Truyen3h.Co

Soonchan Lust For Life



Warning: H/ smut. Click back if you don't like




18.02.11 Note for 2nd publish

Fucking click back if you can't face the fact that Chan is already grown up. 


**** 




Tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu thang dẫn lối lên sân thượng vang lên đằng sau cánh cửa sắt đã hoen rỉ, Soonyoung với điếu thuốc đang cháy dở trong miệng đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu mình. Lấp ló đâu đó trong đám mây đen là một vòng tròn vừa to vừa sáng. Soonyoung thầm nhủ trong đầu rằng trăng hôm nay không giống như mọi khi thì phảiđã là ngày 15 trăng tròn nhưng hôm nay lại có chút lạ...ừm, đẹp hơn, ma mị hơn.

Rồi lại nhớ đến cái hiện tượng thiên nhiên bao năm mới có một lần...Blood moon prophecy mà mọi người đang kháo nhau đây sao...Soonyoung thở dài nhìn mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ, nhớ lại khoảng thời gian đầu tháng 8 vừa rồi, có chút thất vọng.

"Soonyung, trăng máu tháng 9 tới mình cùng đi xem nhé" – Lee Chan cầm chiếc ipad đang có mục tin tức về hiện tượng hiếm có sắp diễn ra vào mấy tháng nữa hớn hở trèo lên ghế sofa ngồi cạnh mình.

"Em biết anh không hứa trước được mà" – anh thở dài xoa đầu cậu. Lee Chan miệng nhỏ há ra định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ gật đầu, tắt cái tab trăng máu đó đi. Cậu nhỏ quay sang xem hoạt hình gì đó, nhưng không chú tâm cho lắm. Soonyoung hiểu chứ, bản thân mình thật ra cũng muốn đi lắm, dù không phải trăng máu hay trăng rằm gì cả, chỉ cần là cậu muốn thì anh nhất định sẽ chiều theo. Nhưng Soonyoung lại không thể đưa ra câu trả lời mà cậu muốn được.

Lee Chan cũng biết điều này, từ sớm khi bắt đầu quan hệ giữa mình và anh, cậu đã nhận thức được mình sẽ không thể như bao các đôi khác. Đa số thời gian của cậu đều không có anh, những lúc khó khăn anh cũng không xuất hiện. Lee Chan không chắc về việc mình chịu đựng được đến bao giờ, nhưng cậu nhận ra rằng, Kwon Soonyoung không màng tới việc bị người ta nói hắn là loại vô tâm tới người yêu, chỉ cần cậu hiểu anh đang làm gì và vì ai.


"Đến rồi à?" cánh cửa mở ra, Soonyoung cũng rất bình thản mà hỏi người vừa mới chạy lên đây, nhìn đồng trên tay một chút "3 phút 23 giây, cũng là nhanh so với một lão già như ông rồi". Nói xong liền nhả điếu thuốc, di chân lên dập tắt ngọn lửa li ti.

Ông già kia còn chưa kịp lấy lại hơi sau khi phải chạy bộ hơn 10 tầng lầu thì đã cảm nhận được một thứ lạnh lạnh bên cạnh thái dương mình. Nhưng đây không phải là lần đầu tiền ông bị người ta truy sát, người đứng trước mặt cùng lắm chỉ là một thằng nhãi ranh đi chưa vững mà đòi học chạy mà thôi. Vì vậy, cũng chẳng cần sợ sệt làm gì, dù sao bản thân cũng có người bảo vệ. Ông ta cúi xuống phủi bụi ở chỗ đầu gối rồi đứng thẳng người, không để anh vào mắt.

"Cậu cũng biết đi tay không đến đây thì sẽ không giết được tôi chứ". Soonyoung thấy chỗ ngực trái mình có một chấm đỏ nho nhỏ, ông già đó lắc đầu bật cười đến khó ưa "ít nhất cũng nên biết mình đang đấu với ai"

Soonyoung nhún vai, đương nhiên anh biết một lão trùm như hắn chắc chắn sẽ không ngu ngốc chạy đi một mình như thế. Mặt khác, cũng không phải không biết ở đây chắc chắn có bắn tỉa đang ngắm vào đầu mình.

Chấm đỏ di chuyển lên giữa trán mình, Soonyoung cười bình thản dưới ánh trăng màu đỏ, một ngón tay đưa lên, tặc lưỡi.

"Ông thích Ode to Joy không?" Soonyoung nâng tay mình lên, giống như nhạc trưởng, không chờ đợi câu trả lời, đoạn nhạc mở đầu tự động được bật lên trong trí nhớ. Rồi cái chấm đỏ mục tiêu biến mất, thay vào đó lại xuất hiện trên trán của ông ta. Cánh tay Soonyoung di chuyển lên xuống theo đoạn nhạc


Chân


Tay


Ngực


Bụng


Trán



Dừng lại một chút

Soonyoung mỉm cười, mấp máy môi


PẰNG


Cái xác to béo đầy mỡ nằm dưới chân, Soonyoung nhăn mặt.

"Ugh, tởm"

"Soonyoung về trước đi, để bọn anh lo phần còn lại" tiếng nói ở trong tai nghe truyền đến rồi theo sau là tiếng cười khúc khích

"Jisoo hyung, anh chắc chứ?" Soonyoung hỏi khi nghe thấy tiếng tháo lắp súng ở bên kia, bên cạnh chắc chắn là Yoon Jeonghan đang nói gì đó về việc đi ăn khuya.

"Ừ đi đi...Yah, Jeonghan, đừng có nghịch súng nữa"

Soonyoung chẹp miệng, hai cái người này, đã lớn tuổi rồi, cũng đang điều hành cả nhóm mà sao cứ như trẻ con. Thậm chí trước đây cũng vậy, khi mới đến gặp Hong Jisoo và Yoon Jeonghan, Soonyoung có cảm giác đây là loại người tưng tửng chứ không giỏi như lời đồn đại. Chỉ đến khi Jisoo miệng nhai bánh kem, cầm súng bắn đối phương cách đó ba dãy phố mà không lệch một milimet, và khi Jeonghan thiên về đao pháp vẽ một đường thật nhanh thật ngọt trên cổ của tên sát thủ, trên miệng vẫn còn giữ điệu cười hàng ngày...Soonyoung mới bỏ ý nghĩ họ là hai tên có vấn đề không nhỏ trong đầu.

"Về với Chan đi, chú em lâu quá mới về nhà rồi"

"Đúng đó, về với Chan, về với Chan đi ~" tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh

"Yên nào Jeonghan, đừng ồn nữa" Jisoo bất lực di trán mình, đôi lúc cũng tự hỏi sao một nửa của mình lại là một con rùa tăng động thế này "tiền sẽ chuyển vào tài khoản cho em ngày mai...nào Jeonghan, về nhà rồi xem em bị xử thế nào"

Tút

Soonyoung tắt bộ đàm đi, không có hứng với việc nghe hai vị hyung bàn luận mấy chuyện đó. Anh vươn vai dưới ánh trăng mang màu của máu, lẩm bẩm "về thôi"



.

.

.



Soonyoung, thường mỗi lần nhận những vụ như vậy, ngắn thì cũng hai tháng, nhanh cũng ba tháng mới về đến nhà. Kỷ lục nhất là năm ngoái, đi một hơi mất hút nửa năm, chẳng thèm liên lạc với Lee Chan, cậu cũng chẳng hề gọi hay nhắn tin cho anh. Đây dù sao cũng là nguyên tắc đầu tiên của Soonyoung, không được để người thân của mình có chuyện. Chỉ một cuộc gọi hay tin nhắn tới người kia thì chỗ ở của cậu sẽ bị phát hiện, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghề của anh, có rất nhiều kẻ thù bên ngoài.

Kwon Soonyoung, chính là nếu Lee Chan kia không còn trên cõi đời này, chắc chắn anh cũng sẽ không tồn tại nữa.

Nằm khuất sau khu vườn nhỏ ở cuối dãy phố yên ắng, căn nhà có ánh đèn ở hàng rào sắt le lói dẫn lối cho Soonyoung. Mỗi khi đi xa, Soonyoung đều có một căn nhà trú ẩn không ai biết ở đâu, nhưng bên trong nó lại vô cùng đơn giản, vì nó không phải là nơi anh muốn về sau mỗi khi hoàn tất công việc.

Nhảy cóc ba bước rồi nhanh chóng đứng trước cửa nhà, Soonyoung nhìn đồng hồ trên tay, đã 4h sáng, chắc chắn lúc này cậu cũng đã ngủ say. Kiểm tra lại một lần nữa xem trên người mình có dính máu hay mùi máu nào nữa không, anh không muốn làm cậu lo lắng rồi mới nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa ra đẩy vào. Tiếng tivi léo nhéo trong phòng khách, ngay khi vừa vào Soonyoung đã nhíu mày, Lee Chan chẳng lẽ lại ngủ quên sao?

Đúng rồi đấy, cái cục tròn dưới lớp chăn mỏng xanh đậm trên ghế sofa, tiếng ngáy khe khẽ quen thuộc, đống giấy bài luận của Lee Chan vương vãi trên bàn. Soonyoung đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Đã rất nhiều lần, Soonoung tự hỏi, cậu như thế vì mình có đáng không? Ngày gặp nhau, Lee Chan với cái má bầu mềm đáng yêu là điểm thu hút anh, thì nay nó lại vì lo lắng cho anh mà hóp lại.

"Soonyun~" tiếng gọi khẽ của cậu khiến Soonyoung giật mình, cúi đầu thì thấy cậu mắt vẫn nhắm tịt, miệng gọi tên. Cảm thấy đứa bé này là quá sức đáng yêu, liền không kiềm được mà cúi xuống, hôn lên cái má vẫn thơm mùi sữa của cậu.

"hm...soonyun..."cậu cảm thấy nhột nhột, nghiêng người ngọ nguậy, vô tình đạp cái chăn xuống. Soonyoung bất chợt liếm môi, tiểu yêu, ở nhà một mình là ngay lập tức thoải mái vậy sao. Áo phông trễ cổ hở một mảng xương quai xanh và vai mơi gọi. Lee Chan không thể nói là mỹ nhân thân hình như cái hồ lô nhưng lại khiến anh si mê không lối thoát.

Đương nhiên hiện tại cũng là Soonyoung phải kiềm chế lắm mới không biến thành cầm thú.Vừa tặc lưỡi tiếc nuối vừa kéo chăn lên đắp cho cậu, dù sao cũng sắp sang thu rồi, bị cảm thì không hay đâu

"soonyun...về rồi..."cậu ngái ngủ nhìn anh, Soonyoung cười đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa của cậu

"anh về rồi" Lee Chan gật đầu vươn tay ra, Soonyoung cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Đã rất lâu rồi mới được chìm đắm trong mùi hương thoan thoảng vị bạc hà này của cậu, vì thế Soonyoung vô thức mà cứ rúc sâu vào hơn.

"anh mệt à?" lúc này Lee Chan để yên cho nửa thân của Soonyoung ở trên mình, dù có hơi bức bối chút. Soonyoung lắc đầu rồi gật đầu, công việc này đương nhiên là mệt, nhưng đều nhớ đến cậu đang ở nhà đợi thì anh đều cố gắng làm thật nhanh rồi về. Chỉ cần thấy cậu thì mệt mỏi đều bay đi hết. Như bây giờ chẳng hạn.

Lee Chan, giống như đối với thứ mình yêu thích, vuốt ve yêu chiều, Soonyoung phả chút hơi nóng vào cổ cậu, bất chợt rùng mình. Muốn tách mình ra nhưng lại bị cái vòng tay đó giữ chặt lại, phần da mẫn cảm đột nhiên thấy thứ gì đó ấm ấm phủ lên, bàn tay cậu trên lưng anh siết nhẹ lớp vải bên ngoài.

Soonyoung lướt môi mình ở hõm cổ cậu đi lên xương quai hàm, lại ngược lên phía trước, ngậm lấy vành tai mỏng kia, đưa lưỡi vào lỗ nhỏ. Lee Chan khó chịu nghiêng người né tránh thì lại tạo điều kiện cho con chuột kia. Soonyoung lúc này hoàn toàn bỏ cái sự mệt mỏi của mình ra sau, tiếp tục gặm nhấm cái cổ trắng kia.

"anh nhớ em" tiếng khàn khàn mang theo ham muốn dục vọng của Soonyoung như lời mật ngọt rót vào tai cậu. Lee Chan vô thức gật đầu – cậu cũng nhớ anh, đôi môi vừa mới lắp bắp định nói thì đã thấy thứ mềm ấm kia áp đến, chiếc lưỡi quen thuộc đẩy vào trong. Dù đã từng hôn nhau rất nhiều lần, tuy nhiên mỗi lần cảm giác mà cậu đem lại đều không giống nhau, như lúc này, vừa chậm chạp vừa mạnh bạo muốn chiếm lấy thế chủ động.

Nhưng bao lần vẫn vậy, rốt cuộc Soonyoung vẫn là người chiến thắng. Lee Chan phải đập đập lên lưng anh mấy hồi thì mới chịu tha cho. Nhìn kìa, cái má hây hây, đôi môi sưng đỏ, áo thì lộ ra cả mảng vai, như vậy còn không là mơi gọi sao. Soonyoung ở giữa hai chân cậu, đạp chiếc chăn vướng víu, bất giác lại liếm môi, chỉ có một chiếc boxer sao?

"biến thái" cậu đưa tay đẩy anh ra, lại bị nắm lấy. Soonyoung đặt mụ nụ hôn vào lòng bàn tay đó, rồi cổ tay, cánh tay, bắp tay...Qua lớp vải áo mà hôn lên bờ ngực kia, Lee Chan thừa biết là anh biến thái, hay háo sắc đi, nhưng mỗi lần như thế này đều là có hưng phấn. Soonyoung hờ miệng ngậm lấy cái điểm lồi trên ngực cậu

"a~" cậu nhăn mặt khi cảm nhận được răng của anh đang cọ lên ngực mình, hai tay cũng không biết điều luồn vào trong sờ loạn, thậm chí còn chạy xuống dưới quần boxer, luồn xuống dưới. Soonyoung sờ vào chỗ giữa kia và nhoẻn cười khi thấy cậu giãy lên

"chỗ này...có nhớ anh không?"

"ư...bỏ tay...đừng..."Lee Chan không chắc là mình có muốn anh dừng lại hay không, Soonyoung tặc lưỡi, nâng hông cậu lên, cúi xuống dùng miệng kéo cạp quần xuống, vừa làm vừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu, giống như muốn chiêm ngưỡng tất cả vậy. Thành công trong việc cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia, Soonyoung nhổm dậy, tháo thắt lưng và kéo khóa quần mình.

Lee Chan hoàn toàn xấu hổ đến mức không dám nhìn chỉ biết quay đầu đi chỗ khác, lòng thầm nghĩ biết vậy hôm nay về phòng khóa cửa ngủ cho rồi. Mất công lát nữa cái mông bị đau. Ách, vừa lúc một lực vừa đủ vỗ vào mông mình, chưa kịp kêu lên đã thấy Soonyoung cười tà

"tập trung vào chứ"

"anh...ư...này đừng..." hơi thở đứt quãng, hai bàn tay cậu vô thức nắm lấy lớp vải bọc sofa khi một thứ ấm nóng bao quanh toàn bộ chiều dài của mình. Kwon Soonyoung là biến thái nhất, ngậm thôi chưa đủ còn dùng lưỡi đùa giỡn với cái đỉnh nhạy cảm của cậu. Cũng là thích ngắm nhìn cậu nhất khi cậu không đủ tỉnh táo, vặn vẹo người, thở dốc.

Hai chân cậu không đủ sức chống đỡ, run run khi bên trong bụng mình có thứ gì đó trướng lên. Soonyoung thoải mái khi cảm nhận được dịch ở trong miệng mình. Mồ hôi làm ướt đẫm cả người, Lee Chan thở hổn hển khi thấy anh quệt miệng, dịch vẫn còn nơi khóe miệng

"Ngon lắm"

"Đồ biến thái" cậu rên rỉ khi thấy anh lại cúi đầu, đặt lên đùi trong những dấu hôn nóng bỏng khác. Ngay khi cảm nhận được thì Lee Chan đã muốn dùng chân để thoát thân, chỉ là Kwon Soonyoung đã biết quá rõ cậu, liền giữ chặt hai chân vòng qua eo mình. Tạo điều kiện thuận lợi để thấy cửa huyệt kia.

"Channie, em có biết biến thái là thế nào không?" Soonyoung nắm lấy vạt áo ngủ xộc xệch, vừa kéo lên vai cậu vừa hỏi, miết thân dưới của mình vào đủi cậu, không cần đợi câu trả lời, anh đã nói tiếp "là thấy con mồi càng giãy càng thích thú"

"ư...khốn nạn..." chiếc áo ngủ cuối cùng cũng bị anh lột khỏi đầu, hoàn toàn không còn gì che chắn. Soonyoung lại hôn lên cái má ấm của cậu

"anh yêu em"

"ư..."Lee Chan vẫn chẳng kịp nói câu đáp lại bị lưỡi của Soonyoung tấn công, cậu cũng chắc chắn là anh cố tình khi vừa hôn vừa động thân dưới, cọ sát khiến mình khó chịu, né tránh cũng không được

Kwon Soonyoung mặc kệ việc cậu phản kháng yếu ớt bên dưới mình, một tay nâng cơ thể cậu áp sát vào mình, một tay vuốt ve đằng sau xuống tới tận thắt lưng. Lee Chan trước khi bị nụ hôn làm mê muội đầu óc thì cũng tỉnh táo nhận ra bàn tay hư hỏng của anh đang xoa nắn mông mình

"khoan...ah..đừng..."

"Em định bảo anh dừng lại bây giờ, rất là tổn hại sau này" Soonyoung rê lưỡi liếm xương quay xanh của cậu, hoàn toàn không có ý nghe theo. Cậu xấu hổ đến mức cúi đầu, bản thân biết rõ, chính mình cũng là đang cố gắng kiềm chế trong vô vọng. Ngón tay kia tách hai cánh mông, chạm đến cửa huyệt, cậu liền gục đầu dựa vào vai anh, thở hổn hển

"ư...chỗ đó..."

"có nhớ anh không?" lặp lại câu hỏi ban nãy, Soonyoung ấn vào bên trong. Lee Chan giật mình khó chịu ư ư nơi cuống họng. Một ngón tay đi vào, cậu có thể cảm nhận được từng đốt từng đốt đi vào

"có nhớ không?" Soonyoung đưa ngón thứ hai vào, phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, đầu óc cậu mơ hồ nhận thấy thứ trong mình đi sâu vào. Soonyoung cử động xoay tròn, chuẩn bị cho thứ sắp tới, Lee Chan run run chống tay lên vai anh

"ư...em...chỗ đó..."

"Chỗ đó" Soonyoung thì thầm vào tai cậu, chạm đến điểm quen thuộc "có nhớ anh không?"

"a..đừng..." cậu khó chịu, tận cùng của mình bị anh chạm vào

"nhanh nào, anh còn thưởng em thứ khác"

"không...bỏ ra..." cậu vô lực vỗ lên vai anh vài cái

"anh không chịu được nữa đâu" Soonyoung thở dốc, hai ngón tay ấn vào chỗ đó khiến cậu hoàn toàn không có sức chống đỡ. Đỡ cậu nằm xuống, Soonyoung rút hai ngón tay ra, vẫn còn sợi chỉ bạc dính trên ngón tay.

Lee Chan toàn thân nóng rực như than, vươn tay ôm lấy mặt anh, cố gắng lấy hơi giọng run run nói"em nhớ anh, tất cả, từ da thịt bên ngoài cho đến từng tế bào trong cơ thể này đều nhớ anh"

Soonyoung gật đầu "anh cũng nhớ em"

Với chuyện này, Lee Chan không phải chưa từng làm qua lần nào, chỉ là mỗi lần thân mật đều có cảm giác giống như lần đầu bị anh khai phá. Cái thứ vừa to vừa nóng kia mới đi vào một chút thôi cậu đã phải gồng mình lên chịu đựng, hốc mắt đỏ lên. Khi vào sau bên trong cũng là lúc nước mắt cậu trào ra, cảm giác như bị xé ra làm hai. Soonyoung không đành lòng, dừng lại một chút để vỗ về an ủi.

"Động đi" cậu khẽ nói khi đã quen với việc có anh bên trong mình.

Cơn đau qua đi, thay vào đó là khoái cảm chân thật và sâu thẳm nhất của con người, Soonyoung thuận theo ý muốn khiến cậu cảm giác vừa xấu hổ vừa thích thú. Cậu không rõ Soonyoung trong khoảng thời gian bên ngoài kia có từng quan hệ với ai khác không, nhưng về đây, giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày, tiết tấu lúc mạnh lúc nhẹ. Cậu đương nhiên không quen với kiểu này, cảm giác như bị bắt nạt, chỉ có thể cắn lên vai anh.

Đến lúc những gì của anh bắn vào bên trong, Lee Chan không còn chút sức lực nào nằm dài trên ghế thở dốc. Cái người kia, rõ ràng là biến thái mà. Soonyoung nhìn cậu cười lấy chăn quấn cả hai vào phòng ngủ.

"soonyun..."Lee Chan nằm bên cạnh, hàng mi rũ xuống vì buồn ngủ, rúc sâu hơn vào chăn ấm "mừng anh đã về"

"anh về rồi" Soonyoung cười, cúi xuống hôn phớt lên môi cậu.




End 01.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co