Soonchan Lust For Life
Cũng là chuyện tốt khi nhu cầu cá nhân được thỏa mãn nhưng lại hại cái thân dưới đau ê ẩm lại vô lực thì Chan có phần không thấy thoải mái cho lắm, nhất là khi đối tượng của mình có nhu cầu cao đến vậy. Lăn lộn dưới sàn bếp chưa xong còn dây dưa thêm trên giường vài lần nữa, cho đến khi cậu van hắn dừng lại thì mới được tha cho. Cuối cùng cuộn chăn thành một cục nằm ngủ cho tới gần nửa đêm, đáng lẽ cậu sẽ ngủ vùi cho đến ngày mai nếu như không phải bụng lên tiếng biểu tình đành thức dậy.Cậu nhíu mày khó chịu chớp chớp mắt để quen với bóng tối xung quanh, bên cạnh cậu là Soonyoung đang vòng tay ôm ngang hông mình say ngủ. Đồ con chuột biến thái chết tiệt, khốn nạn. Tiếng rung điện thoại trên tủ đầu giường cắt cậu khỏi suy nghĩ chửi rủa người kia, với tay lấy máy đọc thì đó là tin nhắn của Jeonghan.Aishhh...Chan nhăn mặt khi nhìn màn hình điện thoại, cậu nheo nheo mắt lại để cố gắng làm quen với ánh sáng rồi tranh thủ đọc tin nhắn. Đôi mày cậu nhíu lại một cách vô thức, ngón tay chậm cử động soạn tin để trả lờiSoonyoung ở phía sau chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đưa tay chạm vào thắt lưng khiến cậu giật mình vội tắt máy "channie..."Chan thở hắt ra nhanh chóng giấu để điện thoại dưới gối rồi quay sang với anh, cười gượng gạo "dậy rồi sao chuột biến thái...a...anh..."Người kia thuận tiện tay liền kéo cậu nằm lên trên, tiện đưa tay ra phía trước xoa bóp cánh mông mềm mịn của cậu. Chan đương nhiên bị bất ngờ, hơn nữa trước đó đã bị con chuột kia ăn đủ rồi, giờ tiếp tục ư? Lại nghĩ có khi cả xương cũng không còn liền cố gắng nhổm dậy, ngay lập tức bị Soonyoung đánh nhẹ lên mông. Hắn giờ đây đã tỉnh táo nhìn cậu đang bắn tia cảnh cáo không được làm càn. "Em nghĩ một kẻ biến thái có chịu nổi nếu có người đáng yêu như vậy khỏa thân trước mặt mình không?" Soonyoung cười ôm lấy gáy cậu ghì xuống dưới để hắn có thể trao nụ hôn dài, lấy đi dưỡng khí trong phổi của cậu. Hai mái của Chan bỗng chốc ửng đỏ khó nhọc đáp lại"Soonyoungie....em...không...a..." vì bị hắn làm cho phân tâm cậu không hề nhận ra một tay của Soonyoung đã mơn trớn cửa huyệt của mình, đồng thời kéo chăn bao trùm lấy cả hai. Soonyoung tiếp tục bữa ăn khuya của mình.
*****
Chan xúc một thìa cereal cho vào miệng nhai nhai, vị sữa thơm ngậy với hạt ngũ cốc khiến bao tử của cậu đỡ kêu gào một chút. Thật ra cậu muốn ăn một bữa tử tế nhưng sớm như vậy thì siêu thị chưa có mở, đành bước qua bãi chiến trường hôm qua nhanh chóng ôm lấy hộp cereal đổ vào bát to, cho thêm sữa rồi cầm theo thìa ra ngoài phòng khách ăn.Lúc này mới tỉnh táo được một chút, cậu mới lấy ra điện thoại trả lời cho Jeonghan, sau đó cẩn thận xóa đi. Quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng nhỉ? Chan nghĩ rồi thở ra. Thật sự thì yêu Kwon Soonyoung có gì sai hay sao mà luôn gặp trắc trở như vậy. Tính đến hiện tại, hai người cũng đã trải qua khá nhiều chuyện, vẫn ở bên nhau vui vẻ. Cậu không nghĩ còn gì phải sợ hãi cả, nhưng dù sao vẫn có phần lo lắng. Thói quen xấu của cậu là vậy, dù biết trước sẽ có những gì xảy ra nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng, đôi lúc lại không yên tâm. Suy nghĩ nhiều quá lại hại thân, cậu khẽ lắc lắc đầu, vừa quay sang bên phải đã thấy môi đỏ hồng của ai đó áp lên.Cũng may bát cereal đang ở trên bàn nếu không sẽ bị Kwon Soonyoung làm cho hoảng sợ mà đánh rơi rồi. "Chào buổi sáng, Channie" Soonyoung thức dậy khi đồng hồ đã chỉ hơn 5h sáng, lại nghĩ thật may mắn vì ngày hôm nay trường của mình không có lớp dạy nên hôm qua không kiềm được mà hoạt động hết năng suất. Đến khi bị cậu đạp vài cái mới chịu dừng lại, quả nhiên với hắn thì Lee Chan chính là thứ gây nghiện không thể dứt được. Thấy bên cạnh không có người, đoán chừng cậu đã đói xuống mò nhà bếp, Soonyoung liền dậy đi tìm. Chan bị tấn công bất ngờ trong vài giây nhưng do biết người đó là Soonyoung nên đơn giản đáp lại nụ hôn đó rồi chủ động tách ra "chào anh""Sao rồi, hôm qua đã thỏa mãn rồi chứ?" Soonyoung ngồi phần tay ghế cạnh cậu nháy mắt "anh không ngại làm thêm vài lần nữa nếu em vẫn có nhu cầu"Chan đau đầu suy nghĩ hắn ta quả thật biến thái hay tinh trùng lên não mà sao suốt ngày có thể nghĩ tới mấy cái đó chứ? Thấy cậu không trả lời, Soonyoung vui vẻ cười lớn xoa đầu cậu "em không muốn thì anh không ép""Sao rồi?" Chan ngẩng đầu nhìn anh, Soonyoung cầm lấy thìa cereal của cậu đưa lên cho vào miệng ăn "anh bảo gì cơ?""Jeonghan hyung nhắn tin đúng không? Lúc đêm qua" Kwon Soonyoung dù đã ngủ say nhưng chỉ cần người bên cạnh động đậy thì hắn cũng nhận ra, đương nhiên định lên tiếng nhưng thấy Chan có vẻ bần thần hồi lâu lại không gọi nữa. Chắc chắn có gì đó không ổn nên Soonyoung định rằng sau khi tỉnh dậy sẽ hỏi, giữa hai người họ dường như không có bí mật tuyệt đối. Chan nghiêng người chống cằm nhìn anh "cũng không có gì, dạo này em không yên tâm vài chuyện nên mới hỏi Jeonghan hyung""Vậy em có thể nói cho anh đó là chuyện gì không?" Đúng, giữa họ không hề che giấu bất cứ chuyện gì, nhưng đôi lúc sẽ không phải nói ra ngay lập tức mà để đến khi mọi chuyện lắng xuống hoặc đợi thời cơ thích hợp mới chủ động đề cập. Kwon Soonyoung không phải không hiểu tính cậu, nếu Chan tìm đến Jeonghan thì có nghĩa bản thân mình không giúp được gì hoặc chuyện đó liên quan đến mình và cậu thì không muốn mình gặp nguy hiểm."Nếu em nói anh đợi thêm một thời gian nữa thì sao?" cậu cúi đầu nói khẽCâu trả lời này, Soonyoung đã đoán trước rồi. Đương nhiên anh không ép cậu"Ừ được" Soonyoung đưa tay nắm lấy cằm cậu nâng lên nhìn đối diện với mình, giọng chắc chắn "nhưng em không được một mình làm việc nguy hiểm, có chuyện gì phải nói với anh"Chính mắt Soonyoung nhìn thấy cậu bị thương nhập viện hai lần, nếu còn xảy ra thêm một lần nào nữa hoặc chậm trễ trong việc bảo vệ cậu thì có lẽ chính hắn sẽ phát điên thật mất. "Được chứ?" Soonyoung đợi hồi lâu mà chưa có được câu trả lời, thúc giục"Em hứa" Chan chậm gật đầu
*****
"RÁC RƯỞI" Tập tài liệu bay tới trúng vai của Seungcheol khiến cho tất cả đội viên đang đứng trong phòng lẫn nhân viên đang làm việc bên ngoài đều giật mình. Dường như việc đội trọng án bị gọi lên đây để bị nghe chửi là lần đầu tiên họ thấy được, thật sự hiếm thấy."Nói cho tôi nghe, làm sao các cậu có thể sơ sẩy để tên nghi can đó chạy mất?""Cục trưởng, là do..." Wonwoo vốn thẳng tính định nói vài lời để đỡ cho Seungcheol nhưng lại bị anh nhíu mày ra hiệu ngừng lại. Cục trưởng đã nóng tính nghe không rõ ngọn ngành lại càng lớn tiếng mắng người hơn. Đến mức Từ Minh Hạo đã gầy đi vài phần do làm việc suốt ngày đêm phải giật mình co người lại nép vào sau lưng Wonwoo tránh nhiệt. Wonwoo đảo mắt một vòng, nghĩ lại tại sao tất cả bọn họ vừa về sau lần truy bắt tội phạm bị gọi lên đây nghe chửi như thế này. Sau khi Soonyoung rời đi, đội họ đến nay tiếp nhận thêm vài vụ án nữa, tuy đều đã giải quyết xong nhưng còn vụ cướp ngân hàng xảy ra chết người thời gian gần đây thì chưa có đầu mối gì. Mãi cho đến đầu tuần sau khi kiểm tra hàng loạt camera tại các ngân hàng gần khu vực xảy ra vụ cướp gần đó thì họ mới tìm thấy những người có khả nghi. Tiến hành vây bắt cuối cùng lại để xổng mất, không những thế, báo chí dựa vào đó viết xằng bậy nên mới đến tai cục trưởng. Hậu quả là cả đội họ chưa kịp ăn uống gì đã nghe những lời chói tai.Mà miệng liền tai, trước khi đến đây Seungcheol đã dặn dò kỹ, cục trưởng mắng là việc của ông ta, còn mình có nghe không lại là chuyện khác. Nên mới có chuyện Wonwoo mặt không đổi sắc nhạt nhẽo đứng nghe thuyết giáo, Minh Hạo mắt lơ đễnh nhìn xung quanh chỉ mong được ra sớm để lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình. Seungcheol thỉnh thoảng vài câu vâng dạ cho có, hoàn toàn mệt mỏi."Ra ngoài hết cho tôi"Wonwoo và Minh Hạo kín đáo làm dấu tay chữ V với nhau khi ra khỏi phòng cục trưởng, Seungcheol ra sau cùng nhanh chóng đóng cửa lại. Nhác thấy dáng người quen thuộc đứng dựa lưng ở góc cửa, Jihoon nghiêng đầu nhàn nhạt"Có cần em bắn cho ông ta vài phát không?"Seungcheol cười khoác vai cậu "ngốc này, mắng vài câu thôi em cần gì nghiêm trọng vậy?"Jihoon bất đắc dĩ khịt mũi "dám động vào người của em, giết không tha""Vậy sau này ai sẽ trả lương cho anh?" Seungcheol mếu máo "ông ta là người ký phiếu chi mà""Em có thể nhờ Tuấn Huy nhái chữ ký" Jihoon có vẻ rất nghiêm túc trong việc đi tặng vài viên đạn vào giữa trán gã cục trưởng. Seungcheol nhún vai kéo cậu cùng vào thang máy, quay về phòng làm việc. Dù rằng bị cục trưởng mắng nhưng lại không đáng sợ bằng việc Jihoon nổi giận, thật sự rất đáng sợ luôn đó. Về tới văn phòng Seungcheol liền thả người nằm lên cái ghế dài, mấy ngày nay đều đi làm thâu đêm suốt sáng, đến mức chính Lee Jihoon còn không nhìn thấy anh trong suốt gần một tuần. Nhìn Seungcheol nằm thẳng người trên ghế, Jihoon chậm rãi đi tới hất hất tay anh. Seungcheol hiểu ý liền ngóc đầu dậy nằm dịch xuống để Jihoon có thể ngồi trước, sau đó mình gối đầu trên đùi cậu. "Thủ phạm lần này giỏi lắm sao?" Jihoon mân mê vài sợi tóc đã bết lại của anh, khẽ hỏi Seungcheol đôi mắt nhắm nghiền khoát tay gật đầu "ừ, kế hoạch vây bắt chặt chẽ như vậy mà cũng trốn thoát được""Xem ra là loại có kinh nghiệm rồi?"Chính là vậy nên họ sẽ cần siết chặt đội quân lần tới. Nhưng chẳng phải đội họ luôn có một quân sư là Wonwoo luôn thiên biến vạn hóa mọi thứ sao, có rất nhiều kế hoạch của đội đã thành công tốt đẹp còn được khen thưởng. Vậy mà lần này lại dễ dàng qua mặt...Seungcheol ngáy nhẹ, tạm thời nghỉ ngơi. Lee Jihoon nhịp nhịp tay trước khi lấy điện thoại ra nhắn tin."Mua thịt bò đi anh, em muốn ăn lẩu tối nay" tranh thủ một chiều không có gì làm, cùng nhau đi dạo phố rồi nghĩ xem tối nay muốn ăn gì, xem chừng không quá tệ. Dẫu sao từ ngày chuyển về đây, cả hai cũng chưa có thời gian đi thăm thú xung quanh. Hơn nữa Chan bình thường đều ở nhà hoặc đôi lúc ra tiệm sách gần đó mua vài quyển sách về đọc, thỉnh thoảng có đi mua đĩa DVD về coi phim chờ anh về. Sau khi dọn dẹp nhà cửa cậu cùng Soonyoung ra ngoài ăn bữa xế chiều rồi cùng nhau ra ngoài cho thoải mái, tới chợ nhỏ cuối đường thấy thịt bò khá ngon lại tươi, Chan liền kéo tay Soonyoung. Người kia tặc lưỡi đi tới chỗ tiệm thịt mua. Đương nhiên ăn lẩu thì sẽ cần mua thêm chút gia vị và rau ăn kèm, cậu nghĩ vậy lại quay qua nói "anh, em qua bên kia đường mua thêm gia vị"Vừa nói vừa chỉ tay, Soonyoung thoáng thấy chỗ tiệm đó không quá xa gật đầu. "Cậu bé, mua gì sao?" Chan vừa tới nơi đã được chủ tiệm hỏi, cậu ban đầu không quá để ý nhưng chất giọng này lại có phần không phù hợp với một người bán rau củ. Cậu ngẩng đầu nhìn suýt chút nữa hét lên "Hy...ung..." người chủ tiệm đưa tay che miệng, nhanh chóng kéo cậu vào bên trong. Chính xác là Yoon Jeonghan đang đứng thong dong trước mặt cậu còn Hong Jisoo đang tất tả chạy đằng sau kiểm rau đi bán - y như một người bán hàng thực thụ. Mà khoan "sao hai người lại ở đây?""Ô hay, bọn anh không được đi bán rau à?" Jeonghan nhướn mày, vươn tay kéo cổ áo bị lệch do lúc nãy kéo nhau vào bên trong của cậu ra để hở mảng da xương quai xanh có dấu tím đỏ bất thường,cái cũ có cái mới cũng có luôn, nhếch môi "đời sống phong phú quá nhỉ?" Cậu giật mình kéo lại áo, hai vành tai đỏ đỏ lắp bắp "sao hai người ở đây, có chuyện gì sao?" "À chỉ là xuất cung vi hành" Jeonghan hất hất mái tóc đen bóng của mình, tay trái đang phe phẩy chiếc quạt. Lúc này Hong Jisoo cũng chạy ra đưa túi rau cho một bác đang chờ bên ngoài, Chan lại nghĩ có khi nào hai người này phá sản rồi không?"Không nhé" Hong Jisoo đảo mắt, như biết được ý nghĩ trong đầu cậu "bọn anh muốn đi xem em thế nào ...xin chào quý khách ~ ồ bác gái đây muốn mua gì thế ạ? Trời mát như vậy thì bắp cải luộc là số một đấy ạ? Hoặc mình ăn canh sườn chua cũng được luôn bác ơi~" đúng lúc một bác gái trung tuổi đi tới.Jeonghan gườm gườm mắt, đồ con mèo đó, từ sáng tới giờ luôn tất bật bán hàng, cũng không rõ vì sao hôm nay lại đặc biệt nhiều người đến mua rau như vậy, đặc biệt là phái nữ. Ban nãy cũng có vài cô nữ sinh chạy qua đây mua gì không biết chỉ thấy đỏ mặt nhìn Hong Jisoo rồi chạy biến đi mất. Cũng chưa kể có thêm mấy bà nội trợ mang theo em bé được Jisoo nựng cái má mềm mềm hây hây đỏ cười đến khoái chí nữa. Yoon Jeonghan thật sự nghĩ ngoại trừ mình ra có khi nào tất thảy đàn bà con gái trên thế giới này đều đổ họ Hong kia không?Đúng lúc này, Kwon Soonyoung đã mua xong thịt đi tới tìm cậu "Channie...."Hong Jisoo, Yoon Jeonghan đồng loạt vẫy ngón tay "ê chuột"
******
Thật kỳ lạ, Soonyoung nghĩ khi gắp miếng thịt bò đã chín vào trong bát của Chan đang ngồi bên cạnh. Hắn nhớ rõ ràng dự tính ban đầu của mình hôm nay chính là ăn lẩu bò, sau đó cùng nhau ra phòng khách xem bộ đĩa DVD mới mượn ở tiệm về, nếu có thể thì tiếp tục bữa khuya với cậu là món chính. Nhưng tại sao lại xuất hiện hai vị khách không mời mang theo sát khí cao ngút trời thế kia chứ?Ở bên kia bàn là Hong Jisoo cũng tương tự gắp một miếng bò thêm một miếng rau cho vào bát của Yoon Jeonghan, chốc chốc lại cười đến mức mắt cũng biến mất. Nhưng hiển nhiên trong cái bầu không khí hường phấn đó có thể nhận ra một loại ám khí đến rợn người. Soonyoung biểu cảm giống mếu cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình, lại thấy có gì đó ấm ấm trên đùi mình, chính xác thì Chan để tay mình trên đùi hắn xoa dọc theo chiều dài một cách nhẹ nhàng. Hắn thiếu chút nữa cắn lưỡi, quay sang thấy cậu không có chút biểu cảm nào, nuốt miếng thịt bò xuống "Vậy hai anh...ừm...chắc hẳn sẽ về nhà đúng không?" Chàng trai nhỏ tuổi nhất trong đám người lên tiếng, Jisoo nhướn mày "Sợ bọn anh cản trở thời gian riêng tư?"Soonyoung vội xua tay "không... ý em ấy là nhà bọn em không có phòng ngủ cho khách, cũng không có chăn gối dự phòng...hai anh ngủ phòng khách thì lại bất tiện...."Jeonghan gõ đôi đũa rồi để xuống bàn, vẻ mặt vui đùa ban nãy thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn, đến mức Soonyoung cũng giật mình "bọn anh sẽ về để hai đứa có thể thoải mái làm chuyện cần làm, nhưng trước hết chúng ta cần nói chuyện đã""Vậy để em thu dọn đem bát đi rửa" Soonyoung thức thời hiểu chuyện, dù bản thân đang cùng cậu có quan hệ thân mật nhưng không có nghĩa mình có thể nghe hay bình luận chuyện nội bộ của bên đó. Lánh mặt sẽ tốt hơnChan thấy anh đứng lên, bàn tay trên đùi của hắn lại siết chặt "anh cứ ở lại đây"Jisoo không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn qua Jeonghan rồi qua Soonyoung "được" sau đó đẩy quả dưa hấu ra giữa bàn "đi gọt dưa trước đã nhé"Soonyoung lặng lẽ ôm lấy quả dưa đứng lên, chuẩn bị làm tráng miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co