Soonhoon Jihoon Was Read The Diary
Jihoon nhà ta đang thầm thương trộm nhớ một người, đó là bạn cùng lớp của cậu, cậu ta tên Kwon Soonyoung ngoại hình cao ráo đẹp trai nhìn vô cùng ngầu với đôi mắt mười giờ. Jihoon phải lòng cậu ấy từ khi cậu ấy cứu cậu khỏi đám bắt nạt, cậu hay bị mấy đứa trong trường bắt nạt tại thân hình cậu nhỏ xíu à cậu hay bị tụi nó đánh lắm đánh đến bầm cả mình mà cậu chẳng nói với ai ba mẹ thì mất sớm sống một mình tự đi làm kiếm tiền, cậu không báo với giáo viên vì báo thì có ích gì tụi nó là con nhà giàu giờ cậu nói thì có ai tin, nhưng từ khi anh xuất hiện thì cậu không bị bắt nạt nữa vì anh là con của chủ tịch trường nên anh chỉ cần nói là chẳng ai dám đụng đến cậu lần nữa. Chuyện là vầy, hôm đó anh mới chuyển trường từ Anh về Hàn, anh học lớp cậu được xếp ngồi trên cậu, lúc tan học anh đi bộ về do anh muốn hít thở không khí đang đi thì thấy ở trong một con hẻm nhỏ có một cậu bé nhỏ xíu bị mấy thằng con trai cao to bắt nạt anh định bơ rồi nhưng thấy được bản tên ghi Lee Jihoon học lớp 12A3 trường Pledis thì sực nhớ ra là cậu học chung lớp còn ngồi đằng sau anh thì đương nhiên là không bơ được rồi, anh bước nhanh lại chỗ đó.-Mấy người đang làm cái gì vậy?-Ủa Soonyoung cậu ở đây làm gì?Tụi nó tất nhiên là biết anh rồi anh nổi tiếng nhất trường mà, tên cầm đầu đứng ra nói chuyện với anh.-Tôi hỏi mấy người đang làm cái gì?-Cậu nhìn mà không biết sao? Tất nhiên là đang chơi đùa với cái thằng nhỏ xíu này rồi con trai gì đâu mà yếu muốn chết.-Biến đi.-Cậu nói gì chứ?-Tôi nói là biến đi.-Này đây là chuyện của bọn tôi không liên quan tới cậu.-Jihoon là bạn tôi lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì biến đi.-Tụi tao không biến thì làm gì hả? Mày đừng quên gia đình tao có phần trong cái trường này đó.-Có phần chứ không phải là chủ tịch của cái trường này, mày nghĩ phần của nhà mày cái trường này cần lắm sao?-Mày được lắm.Tên đó định đánh anh nhưng anh có võ mà nên tên đó bị hạ gục dễ dàng.-Sao, còn đứa nào muốn thử không?Tên cầm đầu bị anh đập nhưng vẫn cứ ngông.-Tụi bây đập nó cho tao!Thế là đám đàn em của nó xông lên đánh anh người ta có câu hai đánh một không chột cũng què huống hồ chi đây cả bốn năm thằng nhưng trường hợp này lại khác người bị què là tụi nó anh chỉ bị trầy nhẹ, cả đám sợ quá chạy biến Jihoon đứng đó chứng kiến anh đánh tụi nó mà ngưỡng mộ bắt đầu từ lúc đó tim cậu đã bị anh cướp mất tiêu rồi.-Cậu không sao chứ?-Tớ không sao cảm ơn cậu.-Lúc nãy tớ thấy cậu cũng bị tụi nó đánh mà sao mà không sao được.-Tớ cũng quen rồi.-Cái gì? Cậu thường xuyên bị tụi nó đánh sao?-Ừm.Nãy giờ nói chuyện anh để ý mới tay cậu có rất nhiều vết bầm tím ngắt, anh cầm tay cậu lên xem.-Tay cậu bầm nhiều thế này mà bảo không sao hả?-Tớ bị vầy thường xuyên mà.-Sao cậu không báo với nhà trường?-Cậu nghĩ tớ báo được sao?-Tất nhiên... à tớ quên.-Dù gì cũng cảm ơn cậu mà tay cậu cũng bị trầy kìa.-Không sao dăm ba mấy cái này vài ngày là nó hết à.-Ừm vậy tớ về trước nhé chào.Cậu vừa quay bước đi thì anh gọi tên cậu.-Jihoon!-Hả?-Hay là cậu về nhà tớ đi, tớ lấy thuốc sức cho cậu.-Thôi không cần đâu.-Không cần gì mà không cần đi về nhà tớ.Anh bước tới kéo tay cậu đi.-Còn ba mẹ cậu?-Không sao ba mẹ tớ muốn tớ có nhiều bạn.-Có thể là ba mẹ cậu không cho cậu làm bạn với tớ đâu.-Why?-Vì nhà tớ nghèo.-Nghèo hay giàu ba mẹ tớ không quan trong chỉ cần cậu tốt là được.Cậu chẳng biết nói gì nữa chỉ biết đi theo anh về nhà, về tới nhà anh cậu vô vô cùng là thán phục nó là một căn biệt thự cực kỳ rộng và đẹp y như lâu đài vậy. Anh dẫn cậu vào nhà ba mẹ cậu đang ngồi ngay ghế sofa.-Ba mẹ con về rồi, xin được giới thiệu đây là bạn con mới quen hôm nay cậu ấy ngồi sau con.-Dạ cháu chào hai bác, cháu tên Lee Jihoon ạ.Vừa nhìn cậu thì ba mẹ anh đã có cảm tình liền vì thân hình nhỏ xíu da thì trắng gương mặt vô cùng đáng yêu, mẹ cậu bước lại.-Chào cháu, con nhà ai mà đáng yêu vậy trời!-Mẹ làm Jihoon sợ đấy.-Mẹ chỉ nói sự thật thôi mà.Ngồi yên nãy giờ ba anh mới lên tiếng.-Jihoon cháu có phải là học sinh đứng nhất trường suốt mấy năm trời không?-Dạ vâng ạ.-Ba mẹ con xin phép dẫn Jihoon lên phòng.-Ừm hai đứa chơi vui vẻ mẹ sẽ mang nước với bánh lên.-Dạ.Nói rồi anh nắm tay cậu chạy lên phòng lấy thuốc sức cho cậu.-Đưa tay đây.-Tớ tự sức được rồi.-Thì cứ đưa tay đây .Cậu nghe lời đưa tay cho anh sức thuốc.-Cậu tốt vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?-Đúng vậy nhưng tớ chưa có người yêu.-Sao vậy?-Tớ chưa tìm thấy người yêu tớ thật lòng họ yêu tớ chỉ vì tiền.-Sao cậu biết được lỡ cũng có người yêu cậu thật lòng thì sao?-Nhưng cho dù có là như vậy thì tớ cũng không thích họ.-Vậy thì chúc cậu sớm có người yêu.Anh đang sức thuốc cho cậu thì mẹ anh bưng nước và bánh vào nhà anh có người giúp việc nhưng mẹ anh muốn tự tay làm.-Tay Jihoon bị gì vậy?-Cậu ấy bị đánh.-Sao lại bị đánh?-Cậu ấy hay bị mấy thằng con trai bắt nạt tại cậu ấy nhỏ bé.-Thế ba mẹ cháu có biết chuyện này không?-Dạ ba mẹ cháu mất rồi.-À bác xin lỗi.-Không sao đâu ạ.-Mẹ mang nước với bánh lên cho hai đứa nè, hai đứa cứ nói chuyện đi bác đi xuống dưới nhà.-Vâng ạ.Mẹ anh đi xuống dưới nhà trong phòng chỉ còn lại hai người.-Jihoon làm bạn thân của tớ được không?-Tất nhiên rồi, chỉ sợ cậu chê tớ nghèo thôi.-Nghèo nhưng hiền lành tớ thích vậy.-Ừm.-Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đi về chung với cậu để tụi nó không bắt nạt cậu nữa.-Tớ không sao đâu mà với lại nhà tớ xa lắm.-Xa thì sao tớ không để bạn thân của mình bị đánh nữa đâu.-Cảm ơn cậu vì đã tốt với tớ như vậy.-Khách sáo làm gì bạn bè cả mà.Sau khi sức thuốc cho cậu xong thì hai người ngồi nói chuyện đến 6 giờ tối cậu mới về cậu về để chuẩn bị đi làm thêm, cậu về rồi thì anh nói chuyện với ba mẹ mình về việc Jihoon bị bắt nạt suốt 3 năm trời.-Ba mẹ Jihoon cậu ấy tội nghiệp lắm ba mẹ mất sớm phải tự đi làm kiếm tiền đã vậy còn bị bắt nạt suốt 3 năm trời mà cậu ấy có dám báo với nhà trường đâu.-Thật thế sao?-Dạ, cậu ấy bị bầm hết cả tay luôn còn trong người có hay không thì con không biết.-Ai lại đánh thằng bé ra nông nổi như vậy.-Là cái đám của thằng Oh Yunjoong đó, hôm nay mà không có con cứu cậu ấy là cậu ấy tiêu luôn rồi, thằng đó nghĩ nhà nó có phần trong cái trường này nên muốn làm gì thì làm nó còn định đập con nữa nhưng con đập nó nhừ tử trước rồi.-Để ba nói chuyện với nhà nó.-Vâng.-Con này mẹ thấy Jihoon nó đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành ước gì nó là con dâu mẹ.-Nếu mẹ muốn con sẽ làm cậu ấy từ họ Lee thành họ Kwon cho mẹ.Lý do anh chưa yêu ai hết là do những người theo đuổi anh là con gái nhưng tiếc là anh thích con trai và ba mẹ anh chấp nhận chuyện đó. Anh đã thực sự rung động trước Jihoon lúc nãy anh cứu cậu khỏi đám bắt nạt nhìn cậu thật sự đáng yêu vô cùng chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ che chở.-Thích thằng bé rồi sao?Mẹ anh nói vậy làm anh ngại chỉ biết cuối mặt xuối cười mỉm hai vành tai đỏ lên.-Cậu ấy đáng yêu thế mà.-Vậy thì làm thằng bé đổ đi.-Tất nhiên phải vậy rồi, mà ba mẹ à con phải tới chổ làm của Jihoon để ngắm cậu ấy đây. Thưa ba mẹ con đi.Còn về phần Jihoon thì cậu về nhà chuẩn bị đi làm, đúng 7 giờ cậu có mặt ở quán coffee Angel vừa bước vào cậu đã thấy anh ngồi ngay chiếc bàn gần quầy.-Soonyoung cậu cũng uống nước ở đây sao?-Ừm.-Thế thì cậu ngồi đây đi tớ đi làm việc nha.-Ừm.Cậu đi vào thay đồng phục rồi ra làm việc trong lúc cậu làm việc thì anh cứ ngồi ngắm cậu mãi thôi đôi khi cậu nhìn qua thấy anh đang dáng mắt vào mình cậu vô thức đỏ mặt. Anh ngồi đó uống đến ly này đến ly khác nhưng chẳng biết no vì anh chỉ quan tâm tới những hành động của cậu đâu có bận tâm tới việc khác, cuối cùng quán đã không còn khách nào ngoại trừ anh.-Jihoon cậu xong việc rồi thì về thôi.-Sao cậu chờ tớ chi vậy trễ lắm rồi.-Thì trễ mới chờ cậu lỡ để cậu đi về một mình gặp nguy hiểm rồi sao.-Lúc nào tớ chẳng về một mình có gì đâu.-Lỡ hôm nay có rồi sao? Không nói nữa từ nay tớ đi về cùng cậu.-Cậu tốt thật.-Tớ biết rồi giờ đi về thôi.Hai người cùng nhau đi bộ về nhà cậu, nó chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong thì rất gọn gàng.-Tạm biệt Soonyoung mai gặp.-Tạm biệt Jihoon mà ngày mai cho tớ vào nhà cậu chơi nha?-Nhà tớ nhỏ chỉ sợ cậu không thoải mái thôi.-Không sao đâu.-Ừm vậy mai tan học cậu qua nhà tớ chơi.Hai người tạm biệt nhau sau đó anh đi về còn cậu vào nhà.-Soonyoung vừa đẹp trai còn tốt bụng nũa chứ mình thích cậu ấy mất thôi.Cậu bước lại tủ lấy ra một quyển sổ màu nâu nhạt đó chính là quà sinh nhật năm 12 tuổi mẹ cậu tặng và cũng là món quà cuối của mẹ dành cho cậu, còn có cả năm cây viết mực rất đẹp mà ba cậu đã tặng, cậu cất những món quà này rất kỹ không bao giờ lấy ra vì mỗi lần nhìn thấy nó cậu sẽ khóc vì quá nhớ ba mẹ hai người yêu thương cậu nhất trên đời biết cậu thích con trai từ năm cậu 11 tuổi mà vẫn chấp nhận, họ đã ra đi vĩnh viễn sau một vụ tai nạn giao thông lúc đó ba mẹ cậu đang trên đường tới trường để đón cậu. Cậu đặt những món quà đó lên bàn kéo tấm hình gia đình cậu đang để gần đó lại gần.-Ba mẹ ở trên đó có nhớ con không con thì nhớ hai người nhiều lắm, hôm nay con mới có được một người bạn thân đấy bạn đó tên Soonyoung, cậu ấy tốt lắm cứu con khỏi đám bắt nạt cậu ấy còn bảo là từ nay sẽ đi về nhà cùng con nữa, ba mẹ hình như con thích cậu ấy mất rồi. Từ hôm nay con sẽ dùng quyển sổ của mẹ tặng và bút của ba viết nhật ký hai người trên thiên đường nhất định phải hạnh phúc nhé con yêu hai người nhiều lắm.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co