳnh Sơn nhìn thấy thì hơi khựng người, nhưng cũng lịch sự cúi đầu, nhận ly rượu.

“Cảm ơn cô. Lâu rồi không gặp.”

“Anh uống đi, không thì em ngại lắm.”

Cậu cười gượng, đưa ly lên uống một ngụm. Mùi rượu không gắt, nhưng sao mà hôm nay cậu cảm thấy đầu hơi quay quay, cổ họng khô như khát nước lâu ngày.

---

Sau vài lời chào hỏi, cậu cáo lui với lý do mệt.

Đi ngang gian bếp, thấy ánh sáng le lói, định bụng rẽ vào nhưng cơn choáng kéo tới làm mắt cậu mờ đi. Cậu quên mất, quên mất Khoa đang ở đâu.

Lên tới phòng riêng, ngã phịch xuống giường, trán nóng bừng. Tay kéo lỏng cổ áo, cậu thở hổn hển như vừa chạy đường xa. Căn phòng tối lờ mờ ánh đèn, chỉ đủ để cậu thấy có bóng người tiến lại gần.

“Khoa đó hả…”

“...Em tới rồi hả?”

Cậu lẩm bẩm, mắt khép hờ, ngỡ rằng người cúi xuống tháo nút áo cậu là Khoa em của cậu, người cậu thương. Bàn tay lạ vuốt nhẹ lên ngực áo, cậu nhắm mắt lại, để lưng áp vào chăn gối.

Nhưng rồi, cái cảm giác không giống. Cái mùi hương hoa nhài lạ hoắc. Cái cách bàn tay không run rẩy mà lại quá thành thục.

“Khoan đã… Khoa?”

Cậu giật mình mở mắt. Trước mặt là tiểu thư Bạch Yến, ánh mắt u uẩn nhưng táo bạo, tay đã chạm vào mép áo cậu.

“Cô làm gì vậy?!”

“Em chỉ muốn biết… vì sao cậu lại chọn một đứa như nó, chứ không phải em…”

Hoảng loạn. Cậu như người bị giật điện.

Huỳnh Sơn vùng dậy, xô mạnh cô ta ra, áo trước ngực bung khỏi vài nút, để lộ da thịt nóng bừng nhưng đôi mắt thì đỏ bừng giận dữ.

“Cô ra khỏi phòng tôi ngay!”

“Em—em chỉ muốn…”

Không đợi nghe. Không muốn biết. Cậu cầm lấy áo khoác, mặc vội vào, mặc kệ đầu óc vẫn quay quay như có ai đập trống trong tai, rồi lao ra khỏi phòng.

---

Dưới nhà lúc đó, bà phu nhân vừa hỏi xong một câu gì đó với Khoa. Em đang ngồi gọn gàng lột vỏ bánh ít thì nghe ồn ào phía cầu thang.

Tiếng bước chân dồn dập. Rồi bóng Huỳnh Sơn hiện ra, áo quần xộc xệch, tóc hơi rối, mặt đỏ gay vì rượu và giận.

Vừa thấy em, cậu nhào tới ôm chầm lấy như thể sợ ai đó cướp mất.

“Anh xin lỗi… Khoa ơi… xin lỗi em…”

Khoa không hiểu gì, chỉ biết tay bị giữ chặt, tim đập thình thịch. Rồi sau đó, cô gái bước xuống từ cầu thang, áo dài trắng nhàu nhĩ, tóc rối vài lọn, môi run run như đang chuẩn bị khóc.

Cả nhà quay lại. Im phăng phắc.

Bà phu nhân tái mặt. Ông bá thì đứng bật dậy khỏi bàn trà.

Một cảnh không ai muốn nhìn thấy, lại hiện rõ ràng ngay trước mắt.

---

Không khí trong nhà lớn đột ngột lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào ba người: Huỳnh Sơn với khuôn mặt còn tái vì sốc, tay ôm chặt em Khoa đang đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, và phía sau là tiểu thư Bạch Yến với bộ dạng thảm hại áo xộc xệch, tóc rối, đôi mắt như ngấn lệ nhưng chẳng còn chút thanh cao nào.

Bà phu nhân lúc đầu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía Huỳnh Sơn và em Khoa, rồi lại lướt đến bóng dáng tiểu thư kia... thì mắt bà tối sầm lại.

“Chuyện này… là sao đây, Bạch Yến?”

Giọng bà không lớn, nhưng lạnh như gió bấc tháng chạp. Cả gian phòng đông người chỉ còn tiếng ly trà va nhẹ vào dĩa sứ. Một vài người hắng giọng định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Ai cũng hiểu, bà phu nhân nhà họ Nguyễn tuy lịch sự nho nhã, nhưng không phải người dễ xỏ mũi.

Tiểu thư Bạch Yến cắn môi:

“Thưa bác… con… con chỉ lỡ tay—”

>“Lỡ tay?” Giọng bà cao hơn một chút, kèm theo ánh mắt không giấu được sự khinh miệt.

“Lỡ tay làm cái gì mà đến độ áo quần không chỉnh tề, còn chạy theo con trai tôi xuống phòng khách để ai nấy đều thấy?”

“Con—con chỉ là… tình cảm không kiềm được…”

Bà phu nhân bước tới một bước, nhẹ nhàng nhưng áp lực như núi đổ. Giọng bà trở nên đanh lại, lần đầu tiên trong bữa tiệc có người nghe thấy cái chất “mẹ chồng khó tính” mà ai ai cũng kháo nhau sau lưng.

“Cô là con gái nhà ai, tôi biết. Cũng từng nghĩ cô lanh lợi, biết điều. Không ngờ… lại là người không biết giữ thể diện cho chính mình.”

“Thời nay không ai bắt phụ nữ phải im lặng hay cúi đầu. Nhưng làm người, phải có tự trọng. Cô mời con tôi rượu, con tôi tiếp. Cô vào phòng riêng của nó, không mời mà đến, tự tay gỡ áo nó ra, đó là phép tắc nhà ai dạy cho?”

Giọng bà vẫn không cao, nhưng mỗi chữ đều như dao khứa.

Tiểu thư Yến bắt đầu run lên, quỳ xuống lí nhí.

“Con xin lỗi… con chỉ nghĩ… nếu con không liều, sẽ mất anh ấy mãi mãi…”

“Mất? Cô có từng có đâu mà mất. Con trai tôi không phải món đồ mà ai muốn lấy cũng được.”

Rồi bà quay sang Khoa, thấy em vẫn đang run run trong lòng cậu Huỳnh Sơn. Bà thở dài, bước chậm lại gần:

“Con à, đừng sợ. Không phải lỗi của con.”

Khoa ngước lên, mắt long lanh, hơi nghẹn ngào gật đầu. Cậu Huỳnh Sơn thì vẫn siết chặt tay em, ngực phập phồng như còn tức.

“Má, con thề là con không làm gì sai…”

“Má biết.”

Bà phu nhân lúc này mới chép miệng, quay sang nhìn quanh khách khứa:

“Chuyện trong nhà, đến đây là đủ. Ai còn lấn cấn thì cứ uống rượu, ăn bánh. Không phải bàn ra bàn vô.”

Một cách rất khéo nhưng cũng rất dứt khoát, bà giữ mặt mũi cho con trai, cho nhà chồng, và đập thẳng mặt tiểu thư nhà giàu kia một cú nhớ đời.

---

Tối đó, sau khi tiệc tàn, ông bá ngồi trong thư phòng cười khan:

“Con mình… giỏi giữ người ghê.”

Bà phu nhân thở dài, nhưng vẫn rót trà cho chồng. Mắt bà liếc về phía phòng bên, nơi Khoa đang ngồi yên trên ghế, cậu Huỳnh Sơn thì ngồi kế bên, cứ rót nước, lau tay, dỗ dành như dỗ bảo vật.

“Không giữ, mất hồi nào không hay.”

“Còn thằng đó…” ông bá nhướng mắt.

“Thằng nào?”

“Thằng Thạch. Mỗi ngày ôm thằng Sơn con xưởng về nhà. Mà con mèo đó nay đi làm, thấy đi không nổi kìa. Anh chị nhà bểnh cũng than trời...”

Bà phu nhân cười phì một cái.

---

Cửa phòng khép lại.

Huỳnh Sơn vẫn không buông tay người yêu, vòng tay giữ chặt em như sợ nếu buông ra, cả thế giới sẽ vỡ vụn.

Căn phòng ngập mùi trà nhài dịu nhẹ, nhưng cậu lại chỉ thấy cay nơi sống mũi. Anh Khoa đứng im, mắt nhìn mông lung vào mấy kệ sách phía xa, tay cậu hơi run, và khuôn mặt như cố gắng để không lộ ra cảm xúc gì.

“Khoa… em đừng giận…”

Giọng cậu Huỳnh Sơn khàn đặc.

“Tại… tại cậu bất cẩn. Tại cậu uống mà không biết cô ta giở trò. Lúc cậu nhận ra không phải em thì cậu…”

Cậu nghẹn lại. Nói không nên lời, chỉ cúi đầu, lồng ngực phập phồng như con thú hoảng sợ.

Anh Khoa vẫn không nhìn. Chỉ lẩm bẩm:

“Em không giận…”

“Không giận sao không nhìn anh?”

“Vì sợ nhìn rồi em khóc mất.”

Câu nói ấy khiến Huỳnh Sơn chết lặng.

Cậu nhẹ nhàng kéo tay Khoa, đặt người ta ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống trước mặt, tay run run đặt lên đùi em như sợ bị gạt ra. Mắt đỏ hoe, đôi mi dài cụp xuống như kẻ có lỗi đang xin tha.

“Khoa, em cứ mắng anh, cứ đánh anh đi. Anh ngu lắm. Không giữ mình cẩn thận…”

Anh Khoa ngồi yên một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu Huỳnh Sơn.

“Em sợ… không phải vì cậu. Em chỉ thấy… nếu hôm nay là người khác... không phải em bước vào... thì biết đâu người ta lại nói những điều không hay về cậu…”

“Ang không cần ai khác tin,” Huỳnh Sơn nắm chặt tay em

“chỉ cần em tin anh là đủ rồi…”

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người thương.

Hai ánh nhìn giao nhau giữa một căn phòng đầy im lặng. Mắt Khoa rưng rưng, lòng Sơn thì như thắt lại.

Cậu vươn người lên, rất chậm, như xin phép bằng ánh mắt… rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Không sâu, không tham lam. Chỉ là một cái chạm dịu dàng, như chạm vào giấc mơ.

Nụ hôn của một người vừa mất rồi lại tìm được người quan trọng nhất đời mình.

Anh Khoa khẽ giật mình, má ửng hồng, nhưng không gạt tay cậu ra, chỉ hơi cúi đầu, giọng bé xíu như muỗi kêu:

“Lỡ… người ta thấy…”

“Thì anh cưới em, là được rồi.”

Huỳnh Sơn vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt đã lấp lánh dưới mi.

“Mẹ anh thấy thì mẹ la anh, không la em. Cha anh thấy thì ổng kêu đem nhẫn cưới ra liền. Còn nếu ông trời thấy… thì ông chúc phúc tụi mình.”

---

Tối hôm đó, cậu Huỳnh Sơn nhất quyết không cho em Khoa về một mình. Cậu sợ, sợ em buồn, sợ em nghĩ ngợi lung tung. Với lại, cũng muốn giữ người ta bên mình thêm chút nữa.

Hai đứa nằm trên giường, đèn đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn dầu nhỏ để ở góc tủ. Ánh sáng hắt lên, soi rõ làn tóc đen mềm và gương mặt như tranh của người đang nằm quay lưng về phía cậu.

“Khoa…”

Giọng Huỳnh Sơn nhỏ như hơi thở.

Anh Khoa chỉ “hửm” một tiếng, không quay lại.

“Lại gần anh chút được không?”

Một lúc sau mới thấy người kia dịch dịch, rồi cái lưng mảnh khảnh ấy dính sát vào lòng cậu.

Cậu Sơn ôm lấy, nhẹ như ôm một vầng mây. Cằm cậu tựa lên vai em, mắt lim dim mà lòng thì ấm như vừa trúng giải độc đắc.

“Hồi nãy… em sợ thật đó,” Khoa lẩm bẩm

“tưởng đâu… cậu bị lừa thật rồi…”

“Anh cũng sợ,” Huỳnh Sơn thở ra, vòng tay siết khẽ hơn

“sợ nhất là em nghĩ cậu… không giữ mình cho em nữa.”

Khoa im một lúc. Rồi khẽ chớp mắt:

“Cậu giữ được lâu không?”

Huỳnh Sơn ngẩn ra. Một lúc sau phì cười thành tiếng, dụi mặt vô vai em:

>“Giữ được tới khi nào em cho mới thôi.”

“Vậy thì…”

“Chắc lâu lắm.”

Hai đứa không nói thêm nữa, chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng nhịp tim như hòa chung một nhịp. Cậu Huỳnh Sơn nhắm mắt lại, ôm em sát vào lòng như ôm cả thanh xuân, cả tương lai, và thì thầm:

“Anh ngủ đây. Khoa ở cạnh là đủ.”

---

🤡👍🏼

Gần 3k chữ ln nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co