Truyen3h.Co

Soonchan Lust For Life


Bổ dưa cũng không đến nỗi tệ, Jisoo và cả hai người còn lại đều thầm nghĩ khi Soonyoung mang ra đĩa dưa sau hơn khoảng 20 phút loay hoay trong bếp. Nhận xét như vậy là vì cả ba người họ đều không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, tuy tất cả là sát thủ nhưng khá vô dụng trong chuyện này nên giao cho một cựu cảnh sát làm thì sẽ tốt hơn, dù sao Soonyoung chẳng phải luôn nấu cơm cho cậu nhỏ kia ư? Mấy cái này có khó gì đâu, đúng không? Kwon Soonyoung đuôi mày giật giật khi nhìn thấy chai rượu vang đắt tiền đã được khui từ khi nào, vốn định hôm nào đó cùng cậu một chút tình thú mà tại sao họ lại phung phí như vậy. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ không dám nói vậy, Soonyoung ngồi xuống bên cạnh Lee Chan, nội tâm gào thét dữ dội.

"Vernon về Hàn rồi" Jisoo nhấp ngụm rượu trước khi bắt đầu câu chuyện, Chan nhún vai dựa lưng ra sau gật đầu, dường như đã biết từ trước. Kwon Soonyoung, trước đó có điều tra qua về tổ chức của cậu cũng nhớ ra. Người vừa được nhắc đến là một xạ thủ tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng vô cùng nổi tiếng, ra tay nhanh gọn, bách phát bách trúng, hiện tại nhưng không làm việc tại Hàn, khách hàng chủ yếu ở nước ngoài, đương nhiên muốn tìm người này làm việc cho mình cũng ngang bằng khó hơn lên trời.

"Còn em thì sao?" Jeonghan nhướn người lên phía trước nhìn vào cậu út "sao em lại nhớ ra hắn?"

Soonyoung đưa mắt qua nhìn cậu khó hiểu "hắn?"

Chan thở ra, lấy một miếng dưa cho vào miệng nhai "em cũng không chắc lắm, chỉ là em còn nhớ hồi nhỏ lúc được Jisoo hyung mang về đào tạo, em được một người dạy bắn súng ngắn trong vài tháng. Em bị cận mà, toàn không bắn trúng tâm, hắn thì ngược lại, không cần nhìn cũng trúng nữa. Rồi hắn mới nói biệt danh của hắn"

"Người không bao giờ trượt" cả ba người Jisoo, Jeonghan, Chan đồng thanh nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng và bất an.

"Do còn nhỏ nên em không nhớ mặt nhưng hôm đó em đụng phải một người ở siêu thị, giọng nói và bàn tay cảm giác rất quen, đến khi em nhớ ra thì đã báo ngay lập tức cho Jeonghan hyung rồi"

"Vậy giờ tính sao?" Jeonghan quay sang Jisoo "đưa Chan về chứ, ở lại đây một mình nguy hiểm lắm, hắn ta đâu phải dạng vừa"

"Eh khoan, sao cơ?" Soonyoung chớp chớp mắt

Trực tiếp mặc kệ con chuột kia, Jisoo gật đầu "đúng vậy, dù chúng ta cũng không biết tại sao hắn lại về đây, đưa Chan về là tốt nhất"

"Này, hai người ít nhất cũng nói rõ là có việc gì chứ?" Soonyoung nheo mắt khó hiểu, thật sự có cho hắn ngồi đây nghe cũng không thể hiểu rõ toàn bộ sự việc. Nhưng chẳng phải khó khăn lắm cả hắn với cậu mới có một cuộc sống yên bình sao, nhất thiết phải phá đám mới chịu ư?

Chan vỗ lưng hắn nhẹ nhẹ, hướng hai anh lớn mà ngăn kế hoạch của họ "không cần như thế, có Soonyoung ở đây mà, sẽ không sao đâu"

Hai hyung lớn đang bận bàn tính kế sách thì liền im lặng, Hong Jisoo quay qua nhướn mày "còn nhớ hai lần có nó em đều bị thương vào viện không? Anh còn chưa tính sổ với nó đâu đấy"

"Đúng rồi, đừng ở đó mà bênh nhau" Jeonghan đồng tình "bọn anh chưa làm thịt nó là may rồi"

Kwon Soonyoung lại muốn khóc trong lòng, cậu vì hắn mà bị thương không những một mà hai lần, hắn đã thấy khổ sở, dằn vặt lắm rồi, cũng sợ nếu có lần nữa chắc sẽ phát điên lên mất. Chan ở bên khẽ cười, tuy nhiên vẫn là câu đó

"Có Soonyoung ở đây, hyung đừng lo"


******


2h sáng

Lee Jihoon chậm rãi từng bước ra khỏi phòng làm việc tiến tới thang máy, dạo này bọn tội phạm đến thời kỳ hoành hành rồi sao, không thể nghỉ vài hôm à? Về muộn như thế này, đồ ngốc Seungcheol lại càu nhàu cho xem, Jihoon chẹp miệng rảo bước thật nhanh ra tới chỗ để xe.

"Tsk, lại nữa" Jihoon thở ra, tay không ngừng bấm mở khóa từ xa, chiếc xe này dùng cũng khá lâu rồi, có vẻ cũng đến thời gian cho nghỉ hưu thì phải. Mãi tới tận đến lúc cậu đứng cạnh xe, cánh cửa mới được mở ra. Thầm nghĩ, khi nào rảnh phải cùng Seungcheol đi mua xe mới được, vừa mở tiện tay ném áo khoác ra ghế sau

Một tiếng rên khẽ khiến Jihoon giật mình, đôi mắt cậu mở to hơn một chút, một tay thật chậm rời khỏi vô lăng tìm kiếm con dao mà Seungcheol hay để ở chỗ đựng nước giữa hai ghế. Cậu luôn cằn nhằn rằng việc để dao ở chỗ này không cần thiết, nhưng ai mà ngờ, lại có ngày Lee Jihoon cậu chuẩn bị tấn công bất cứ người nào có ý định hãm hại mình hoặc người cậu yêu.

"Hyung...không thể nhẹ nhàng hơn sao?" thanh niên nằm ở ghế sau xoay xoay cái cổ, giọng ngái ngủ chậm chạp ngồi dậy"

Jihoon qua gương chiếu hậu nhìn thấy người quen liền bỏ dao xuống, cơ thể cũng thả lỏng ra, khởi động xe chuẩn bị rời khỏi cổng trụ sở "rồi, chú mày về từ khi nào?"

"Mới về thôi, nghĩ hyung còn ở đây thì qua tìm"

"Sao không lên văn phòng tìm mà lại đột nhập vào xe hyung, muốn ăn đòn hay gì?" Jihoon khịt mũi, quả nhiên là Seoul, dù là đêm hay ngày thì đường phố vẫn còn nhiều xe nhộn nhịp qua lại.

"Hyung cũng biết mà, đâu tiện cho em lên đó" người phía sau bật cười, đôi mắt nhìn bâng quơ phía bên ngoài cửa sổ, từng ánh đèn lấp lánh vụt qua.

Jihoon tấp xe vào một quán ăn đêm đang mở "chắc chưa ăn gì đúng không?"

Cậu trai cười "quả nhiên cảnh sát có khác, hiểu ý người khác ghê"

"Xuống nhanh đi Lee Seokmin"






Yoon Jeonghan có một thói quen rất xấu khi ngủ, chính là đạp chăn, đến mức Hong Jisoo đã có lần vì nhường hết chăn cho con người này mà bị cảm ngày hôm sau. Hơn nữa dù là đông hay hè, Jeonghan đều phải đắp chăn mới chịu ngủ, tuy nhiên lần này có hơi khác

"Sao vẫn chưa ngủ?" giọng Jisoo khàn khàn trong bóng tối, Jeonghan hết kéo chăn lại gác chân lên người anh "nếu mai không đẹp thì không ai đến mua rau đâu"

Họ Yoon bật cười "anh vẫn làm ông chủ tiệm rau thật đấy à?"

Jisoo nhún vai "có gì đâu, ước mơ của anh đấy, nếu sau này mọi chuyện đều kết thúc, chúng ta có thể mở một tiệm rau củ, anh bán hàng em thu tiền, hợp quá còn gì"

"Sẽ kết thúc đúng không Soo?" Jeonghan dựa đầu vào vai Jisoo lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhắm lại tưởng tượng ra viễn cảnh mà Jisoo vừa nói "chỉ bán rau thì không đủ đâu, mình cần bán thêm gì đó mới được"

"Em muốn gì nào?" Jisoo cười

"Hoa đi, em thích mở tiệm hoa"

"Jeonghanie, một bên bán rau một bên bán hoa....." định nói là kì cục lắm nhưng đó là Jeonghan muốn, Hong Jisoo sẽ chiều theo "ừ....chắc được đó"

Yoon Jeonghan mang vẻ đắc ý chuẩn bị tiến vào cõi mộng, cho tới khi chiếc điện thoại trên đầu giường đột ngột rung lên, cả hai người cùng rên lên. Hong Jisoo chán nản đưa tay mở máy

"Anh bảo Hansol nên quen dần với giờ Hàn đi, lần nào cũng gọi nửa đêm là sao?"

Jisoo gật gật, xoa mái tóc đang rối của Jeonghan ở bên cạnh "nghe thấy rồi chứ, em chỉ bị jet lag mà sao cứ nhằm nửa đêm mà phiền bọn anh"





"Được rồi, xong em sẽ về ngay" Jihoon nói trong điện thoại trước khi cúp máy, Lee Seokmin ở bên cạnh cho một miếng cơm vào mồm nhướn mày

"Anh rể tương lai quan tâm anh ghê"

Seungcheol chính là đã gần sáng mà không thấy Jihoon về, liền gọi cho cậu. Jihoon vốn sống một mình không có mấy người quan tâm đến mình như vậy, với sư nhiệt tình hơi quá này, ban đầu có chút không quen. Nghe thấy lời Seokmin nói, Jihoon nhún vai "đôi lúc hơi phiền"

Nhưng cậu không bao giờ từ chối vì đó là Seungcheol.

"Người có thể thay đổi được anh, không tầm thường đâu" Seokmin đưa chén rượu cho Jihoon, cậu lắc đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

"Rồi, có tiến triển chứ?"

"Đương nhiên, em ra tay mà"

"Tốt, địa chỉ?"

Seokmin thở dài, đưa ra tờ giấy.


******


Sau khi Jisoo và Jeonghan rời khỏi, cũng đã gần 11h đêm, cả ngày dài cũng đã qua, Soonyoung sau khi dọn dẹp qua loa một chút thì lên phòng ngủ. Lee Chan hiện tại đang cuộn chăn quanh người nằm bó gối trên giường, tivi đang bật, hắn tiến đến chỗ cậu rồi khẽ cười

"Ngốc này, đã sợ mấy phim kinh dị thì đừng xem nữa chứ"

Cậu trề môi "hay mà" vừa nói vừa lật chăn lên "anh nhìn xem, có nhân bản của chính họ nữa chứ"

Soonyoung nằm xuống bên cạnh, tivi chiếu cái gì, hắn cũng không để tâm, vì hiện tại hắn đang lo lắng cho sự an toàn của cậu. Tuy những gì nói ban tối, hắn chỉ hiểu một phần nhưng cũng đủ để hiểu rằng những người mà họ sẽ phải đối đầu vào một ngày không xa cực kỳ giỏi, cựu cảnh sát quèn như hắn, liệu có thể làm được gì?

"Đã nói không sao mà" Lee Chan đưa hai tai di trán hắn "nghĩ nhiều quá hai chân mày chau hết lại rồi kìa, sau này có nếp nhăn sớm đấy"

Soonyoung khẽ cười khoác tay cậu, tầm mắt thu lại về phía màn hình tivi "em tin tưởng anh như vậy, đúng là vinh hạnh quá"

Ngẫm lại những lời cậu nói ban tối với hai anh lớn, Soonyoung thật sự vô cùng xúc động, trước đây hai lần cậu bị trúng đạn, dù may mắn thoát chết nhưng đối với hắn lại là đả kích rất lớn. Nếu không phải cậu lên tiếng kịp thời, hắn cũng muốn để cậu về với hai người lớn kia. Nhưng như thế không phải là hắn đang chứng minh đến người mình yêu, hắn cũng không thể bảo vệ được ư?

"Đối phương chắc chắn rất lợi hại, anh phải cẩn thận" cậu chậm rãi chớp mắt, nói sao nhỉ? Dân gian chẳng phải có câu ăn no ngủ kỹ sao, cũng tắm rửa sạch sẽ, sảng khoái lên giường nghỉ ngơi, mắt cậu bắt đầu díu lại. Kwon Soonyoung trầm ngâm một hồi, rồi bình tĩnh đáp "nhất định sẽ sống về gặp em"

"ừ...tốt" cậu đáp lời, khóe miệng cong cong thỏa mãn

Hắn tặc lưỡi với tay tắt đèn ngủ, chỉnh âm lượng tivi cho thấp xuống rồi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cái phim kinh dị kia rốt cuộc nói về cái gì, cả hai cũng chẳng còn nhớ nữa.





Lee Jihoon phải gần 4h sáng mới về tới nhà, sau khi đưa thằng em say khướt kia về khách sạn thì mới đến lượt mình. Có thể do cậu đã quen với việc có người chờ mình nên rất tự nhiên mà khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa, khóe môi bất chợt cong xuống

Choi Seungcheol lại đợi cậu mà ngủ quên mất ở trên ghế sofa phòng khách, Jihoon treo áo khoác ngoài lên giá gần đó, xỏ đôi dép bông tiến đến ghế. Chẹp miệng một cái rồi cậu thả mình nằm xuống bên cạnh anh. Có hơi chật một chút nhưng thỉnh thoảng như thế cũng hay lắm.

"..."

"hm" Jihoon ừ hử trong cuống họng

"..."

"ừ...em về rồi"

"..."

Jihoon nhíu mày mở mắt, có gì đó hơi bất thường. Từ lúc bước vào đến giờ, chỉ có mình cậu lên tiếng, Seungcheol phát ra những tiếng rên rỉ một cách khó hiểu. Cậu ngồi bật dậy, nhớ ra nãy giờ theo phản xạ và ánh đèn từ ngoài hắt vào mà thấy anh...Jihoon tiến tới góc tường


Ánh sáng vàng có chút lóa mắt


Đồng tử cậu mở to


Cả căn nhà giống như có bão càn quét, chỗ này một đống đổ vỡ, chỗ kia cũng vậy. Những ngón tay cậu bắt đầu run lên không ngừng. Màu đỏ như máu, thứ mà cậu ghét nhất ướt đẫm một mảng dưới sàn. Như bị mất kiểm soát cậu lao đến chỗ Seungcheol nằm bất động trên ghế sofa




Cả cơ thế lạnh ngắt



"Cheolie"



"Mở mắt ra nhanh lên"


"Cheolie"


"Cheolie"


"Mau mở mắt ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co