Truyen3h.Co

SOONHOON | Hành Tinh Nhỏ

5 | Yêu em nhiều hơn hôm qua một chút

journeyofyouth

Một điều khá mâu thuẫn đấy chính là Jihoon tuy không thể hiện những hành động thân mật với chồng mình nhưng trong thâm tâm rất thích skinship. Đặc biệt là ôm hôn người ta.

Dỗ Jihoon thực sự vừa khó mà cũng vừa dễ. Bởi khó là khó ở cái tiếp cận anh. Mỗi khi Jihoon giận thì anh sẽ hoàn toàn tách xa ra khỏi người kia nên Soonyoung không thể lại gần. Mà dễ ở chỗ là chồng lớn kia chỉ cần ôm chặt hay hôn khoảng mười phút là hết giận ngay.

Xem chừng như lần này Jihoon giận khá lâu đây nên sáng sớm khi bé người thương và nhóc con còn đang ngủ thì anh đã lau dọn nhà cửa, quét sạch ở sân trước và giặt giũ hết quần áo. Cái này cũng như là chuyện thường ở huyện thôi vì lần nào làm Jihoon dỗi thì anh ta chả làm vậy.

Cạch.

Jihoon mở cửa và cầm theo bình sữa rỗng trên tay. Phía trong phòng vọng ra tiếng khóc oe oe. Thì ra Mochi sau khi tỉnh dậy vì hết sữa mà nhóc khóc to. Jihoon lướt ngang phòng khách nơi có con hổ bị hóa thành chuột hamster đang ngồi im một cục trên sofa nhìn theo từng bước chân của Jihoon như muốn nói 'Vợ thấy anh giỏi không, sáng nay anh đã dọn dẹp hết nhà cửa rồi nè.' Nhưng mà dễ gì Jihoon hết giận, anh không thèm nhìn Soonyoung một phát nữa là.

Jihoon đứng pha sữa cho con mà không thèm nói đến tên kia một tiếng. Anh biết hắn ta định chạy lại năn nỉ đòi anh tha thứ nhưng anh vẫn còn giận lắm nên cứ mặc kệ. Soonyoung ngồi đấy chịu không nỗi nên tiến đến định ôm người ta thì người nhỏ hơn liền xoay lại. Biết ngay tên kia định ôm chầm từ phía sau nên anh nhanh hơn một bước liền bước ngang qua một bước. Anh giơ bình sữa lên chỉ vào người kia

-Né ra liền. Bước tới một bước nữa anh chết chắc đấy.

-Anh xin lỗi mà. Em vợ tha anh đi, lần sau anh hong dám nữa.

-Ủa chứ có lần sau à, anh nghĩ có lần sau không?

-Không, không có mà. Bọn họ chuốc anh say quá anh không từ chối được.

-Thế chừng nào từ chối được thì nói chuyện với tôi.

-Jihoonie à..

Vừa nói Soonyoung trề cái môi thấy ghét kia ra làm Jihoon nín cười đến đỏ mặt. Thực ra anh đã biết được là mọi người vì nể trọng tên bố lớn kia nên đã mời uống say đến thế. Với cả sáng nay anh đồng nghiệp đã gọi điện và xin lỗi bố nhỏ nhiều rồi vì đã không kiểm soát được mà để cho Soonyoung uống nhiều thế. Nhưng mà cái gì ra cái đó. Giận vẫn giận nhé. Jihoon mặc kệ người kia mà bước đi vào phòng cùng với Mochi. Soonyoung đứng buồn hiu nơi góc bếp luôn. Giờ chỉ có một cách duy nhất để bạn nhỏ kia hết giận thôi.

Khoảng trưa sau khi cho Mochi uống sữa thì Jihoon sẽ ra ngoài để coi tivi một chút. Mở cánh cửa phòng và không thấy Soonyoung đâu thì anh có hơi chút dỗi. Từ sáng giờ sau khi cho Mochi uống sữa vẫn không thấy tên kia vào phòng mà nhõng nhẽo tha thứ nên Jihoon cảm thấy có chút tức giận. Anh coi tivi nhưng chẳng thèm để ý trên màn hình đang chiếu chương trình gì. Chỉ toàn thấy hình bóng cái tên đáng ghét kia. Càng nghĩ càng bực mình, Jihoon liền vò đầu và đạp đạp hai cái chân lên chiếc sofa.

Jihoon ngồi khoảng thêm chừng mười phút vẫn không thấy ai, chả biết cái tên không giống hổ chút nào ấy đang ở đâu. Anh đứng dậy và vào nhà vệ sinh, trong đầu không ngừng mắng tên kia. Để coi nếu hắn mà không về thì đi luôn cũng được. Jihoon nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng mà về cơ bản cũng định làm thật.

Cánh cửa phòng bật ra, Jihoon tiến vào bên trong nhà vệ sinh. Bất ngờ có một lực cực mạnh nắm lấy cổ tay anh kéo đi và áp thân thể nhỏ bé vào chiếc bồn rửa tay. Lưng Jihoon bị áp chặt vào bồn nước khiến anh hơi đau và nhăn mặt khó chịu. Định mở mắt phản kháng lại thì môi anh đã bị khóa chặt.

Là Soonyoung, anh luồng những khớp tay mạnh mẽ lên tóc người nhỏ hơn, tay còn lại ôm chặt chiếc eo bé tí. Jihoon biết là ai định đẩy ra nhưng Soonyoung mạnh hơn anh nhiều. Vẫn cứ siết chặt em vợ mình trong người, anh nhắm nghiền đôi mắt be bé mà đắm chìm vào nụ hôn. Jihoon ư ử tỏ ý không muốn nhưng vì bạn chồng cứ giữ chặt không cho anh phản kháng thế nên đôi mắt cũng từ từ khép lại.

Người của anh dần mềm nhũn, hai tay nắm hờ trên ngực áo người lớn hơn. Có thể là do thói quen nên chỉ khi vừa chạm môi, hai người đều mở khoang miệng để lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Soonyoung như thể muốn hút cạn hết linh hồn của Jihoon thì mới vừa lòng. Nụ hôn càng đẩy đến cao trào, tiếng thở hổn hển dồn dập trước khi cả hai lại lao vào nhau.

Soonyoung nhẹ nhàng bế Jihoon đặt lên bệ rửa tay, anh có đôi chút giật mình và bấu vào vai người kia. Đôi mắt hai người dán chặt, nếu như ví mắt của Jihoon là bồ câu thì Soonyoung chính là tên thợ săn. Anh nhìn bé vợ của mình không rời rồi dời mắt xuống đôi môi căng mọng đỏ tấy vì bị giày vò nãy giờ. Jihoon vừa nói vừa khó khăn thở

-Môi anh có vị kẹo dâu

-Anh mới ăn kẹo đấy, Jihoon ăn không

Soonyoung lấy trong túi cây chupa chups xinh xinh vị dâu. Anh lột vỏ và đưa vào miệng đút cho Jihoon. Bố nhỏ bây giờ chả khác gì Mochi, đưa cho gì thì há miệng ra ngậm thứ đó.

Jihoon đưa lưỡi liếm tròn cây kẹo xong rồi nhả ra. Người lớn hơn mỉm cười nhếch mép, trông điệu cười như muốn ăn thịt người kia lắm. Anh đưa thứ vừa được Jihoon mút vào miệng mình và cũng làm hành động tương tự như em vợ làm. Xong hai người lại tiếp tục lao vào nhau nhưng lần này nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Chả hiểu vị ngọt này là từ kẹo hay là từ đôi môi anh luôn nhớ nhung này khiến Soonyoung mê đắm không thôi.

Tay người kia chả chịu đứng yên mà luồng vào trong áo vuốt ve tấm lưng mịn của Jihoon. Anh thuận tay cởi chiếc áo vướng víu của bé vợ ra. Người bé hơn chợt nhận ra điều bất thường liền đẩy Soonyoung ra. Anh siêu bất ngờ khi nhìn trên cổ tay mình có một chiếc vòng tay xen kẽ nhau là những hột màu xanh dương và màu đen. Anh mở to mắt nhìn chiếc vòng và rồi nhìn con hổ kia. Tên đó hay thật, lúc đang hôn nhau không để ý liền lấy cái vòng ấy đeo vào cho Jihoon thành công khiến cho anh bất ngờ không đoán trước được.

Soonyoung mỉm cười ôm chầm lấy người còn chưa hết bất ngờ vì hành động 'dỗ vợ' siêu đáng yêu mà còn lãng mạn nữa.

-Anh xin lỗi Jihoon, bé đừng giận anh nữa nhé.

-Nhưng..nhưng mà anh mua cái này hồi nào, sao biết em thích?

-Hôm trước em khen xinh nên anh nhớ. Ngày hôm qua lúc nhậu về đi ngang qua store đó nên anh mua.

-Xỉn vậy mà mua được á?

-Anh ráng gồng lắm đó. Vừa mua xong thì dấu trong túi áo để em không biết.

-Soonyoung à, anh biết em sẽ lo khi anh về trễ. Nhưng khi thấy anh say như thế em lại lo hơn và cũng giận nữa.

-Chắc chắn anh sẽ không để Jihoon lo như thế nữa.

-Oe...oe...oe..

Tiếng khóc phát ra từ căn phòng nhỏ. Hai ông bố nhìn nhau, thì ra là Mochi khóc. Cả hai chạy thật nhanh vào phòng để xem coi thằng bé ổn không. Mochi vừa tỉnh dậy và cảm thấy nhớ hơi của bố nên khóc to. Soonyoung ôm con vào lòng và hôn thật nhiều vào má của nhóc.

-Ui hai cục nợ đời tôi đây này.

Jihoon liếc anh rồi nhéo lấy cái eo khiến Soonyoung áu lên một phát. Thế là cả hai cười phá lên và rồi gia đình nhỏ lại trở về những ngày yên bình cùng với nhau. Nơi mái nhà có hai người luôn yêu thương chăm sóc và chở che cho bé nhóc con trắng mịn như cục mochi.


-------------------------------------------------------------------------

Lúc con ngủ hai bố đang làm chì đóa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co