Truyen3h.Co

Soonhoon Bad Ending

Lúc Jeonghan và Seungcheol vô tình gặp Soonyoung ở quán rượu thì thằng em ngốc nghếch đã xỉn quắc cần câu mà nằm vật ra bàn. Jeonghan trao đổi với phục vụ vài câu thì biết được Soonyoung mỗi ngày vào giờ tan tầm sẽ vào đây uống rượu. Không cần nghĩ cũng biết một trăm lẻ một phần trăm là do cãi nhau với Jihoon. Chẳng mấy khi mới thấy được hình ảnh đáng thương của thằng nhóc, Jeonghan quyết định trêu ghẹo một phen.

"Này, lại cãi nhau gì với Jihoon đấy?"

Y như dự đoán của Jeonghan, vừa nghe thấy tên bạn người thương, Soonyoung đã bật hẳn dậy, quơ tay nắm cổ áo Jeonghan, chăm chú quan sát một lần.

"Anh là ai mà biết chuyện tôi với Jihoon?"

Nhưng Jeonghan chưa kịp tiếp tục mở lời chòng ghẹo thì Soonyoung đã đưa tay lên miệng khẽ suỵt dài.

"Đừng nhắc cái tên Lee Jihoon trước mặt tôi nữa. Bây giờ và mãi mãi."

Khoé miệng Jeonghan đang nhếch lên vui vẻ cũng phải ngưng đọng khi nghe thấy câu này. Cái gì gọi là "đừng nhắc cái tên Lee Jihoon trước mặt tôi nữa"? Soonyoung trước giờ không phải chỉ giận dỗi bằng suy nghĩ thôi à, sao lần này lại còn thốt ra mấy lời này?

Jeonghan cảm nhận rõ ràng tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc ngồi dậy khoá tay khoá chân kẻ đang quơ quào lung tung kia để tra hỏi.

"Lý do gì không được nhắc đến Jihoon trước mặt em?"

"Im đi! Tôi đã bảo không được nhắc là không được nhắc!"

Giọng Soonyoung vang lên gắt gỏng rồi mặc kệ tất cả, ụp hẳn mặt xuống bàn. Một lúc lâu sau, hai vai anh run lên nhè nhẹ, tiếng nấc nhỏ truyền vào tai Jeonghan.

"Chúng tôi... chia tay rồi..."

Một câu này triệt để khiến Jeonghan ngẩn người, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, kẻ say xỉn đã bắt đầu lải nhải.

"Hức... đừng hỏi lý... do tại sao... đây là bí mật... của chúng... hức... tôi. Mọi người... chỉ cần... híc... biết tôi... đề nghị chia tay... là đủ..."

Thông tin này thật sự như sét đánh ngang tai. Bảo Kwon Soonyoung đề nghị chia tay với Lee Jihoon chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng Tây cả? Suốt quãng thời gian hai người họ ở bên nhau, biết bao nhiêu chuyện trải qua, Soonyoung đều nắm chặt tay Jihoon nhất quyết không bỏ cuộc. Đến cuối cùng, chuyện gì đã khiến Soonyoung đau khổ từ bỏ như vậy, Jeonghan muốn biết lắm, nhưng có dụ dỗ, chèn ép bao nhiêu, Soonyoung vẫn chỉ trả lời vỏn vẹn mấy câu.

"Jihoon đáng yêu lắm, đều do tôi không đủ tốt. Chắc chắn do tôi không đủ tốt rồi, không trách cậu ấy."

"Chia tay thì chia tay, tôi cũng chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc."

"Đừng hòng tôi nói cho mấy người biết lý do. Cắt đứt thôi mà, làm gì căng thế không biết."

Soonyoung trả lời những câu hỏi của Jeonghan cũng rất dứt khoát.

"Còn thương Jihoon không?"

"Thương!"

"Vậy mà vẫn chia tay à?"

"Chia!"

"Không quay lại được sao?"

"Không!"

Từ ngày Jeonghan quen biết Soonyoung với Jihoon đến giờ, số lần cãi nhau của cặp đôi này có thể đếm hết trên đầu ngón tay. Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, Jeonghan cũng hỏi những câu như thế, nhưng câu trả lời trong lúc say xỉn của Soonyoung khác hẳn.

"Còn thương Jihoon không?"

"Luôn luôn!"

"Vậy mà vẫn chia tay à?"

"Không có chia tay!"

"Nói vậy là có ý định quay lại?"

"Đã bảo không chia tay mà quay lại cái gì!"

Tình huống khi ấy cũng không bí mật như hiện tại, Jeonghan vừa hỏi đến, Soonyoung đã khai sạch.

Năm đó, Soonyoung và Jihoon cùng đậu vào Học viện âm nhạc, một bên thủ khoa vũ đạo, một bên thủ khoa sáng tác - thanh nhạc, khỏi cần nói cũng biết danh tiếng đến mức nào. Bao nhiêu cô gái trong ngoài trường muốn có được sự chú ý từ hai người họ, đáng tiếc trong mắt hai người họ chỉ có nhau. Thậm chí, mẹ Kwon và mẹ Lee còn tiếp tay cho "đôi bạn thân thiết" bằng cách hùng vốn mua căn nhà riêng để con trai cưng có không gian cá nhân phát triển kỹ năng nghệ thuật.

Sống chung những tưởng có thể khiến cặp đôi luôn ngọt ngào này sẽ bắt đầu tranh cãi vớ va vớ vẩn, nhưng không, hai người luôn biết cách kìm nén cơn giận và kìm nén đối phương. Hằng ngày Soonyoung vẫn chăm chỉ chiều Jihoon, Jihoon vẫn chăm chỉ nghe lời Soonyoung. Bạn bè mỗi lần ghé nhà đều hỏi câu bao giờ cưới, và Soonyoung sẽ trả lời bằng tất cả sự nghiêm túc.

"Đợi tốt nghiệp xong xuôi, tớ sẽ gửi thiệp mời."

Tuy nhiên, thiệp mời còn chưa kịp lên thiết kế, Soonyoung đã nghe lời chia tay từ phía Jihoon, với lý do.

"Cậu không còn thương mình nữa."

Đây không phải lời nói suông hay lời nói trong lúc giận dỗi, mà là Jihoon thật sự cảm thấy như thế. Từ khi năm ba đại học mở ra cánh cửa thực tập cho hai sinh viên xuất sắc, Soonyoung cả ngày cắm đầu ở phòng tập, không thì cũng ở công ty, nhà với anh dần trở thành nơi xa lạ, mà Jihoon cũng thấy anh ngày càng xa lạ.

Sáng sớm tỉnh giấc, Jihoon sờ vào chỗ trống bên cạnh, lạnh tanh. Tối trước khi đi thiếp đi, Jihoon vẫn không chờ được người mình muốn chờ. Soonyoung ngày xưa bám dính lấy Jihoon, giờ lại bận rộn đến nỗi thời gian nói chuyện với cậu cũng không có. Cuối cùng, Jihoon buộc lòng phải dùng câu bản thân ghét nhất để giữ chân người kia lại.

"Soonyoung à, hình như mối quan hệ của chúng ta đạt đến cực hạn rồi, vẫn là chia tay thôi."

Đúng như dự đoán, nửa câu đầu Jihoon nói ra, Soonyoung vẫn vội vội vàng vàng tìm kiếm cái gì đó, chỉ hai chữ "chia tay" mới khiến anh sững người, quay lại nhìn cậu.

"Jihoonie?"

"Cậu không còn thương mình nữa."

Thật lòng Jihoon chỉ muốn chất vấn bao lâu rồi anh không ngủ cùng cậu, bao lâu rồi anh không ôm cậu bằng tất cả yêu thương, bao lâu rồi anh không nhấn cậu vào một nụ hôn chiếm hữu. Rất nhiều câu hỏi vụt ra khỏi đầu Jihoon nhưng cậu không thể giống như những người phụ nữ oán hận chồng mình chỉ lo công tác được.

Có điều Soonyoung dường như vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh chỉ vòng tay ôm Jihoon, khẽ xoa đầu cậu.

"Tớ làm sao hết thương cậu được chứ. Tớ biết dạo này tớ quá bận rộn, không có thời gian cùng cậu. Cậu cho tớ thêm một tuần nữa thôi được không? Kết thúc dự án này, tương lai công việc tớ ổn định, không cần lo lắng nữa, sau này và sau sau sau nữa mỗi ngày đều ở cùng cậu. Nhé?"

Nói một tuần chứ thực tế qua hơn mười ngày, Soonyoung mới quay về nhà lần nữa. Căn nhà lúc này không còn giống như trong trí nhớ anh, bởi vì tủ quần áo mất đi một nửa, đồ đôi cũng chỉ còn lẻ những thứ size lớn thuộc về Soonyoung.

Đầu óc anh hoang mang nhớ về đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người họ, tay không kiềm được run rẩy bấm gọi cho Jihoon, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút thật dài tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận thì thanh âm mềm nhẹ lại vang lên, gọi tên anh.

"Soonyoung?"

"Jihoonie đang đi đâu vậy? Sao cậu không báo tớ biết? Sao cậu lại dọn đồ hết đi?"

Giọng Soonyoung thấp thỏm đến mức Jihoon nghe chữ được chữ không, nhưng cậu thừa biết đầu dây bên kia muốn hỏi gì, nên hoàn toàn bình tĩnh trả lại một câu duy nhất.

"Soonyoung à, chúng ta đã chia tay rồi mà?"

Im lặng.

Soonyoung im lặng.

Jihoon cũng im lặng.

Cuộc gọi điện thoại cứ thế kết thúc.

Khi Jeonghan nhận được cuộc điện thoại từ phục vụ mà chạy đến rước Soonyoung thì anh đã chôn bản thân ở quán rượu cả tuần rồi. Trong bao tử Soonyoung lúc đó, chắc ngoài rượu cũng chỉ có mỗi rượu và rượu, quần áo, tóc tai thì xốc xếch, rũ rượi khỏi phải nói. Vừa thấy gương mặt trông có vẻ hơi quen thuộc thân thiết của Jeonghan, Soonyoung liền lăn nhào ra khóc, nước mắt nước mũi càng làm anh trông vô cùng thảm hại. Quen biết sáu bảy năm, đây là lần đầu tiên Jeonghan thấy đứa em mình phát điên như thế này, không đành lòng nhìn cả Jihoon lẫn Soonyoung tự ngược bản thân, cuối cùng Jeonghan vẫn phải bấm bụng mặc kệ lời dặn dò từ Jihoon mà gọi cho cậu.

"Jihoon à, em có muốn đến nhìn Soonyoung một chút không?"

Hẳn Jihoon đã lưỡng lự rất nhiều, bởi vì cậu biết, Soonyoung rất có khả năng làm cậu mềm lòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định đến và khiêng kẻ đang say xỉn đến bệnh viện.

Bác sĩ súc ruột cho Soongyoung rồi lắc đầu ngao ngán phê phán tình trạng của giới trẻ hiện nay, còn bảo Soonyoung thất tình nên không cần mạng nữa, Jihoon ở bên cạnh nghe mà xấu hổ không thôi, nguyên nhân gây ra cái sự say xỉn này nhiều phần là do cậu đấy.

Đợi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh sau khi tình trạng của Soonyoung khá ổn định, Jihoon mới có thể bình tâm ngồi xuống nhìn bệnh nhân đang mê man trên giường. Nếu ai hỏi Jihoon rằng một tháng này cậu trải qua như thế nào, Jihoon sẽ lắc đầu nhẹ, thực tâm cậu nhớ Soonyoung nhiều lắm. Ban đầu Jihoon nghĩ cậu đã quen việc Soonyoung đi sớm về muộn, hẳn khoảng thời gian sắp tới sẽ không mấy khó khăn, nhưng tách ra rồi Jihoon mới nhận ra, khoảng thời gian năm sáu năm nay ở cạnh Soonyoung, cậu không buông bỏ được.

Sau cuộc điện thoại hôm ấy, Soonyoung dường như không liên lạc lại với Jihoon, trông có vẻ dứt khoát chiều theo ý cậu mà chia tay. Chẳng ngờ được sự thật lại là Soonyoung buông thả bản thân ở quán rượu.

Jihoon khẽ bĩu môi, mắng Soonyoung hôi chết đi được rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau qua cơ thể cho Soonyoung. Chăm sóc bệnh nhân hai ngày liền như thế, đến Jeonghan cũng cảm thấy Jihoon cần được nghỉ ngơi, chỉ là cậu không an tâm rời khỏi Soonyoung tí nào, lỡ như con chuột ngốc tỉnh dậy không thấy cậu, chắc lại buồn thêm mấy phần. Cuối cùng, Jeonghan cũng chịu thua, bảo về nhà lấy thêm cho Jihoon mấy bộ quần áo để tiện việc cậu cắm cọc ở đây bồi người thương.

Thật ra, từ lúc Jeonghan bước vào phòng bệnh, ý thức Soonyoung đã dần trở lại, có điều anh không dám mở mắt, anh sợ Jihoon biết anh tỉnh dậy, lập tức sẽ rời khỏi đây. Soonyoung khẽ xoay người sang hướng ngược lại của hai thanh âm đang trò chuyện, tránh trường hợp Jihoon phát hiện ra điều khác thường.

Đáng tiếc rằng Jihoon cũng luôn rất hiểu Soonyoung đó, Jeonghan vừa ra khỏi phòng, cậu đã mon men đến xoa đầu anh, cất giọng hăm doạ.

"Nếu cậu còn giả vờ chưa tỉnh dậy, tớ sẽ thật sự đi về đấy."

Buộc lòng Soonyoung phải mở mắt dậy, đặt điểm yếu của bản thân vào tay Jihoon. Jihoon cũng lợi dụng điểm yếu đó để bắt anh nghe lời mình và chăm anh thật tốt.

Soonyoung xuất viện trong tình trạng cơ thể dường như đã rất ổn định, còn tưởng Jihoon sẽ không quan tâm anh nữa, ai ngờ hai người lại bắt đầu một khoảng thời gian mập mờ y hệt những năm trung học.

Vào ngày đẹp trời nào đó của mấy tuần sau, Jihoon chợt nhận ra Soonyoung dạo này dính mình quá mức, đi học đi ăn đi chơi đều là cùng Soonyoung trải qua, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Cậu không đi làm à?"

"Không, tớ xin thôi việc rồi."

Sở dĩ khoảng thời gian Soonyoung bận rộn, Jihoon bất mãn bao nhiêu cũng không nghĩ đến việc bắt Soonyoung từ bỏ công việc, bởi vì đây thật sự là cơ hội tốt có một không hai. Nhưng kết quả vẫn là Jihoon bốc đồng chia tay, khiến Soonyoung phải lựa chọn giữa cậu và công việc, đúng không? Tâm Jihoon khẽ thắt lại, đau đớn.

"Vì tớ sao?"

Soonyoung định chối vì không muốn Jihoon cảm thấy mặc cảm tội lỗi về vấn đề này, nhưng anh chỉ vừa lắc đầu, còn chưa kịp mở lời đã bị Jihoon cắt ngang.

"Đừng nói dối, tớ còn không hiểu cậu sao?"

Soonyoung im lặng thật lâu rồi đột ngột mở lời.

"Tớ có thể mất tất cả, nhưng không thể mất Jihoonie. Dù từ bỏ công việc này, tớ sẽ không kiếm được cái tốt hơn, nhưng ít nhất, tớ có thời gian ở bên cạnh cậu. Như vậy là được rồi."

Ngốc nghếch nhất là Soonyoung, mà yêu thương Jihoon nhất cũng là Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co