Truyen3h.Co

Soonchan Lust For Life




Warning: smut - not full





"ư...nhanh... để em ra" cậu vặn vẹo người khi cái cảm giác khó chịu trướng lên trong bụng, phần đỉnh kia bị người bên trên giữ lại không cho giải phóng. Soonyoung nhíu mày không hài lòng, vươn người lên lướt đầu lưỡi ẩm ngậm lấy điểm lồi đỏ hồng nhỏ kia, dùng răng cắn nhẹ, tông giọng trầm hẳn xuống

"Cưng nói lại xem?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, như thế này, quá là xấu hổ. Soonyoung hiện tại không có tính kiên nhẫn, nhác thấy lại nhún vai, kéo mình ra khỏi khẩu huyệt đang ôm chặt lấy phân thân của mình, Lee Chan ngay lập tức hiểu được ý định kia liền rên rỉ "đừng mà..."

"Van anh" bản thân Soonyoung cũng không muốn tách ra khỏi chỗ kia, đang hưng phấn như vậy cơ mà. Chỉ là có chút gì đó kích thích thì sẽ tốt hơn đúng không? Và anh cũng dám chắc tất cả nước lạnh trong nhà tắm chắng có tác dụng nếu không làm gì đó ngay lúc này. Cũng may, chính người bên dưới anh dường như đã không còn chút lí trí nào nữa, giấu mặt vào gối lí nhí

"anh...mau trở vào...em...ughh" móng tay cậu bấu chặt lên lưng của Soonyoung khi cảm thấy cái thứ vừa to vừa nóng kia mạnh mẽ đột ngột đi vào, luật động. Hai chân cậu vòng quanh eo Soonyoung dường như không có sức, chẳng còn chút cảm giác nào, chỉ thấy run run liên hồi. Môi dưới của cậu bị người kia vươn tới ngậm mút, cậu nghiêng đầu đáp trả, cuống họng phát ra tiếng rên rỉ mời gọi, Soonyoung càng gia tăng tốc độ

.

Mái tóc bết dính của Soonyoung chọc vào da thịt cậu, có chút ngứa ngáy. Khi Soonyoung rời khỏi môi cậu, tiếp tục rê lưỡi xuống phần bụng đang phập phồng, từng nơi đi qua anh đều để lại nụ hôn phớt khiến cậu cảm giác những con bướm nhỏ đang đậu trên đó. Môi cậu khép hờ...."daddy...em là bé ngoan của anh mà...mau thưởng cho em đi..."

Soonyoung khẽ nhủ thầm, đây đâu có phải là van nài. Nhưng người yêu bé nhỏ đã lên tiếng như vậy, không đáp ứng có vẻ không hay cho lắm. Hơn nữa bản thân mình cũng không chịu được nữa rồi. Ngâm khẽ "ừ", Soonyoung rút phân thân mình ra rồi lại đi vào, cậu bên dưới cảm thấy trước mặt mình là một mảng trắng xóa, chỉ ngửa cổ để lộ yết hầu gợi tình kia thở dốc. Từng đợt ra vào giống như cơn sóng mạnh dồn dập, thân dưới của cậu thuận theo đó mà phối hợp cùng anh. Cuối cùng khi tiếng gầm khẽ vang lên bên tai, cậu mới nhận ra đợt cao trào đã tới rồi. Ánh mắt lại dừng ở phía sau, vội đập tay lên lưng Soonyoung


"Anh...anh...dừng lại..."

"Cưng, anh không muốn tuyệt tự sau này" chỉ còn một chút nữa là thỏa mãn, em không định hại anh chết đó chứ. Lee Chan dùng hai tay đỡ mặt anh trên vai mình, buộc phải nhìn về phía cửa phòng, cậu lí nhí

"Có người kìa"

Soonyoung nheo mày nhìn Hong Jisoo và Yoon Jeonghan với đôi mắt chim đang dõi theo mình một cách chăm chú. Có lẽ sau này cần thay khóa nhà, cũng không thể để họ đến đây nữa, phá hoại hết tất cả rồi

"Sao, có cần mời bắp rang và nước không? Bọn này không đóng phim miễn phí đâu" Soonyoung càng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia làm chuyện đó, mỗi lần như vậy đều có xấu hổ nhưng nhanh chóng thành quen. Nếu nói tại sao nhu cầu của anh lại lớn vậy, hai người này đều có phần trong đó.

"Anh...thôi...a..."vốn da mặt mỏng, đương nhiên Lee Chan sẽ xấu hổ nhưng bạn trai mình là ai chứ, một con chuột mặt dày đấy. Có người xem thì không có nghĩa Soonyoung sẽ dừng lại, càng tăng thêm độ ham muốn, tiếp tục ra vào.

"Xong thì ra ngoài, có việc" Jisoo lắc đầu, đóng cửa lại.

Lee Chan tiếp tục bị nhấn chìm từng cơn khoái hoạt.




******




Jisoo đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn hộ rộng tầm 40m2, hai tầng. Tính ra thì cũng bé hơn nhà của mình, được cái lại có phần gọn gàng hơn. Là do Soonyoung có cậu nhóc kia chăm lo nhà cửa sao, di ngón tay chỗ kẽ tủ, Jisoo lại tự nhủ...nếu là Jeonghan thì chẳng bao giờ làm cả, toàn vào tay mình.

Như vậy cũng không thể so sánh, ít ra mỗi khi đi làm việc đều có nhau, Jisoo có thể để mắt trông chừng con rùa kia. Còn Soonyoung từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ của mình với Lee Chan, đều đặt người kia lên hàng đầu, luôn lo lắng quan tâm cậu ta, đôi lúc vì thế mà phân tâm, hiệu quả đem lại dù vẫn tốt nhưng lại không như yêu cầu trong thỏa thuận. Bản thân Jisoo không phải không hiểu tâm tư của Soonyoung, chỉ là...đây là một công việc tàn nhẫn và những gì mà nó đem lại sau này, chắc chắn tất cả bọn họ đều biết.

"Anh có chuyện gì sao?" Soonyoung xuất hiện với chiếc khăn bông to sụ được vắt trên vai, cầm lấy một bên lau tóc, xem chừng vừa mới tắm xong "đến đột ngột như vậy"

Jisoo không phải là người thích lấp lửng, mắt nhất thời chú ý đến bức ảnh chụp của Soonyoung và Lee Chan dưới tán hoa anh đào. Vẫn đứng quay lưng với Soonyoung, Jisoo cất giọng đều đều "có hợp đồng mới"

"Mai em đến chỗ anh là được rồi, cần gì phải qua đây" Soonyoung mở tủ lạnh lấy lon bia, mở nắp uống một ngụm. Jeonghan ngồi trên ghế phòng khách quay đầu nhìn người nhỏ tuổi nhất, im lặng. Soonyoung chỉ mất vài giây là có cảm giác thứ ánh mắt kia không phải tốt đẹp gì, siết chặt lon bia trong tay

"Không được đụng đến em ấy"

Đối với Soonyoung, Lee Chan chính là ưu tiên hàng đầu, là quan tâm số một. Dù cho có là Hong Jisoo người đã thu nhận, cho mình một cuộc sống mới thì cũng sẽ vì cậu bé kia mà đối đầu. Điều này, Yoon Jeonghan cũng hiểu, vậy nên mới theo đến tận đây.

Jeonghan đi tới chỗ Soonyoung kéo tới ghế ngồi, cả ba ngồi đối diện nhau với Jisoo ở chính giữa, là đại diện cho người có tiếng nói và có quyền lực lớn nhất. Jeonghan sẽ là người cho ý kiến còn Soonyoung...đang vô cùng khó hiểu

"Là ai?" Soonyoung mất một lúc mới bình tĩnh được, sở dĩ hỏi câu này, không phải là đi tìm hiểu nguyên nhân mà là một phát đạn đi đời kẻ đó. Một sợi tóc của Lee Chan cũng không được phép mất đi.

Jisoo lấy ra một bức ảnh khá cũ từ trong túi áo, đưa cho Soonyoung. Không ngoài dự đoán, sắc mặt của Soonyoung ngay lập tức biến đổi sợ hãi. Quả nhiên không bình thường chút nào. Jisoo dựa người ra sau một chút

"Anh biết cậu và Chan là như vậy, nên mới đến đây để xem có cách nào khác không?" dẫu mang tiếng máu lạnh nhưng Jisoo không hẳn vậy. Soonyoung là do chính tay mình thu nhận, hướng dẫn và dạy dỗ, cũng có chút tình cảm thân thiết. Như người thân vậy. Và Jisoo không nhẫn tâm đi kêu em mình đi ra tay với người yêu.

"Thời gian bao lâu?" mỗi một lần làm nhiệm vụ, họ đều có một thời hạn, nhưng đa số là khá dài vì cần tìm hiểu bằng chứng và xâm nhập. Không phải một chốc là thực hiện được. Lần này chắc hẳn cũng tốn không ít đi. Jisoo chỉ im lặng rồi đưa lên một ngón tay, Soonyoung có thả lỏng hơn một chút "vậy là một tháng sao?"

"Một tuần" Jisoo chậm đáp lời. Soonyoung vốn định nói sẽ tranh thủ thời gian một tháng đó mà cùng cậu đi nước ngoài, tránh khỏi vụ việc. Nhưng hiện tại là sao? Một tuần ư? Đến việc tìm hiểu còn không đủ. Cách thức làm việc của họ không phải chỉ cần có tấm ảnh là đi giết ngay được. Như vậy thì thuê mấy thằng xã hội đen có nhanh hơn không? Như có gì đó không hiểu, Soonyoung liền ngẩng lên

"Có khi nào...?"

"Ừ..." ngay khi Jisoo định trả lời thì cả ba người họ đều nghe thấy tiếng bước chân, ngay lập tức im lặng. Soonyoung nhanh chóng trở lại bình thường quay đầu nhìn người vừa xuống

"Cưng"

"Trước mặt bao người, đừng gọi như thế chứ" Lee Chan hai má vẫn đỏ, đưa mắt nhìn hai vị khách kia, cúi đầu chào lễ phép. Jeonghan vươn người nói khá to với Jisoo rằng con chuột họ Kwon quả là có phúc nên mới có cậu. Soonyoung mặt dày kéo cậu ngồi xuống phần tay ghế, ôm vào mình

"Mọi người có muốn uống gì không, nhà chỉ có mấy lon bia và cola thôi ạ" với tư cách là chủ nhà, đương nhiên Lee Chan cũng rất lịch sự mời khách, nhưng lựa chọn lại không có nhiều cho lắm.

"Bọn anh uống nước được rồi" Jisoo cười

"Anh uống sữa" Soonyoung ngẩng đầu nhìn, Lee Chan còn đang bận nghĩ nhà có sữa không thì lại nghe câu tiếp theo thì giơ chân đạp một cái vào người con chuột kia "sữa của em"

"Cái miệng hại cái thân" Jisoo và Jeonghan đồng thanh bình phẩm sau khi Lee Chan đi vào bếp.

"Anh ơi, nhà hết sữa dâu rồi" Lee Chan gọi lớn, dù câu nói biến thái của họ Kwon là đùa giỡn nhưng cậu đủ hiểu, Soonyoung luôn thích uống sữa, đặc biệt là vị dâu. Hiện tại đã hết chỉ còn cách đi mua "em ra ngoài một lát"

"Channie, không cần đâu" Soonyoung đứng dậy đi tới chỗ cậu, nhìn vào tủ lạnh lấy ra một lon cola cho mình và một hộp nước hoa quả, cho Lee Chan. Họ Kwon dù cao hơn cậu chút thôi nhưng luôn là người lấy chiếc cốc từ trên cao xuống để uống. Cũng là một cách nuông chiều

Lee Chan nhận lấy cốc, mùi đào thoang thoảng xung quanh. Lúc đưa lên uống lại vô tình nhìn lên họ Kwon, cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại mới nãy hai người làm gì, tầm mất di chuyển xuống dưới một chút. Chiếc khăn trắng có chấm đỏ chuyển động, chẳng kịp suy nghĩ, Lee Chan ngay lập tức xô Soonyoung ngã xuống và tiếng súng vang lên.



 Cánh cửa nhà bếp vỡ vụn, nghe đến chói tai.



Vì bất ngờ nên Soonyoung mất vài giây để nhận ra tình hình, chỉ thấy người bên trên không đáp lại. Vội lay cậu

"Chan...Channie..."

"đau...quá..."

Jisoo và Jeonghan lúc này định hình mọi chuyện liền mỗi người một việc. Jeonghan gọi viện trợ trong khi Jisoo đỡ Lee Chan bị thương ở cánh tay nấp vào một góc phía sau nhà bếp.


Soonyoung lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu bị thương...chỉ vì bảo vệ mình.




******




Package sent

Thanh niên nhận được tin nhắn liền mỉm cười hài lòng, nhắn lại báo tiền đã chuyển vào tài khoản. Vui vẻ nhấp ngụm rượu vang đỏ thượng hạng mới được gửi đến. Cảm giác này...cá sắp chui đầu vào lưới rồi. Còn gì vui hơn việc tận hưởng một màn kịch hay sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co