Soonhoon If I Can T Have Him
"Mày muốn chuyển nghề sang làm diễn viên hài độc thoại à Kwon Soonyoung? Muốn gặp Jihoon? Mày nói cái gì buồn cười thế?" Lee Seokmin nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, tự dặn lòng thị trưởng thành phố không thể đánh người công khai được để không cho Soonyoung một trận. "Anh ơi..." Soonyoung nhìn người trước mặt nài nỉ. "Kwon Soonyoung, anh không phải vương tử mà mày chỉ cần vài tiếng anh ơi là muốn gì cũng được." Seokmin không cho hắn vào nhà, hắn đi theo anh ra vườn hoa. "Nói đi, mày làm gì Jihoon nhà anh? Mày có biết hôm kia trở về, thằng bé khóc đến mức chẳng cất giọng nổi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để cho Jihoon chịu uất ức lớn như thế. Kwon Soonyoung, mày có tư cách gì để làm vậy?" Seokmin đã kìm không được mà nắm lấy cổ áo hắn, Soonyoung không chống cự, dù Seokmin có đánh hắn thật, thì cũng là đáng đời hắn thôi. "Mày không yêu Jihoon?" Là người ngoài cuộc, Seokmin sẽ sáng suốt hơn, nếu Kwon Soonyoung không có tình cảm với em trai anh, Lee Seokmin đi đầu xuống đất tới cuối đời. "Em có. Em yêu anh ấy."Không còn trốn tránh, Kwon Soonyoung đối diện với ngổn ngang lòng mình. "Vậy mày làm gì em anh?""Chẳng làm gì cả."Jihoon xuất hiện từ phía sau lưng hắn, thật ra hôm nay Jihoon đi ra ngoài, nếu Soonyoung có được cho vào nhà thì cũng không gặp được anh, Seokmin cố ý không cho hắn vào nhà lại giúp hắn gặp được Jihoon nhanh hơn. Từ khi Jihoon xuất hiện, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi anh. Hắn biết mình làm anh tổn thương nhiều, khi Jihoon nhìn hắn không còn đong đầy yêu thương, Soonyoung biết, mình không xứng đáng để được anh tha thứ. "Để bọn em nói chuyện riêng một chút."Jihoon nhìn sang anh trai mình, nhẹ nhàng đẩy Seokmin đi theo hướng vào nhà."Sao? Đến kiểm tra xem tôi xóa đánh dấu chưa à?"Jihoon không nhìn hắn, anh ngồi xuống bàn trà, chút nắng chiều chiếu lên gương mặt Kwon Soonyoung từ lâu đã khắc ghi trong tâm trí. "Em xin lỗi, Jihoon, em sai rồi."Jihoon nhìn nước trà sóng sánh, giọng anh vẫn dịu dàng nhẹ tênh, như thể anh không phải người mới hôm qua còn khóc nức nỡ nói với Jeonghan rằng hóa ra Soonyoung không yêu mình. Rằng: "Không sai, Kwon Soonyoung, đâu ai có lỗi khi không yêu một người.""Không. Em sai, em sai vì em đã tổn thương người mình yêu."Vì hắn tự tay đốt lửa thiêu rụi tình yêu của mình. Jihoon ngẩng lên nhìn hắn. Yêu? Yêu mà đề nghị anh xóa đánh dấu tạm thời? Soonyoung hiểu, ánh mắt anh nhìn hắn nghĩa là gì. Jihoon không tin. "Em sợ mình không xứng với anh." Dù là vì đêm đó anh phát tình sớm hơn chu kỳ, dù hôm đó hắn sử dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa, dù là đánh dấu tạm thời, Kwon Soonyoung vẫn cứ cảm thấy tội lỗi đầy mình khi hắn đã chiếm lấy anh. Lại thêm một người nữa không tin vào tai mình. Jihoon có thể chấp nhận chuyện mình không được hắn yêu, nhưng để anh nghe thấy lý do này từ hắn thì Jihoon thề, anh muốn nhúng đầu Kwon Soonyoung xuống đài phun nước trong vườn. "Kwon Soonyoung, muốn nói giảm nói tránh chuyện không yêu tôi thì tìm lý do hợp lý hơn đi.""Em yêu anh thật mà."Hắn nắm lấy tay anh, Jihoon là người có thể hàn, tay anh lúc nào cũng lạnh, bất kể mùa hè hay đông. Soonyoung nhịn không được xoa tay anh sưởi ấm, như hắn thường làm trước đây. Jihoon rụt tay lại. Anh thậm chí còn không muốn tiếp xúc gì với hắn. Jihoon dành trọn cả buổi chiều để nghe hắn giãy bài. Đến khi Soonyoung nói rõ lòng mình, Jihoon hỏi hắn "Kwon Soonyoung, em nghĩ Lee Jihoon phù phiếm xa hoa đến thế à? Em nghĩ anh sẽ chọn một người mình không yêu chỉ vì người ta môn đương hộ đối?""Anh sẽ không.""Vậy thì Kwon Soonyoung, tại sao em lại sợ?"Jihoon đã ở cạnh Soonyoung của anh mười một năm, kể từ khi biết mình rung động, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hắn tổn thương. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ khóc nhiều đến mức không thở được, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày, lời Soonyoung nói là chiếc dao găm đâm tim anh vỡ vụn."Vì em không thể cho anh một tương lai chắc chắn."Vì hắn chỉ mới bước vào con đường sự nghiệp, nếu hắn đánh dấu anh, Jihoon không xóa đánh dấu, lần phát tình tiếp theo, bản năng omega sẽ ỷ lại vào hắn. Nếu lỡ mai này, hắn không thể ở cạnh anh, Jihoon phải thế nào? Hắn đã chứng kiến Jeonghan đau đớn trong thời gian Seungcheol mất tích, nếu lỡ tương lai hắn xảy ra chuyện gì, Lee Jihoon chắc chắn cũng thà chịu đau chứ nhất quyết không xóa đánh dấu, như Jeonghan cũng đã từng. "Nhưng em hối hận rồi, Jihoon ơi, em không nên làm thế. Vì chúng mình đang sống cho hiện tại, em lo được lo mất lại chỉ đổi lấy tổn thương nơi anh, em sai rồi."Cuối cùng thì Kwon Soonyoung cũng không bị Jihoon nắm đầu nhúng vào đài phun nước, chỉ là anh không đồng ý tha thứ cho hắn. Ngày đầu tiên nhận được bó mười lăm đóa hồng, Jihoon không đáp lại. Jihoon phải đến tinh cầu Rosaceae công tác, càng thuận tiện hơn để người nào đó gửi hoa cho anh, vẫn là mười lăm đóa hồng. Đến ngày thứ ba gửi hoa, Kwon Soonyoung được Jihoon mở block điện não. Anh mở block chỉ để nhắn với hắn rằng: "Đừng gửi hoa nữa."Kwon Soonyoung bị block lần thứ hai. Jihoon đi công tác về cũng là lúc quân đoàn S13 vừa kết thúc chuyến tuần tra biên giới. Soonyoung đều đặn hằng ngày đến bệnh viện trực thuộc quân đội để gặp anh, tặng anh một bó hoa mười lăm đóa hồng. "Anh xong rồi ạ?"Jihoon kết thúc lịch làm việc muộn hơn bình thường. Khi ra khỏi phòng làm việc thì thấy Soonyoung đứng dậy từ hàng ghế chờ. Đến hôm nay đã là ngày thứ 32 hắn tặng hoa cho anh, luôn là mười lăm đóa hồng. "Soonyoung."Jihoon gọi tên hắn, trên con đường từ phòng làm việc của Jihoon ra đến chỗ hắn đổ xe, dạo này Soonyoung thích lái xe hơn hẳn phi thuyền, vì như thế hắn sẽ có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn nếu anh đồng ý để hắn đưa anh về. "Em đừng tặng hoa nữa."Từ cái hôm hắn gặp anh để giải thích, Jihoon mới dùng giọng nghiêm túc thế này để nói chuyện với hắn. Một là anh tha thứ, cho hắn cơ hội nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Hai là chuyện không thành, tình ái lỡ làng do chính hắn mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co