[SOONHOON ] MỘT ĐOÁ HƯỚNG DƯƠNG
Chương 13
"Em và anh không phù hợp...""Em sẽ làm sụp đổ sự nghiệp của anh mất ""..."
Jihoon dồn hết sự tập trung vào thiếu niên trước mặt, là Soonyoung của thời niên thiếu. Chàng thiếu niên đó ở ngay trước mặt, nhưng cậu không cách nào có thể chạm vào anh. Soonyoung chầm chậm lùi từng bước về phía sau rồi biến mất khỏi tầm mặt của cậu.-------Tiếng chuông báo thức mặc định kéo Jihoon rời khỏi giấc mơ mê man suốt một đêm dài. Phía ngoài cửa sổ ánh sáng rất chói, Jihoon đoán có lẽ cũng đã quá giờ trưa. Cậu cầm chiếc điện thoại tắt đi chiếc báo thức được cài sẵn, phát hiện đã ba giờ chiều. Jihoon một lần nữa nằm xuống giường, đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Jihoon đến giờ mới cảm thấy hối hận khi đã đem đống rượu đó uống sạch. Cậu còn mơ thấy mình cưỡng hôn Soonyoung. Nhắc đến giấc mơ ấy khiến khuôn mặt cậu nóng ran, đôi má phiếm hồng.Tại sao cậu lại có thể có một giấc mơ lưu manh đến như vậy...Lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ vài vòng, cuối cùng Jihoon cũng quyết định bật dậy kiểm tra mạng xã hội, phát hiện không có tin nhắn mới. Soonyoung cũng không nhắn tin cho cậu. Chàng ca sĩ kia lại một lần nữa leo lên Hotsearch ngồi chễm chệ, với một dòng tin còn hot hơn của những ngày trước."Hoshi thừa nhận tin đồn hẹn hò, là mối tình mà nam nghệ sĩ đã ôm ấp lâu năm" Bài hát mà Soonyoung sáng tác dành tặng cho bạch nguyệt quang của anh đó sớm đã trở nên viral. Cộng đồng mạng đột nhiên đổi hướng, đa phần đều vô cùng đồng cảm và thán phục tình yêu của nam ca sĩ, tò mò xem chàng bạch nguyệt quang của anh rốt cuộc là ai .Jihoon lướt mạng xã hội một vòng, nhận lại đầy đủ những thông tin mới trong ngày. Cậu cảm thấy giống như bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên lại có chút bồi hồi trong tim. Trong vô thức, Jihoon mỉm cười khi nghe bài hát mà anh sáng tác, nghe đi nghe lại vô số lần.Đến khi cảm thấy bản thân cần ăn chút gì đó, Jihoon mới chậm chạp rời khỏi phòng ngủ với bộ dạng nhếch nhác, đầu óc hơi rối xù. Vừa ra khỏi phòng khách Jihoon thoáng giật mình khi thấy sự gọn gàng và sạch sẽ trước mặt. Rõ ràng ngày hôm qua nhà cậu vẫn còn có chút bừa bộnSự hoài nghi của Jihoon đều dồn lên cơn say mất nhận thức ngày hôm qua, có khi nào cậu lại dọn dẹp lúc đang say không ?Càng nghĩ Jihoon càng cảm thấy vô lý. Bỗng từ trong studio của cậu có tiếng động, vừa quay lại đã thấy người nọ bước ra, trên tay còn mang theo một túi rác rất bự màu đen. "...""Em tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn gì không ?"Soonyoung ân cần hỏi, anh vẫn sải bước di chuyển đem túi rác để xuống một góc trực lát nữa dọn dẹp xong sẽ đem đi vứt một thể. Jihoon nhìn nam nhân đang đi lại trong nhà, phải dụi mắt thêm mấy lần mới dám xác nhận rằng mình đã tỉnh ngủ."Anh ở đây từ khi nào...à không, sao anh vào được thế ?"Rõ ràng cậu không nói cho anh biết mật mã cửa, làm sao Soonyoung có thể xuất hiện trong nhà của cậu được chứ ? Soonyoung canh trừng bên cạnh giường Jihoon đến tận sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng đến gần trưa đã tỉnh ngủ. Anh thuận tiện dọn dẹp qua "đống chiến trường" trong nhà cậu, cũng đem rác đi vứt mấy túi rồi. Mật khẩu nhà do anh tự mình đoán được, là ngày sinh nhật của cậu hoặc của anh."Em bây giờ...bản thân làm ra chuyện gì cũng không nhớ sao ?""?"Ai nhìn vào cũng đang thấy trên trán Jihoon có một dấu hỏi "to đùng", cậu thật sự không nhớ gì cả. Jihoon cố gắng dùng hết sức để kéo kí ức quay trở về, nhưng đến giấc mơ tối qua còn nhớ không rõ ràng. Soonyoung bỗng sải bước đi về phía cậu, chàng trai cao hơn một cái đầu chậm chạp cúi cười, đem ánh mắt của mình đối diện với đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia. Trông con mèo nhỏ trước mặt thật khiến cho người ta nổi hứng trêu trọc "Uống rượu vào cái gì cũng dám làm "Jihoon nghe xong câu ẩn ý, liền không biết bản thân đã phạm tội tày đình gì rồi:" Em ...em làm gì anh rồi ? Em đã làm việc gì nghiêm trọng sao ?"Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh, nam nhân trước mặt không có ý định trả lời cậu, chỉ xoa nhẹ mái tóc rối kia sau đó lại nhanh chóng cầm theo túi rác đi ra ngoài :" Anh đi vứt rác xong sẽ trở lại nấu gì đó cho em, rửa mặt cho tỉnh táo đi nhé "Jihoon sao có thể đợi người ta nhắc, cậu liền đi đánh răng rửa mặt . Có điều trong lòng vẫn đang xuất hiện một ẩn khuất, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì rồi ?Con người Jihoon khi say đến cậu cũng không hiểu rõ, thời đại học từng say một lần và cậu được kể lại rằng mình đã khóc lóc tơi bời nói nhớ anh, sau đó còn giở thói lưu manh tát cho học trưởng xấu tính hai cái. Từ đó Jihoon không hay động vào rượu bia nữa.Hôm qua chắc chắn là bị quỷ ám nên mới động đến thứ nước có cồn đó Soonyoung dọn dẹp xong xuôi liền trở vào bếp nấu mì cho Jihoon. Bình thường ăn mì Jihoon chỉ đổ nước sôi là đủ, đột nhiên hôm nay có người đổ công sức làm một bát mì đủ mau đủ thịt. Jihoon có chút đói bụng, rất ngoan ngoãn ăn hết bát mì.Người nọ vô cùng nuông chiều, không để cho cậu làm điều gì cả. Jihoon ăn xong, anh liền đem bát đi rửa. Cậu ngoan ngoãn muốn giúp Soonyoung liền lau dọn bàn ăn, vu vơ nói
:" Cảm ơn anh đã giúp em dọn nhà "" Jihoon trả công cho anh đi "Jihoon bỗng nhiên phì cười:" Tiền của anh còn nhiều hơn em nữa đó "Cậu nghe thấy tiếng bát xứ được úp lên trạn, vì quay lưng lại với anh nên không biết người phía sau đang làm gì khác. Bỗng từ đằng sau, Soonyoung vòng tay qua ôm lấy eo thon sau lớp áo phông mỏng, kéo cậu vào lòng. Anh đặt cằmleen vai cậu sau đó thì thầm bên tai :" Em trả công cho anh bằng một danh phận nhé "" Nếu cảm thấy trả công như vậy hời quá, thì cứ coi như là rả trước. Sau này anh dọn nhà cho em cả đời, được không em ?" Cơ thể của Jihoon như có một dòng điện chạy qua, có chút tê liệt. Trong lòng nam nhân nọ, cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, tần suất đều giảm xuống mức nhỏ nhất. Soonyoung không có ý định thả cậu ra, vòng tay dưới eo siết chặt :" Anh biết rằng em đang lo lắng điều gì và anh cũng sẽ tìm mọi cách để nỗi lo của em biến mất. Anh muốn được ở bên cạnh bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em. Jihoon à, anh sẽ không bao giờ đem em lên bàn cân để so sánh cùng với sự nghiệp của mình, điều anh muốn là sau này có thể cùng em làm nhạc và cùng nhau tạo nên sự nghiệp của cả hai chúng ta...Nên là Jihoon hãy cho anh một cơ hội có được không ?"Người nọ thì thầm bên tai Jihoon, đem tất cả nỗi lòng đều nói ra hết thảy. Jihoon không rời khỏi vòng tay của anh, cậu xoay người, mặc cho tay anh vẫn đang vòng qua eo đỡ lấy cậu, nhẹ giọng nói :" Em đã nghe bài hát mà anh vừa đăng tải và em thích nó ""Soonyoung à, em cũng muốn mình có thể bảo vệ anh, muốn được ở bên chăm sóc cho anh. Trước kia em không đủ can đảm để chống chọi lại những nỗi sợ để có thể bước đến bên anh...Nhưng em sẽ thử dũng cảm một lần gạt bỏ hết tất cả. Em...em cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, anh không được chê cười em...em sẽ cố gắng làm tốt"Jihoon cuối cùng cũng quyết định nói ra tâm tư của mình, đem thứ cảm xúc mà cậu che giấu và kìm nén bấy lâu đều giãy bày cho anh hết thảy. Cậu muốn cho anh biết rằng anh cũng là nguồn ánh sáng dẫn đường cho cậu, là động lực cho cậu không ngừng cố gắng thể đạt đến thành công. Soonyoung nhận được câu trả lời thích đáng, khóe miệng bất giác lièn cong lên, hai mắt đã vì vui mừng mà những vết chân chim cũng lộ ra thấy rõ. Anh đem người trong lòng ôm càng chặt, ôn nhu đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng. Jihoon một chút kinh nghiệm cũng không có, để mặc giao phó cho anh. Bỗng trong đầu cậu thoáng qua một khung cảnhTay vòng qua ôm eo Môi chạm môi Jihoon không chắc chắn, đem suy nghĩ trong đầu ra xác nhận :" Hôm qua...hôm qua có phải em mạo phạm anh không ?"Anh không phủ nhận, chỉ chỉnh sửa một chút:"Đúng là có mạo phạm, nhưng là anh mạo phạm em"End chap.
Jihoon dồn hết sự tập trung vào thiếu niên trước mặt, là Soonyoung của thời niên thiếu. Chàng thiếu niên đó ở ngay trước mặt, nhưng cậu không cách nào có thể chạm vào anh. Soonyoung chầm chậm lùi từng bước về phía sau rồi biến mất khỏi tầm mặt của cậu.-------Tiếng chuông báo thức mặc định kéo Jihoon rời khỏi giấc mơ mê man suốt một đêm dài. Phía ngoài cửa sổ ánh sáng rất chói, Jihoon đoán có lẽ cũng đã quá giờ trưa. Cậu cầm chiếc điện thoại tắt đi chiếc báo thức được cài sẵn, phát hiện đã ba giờ chiều. Jihoon một lần nữa nằm xuống giường, đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Jihoon đến giờ mới cảm thấy hối hận khi đã đem đống rượu đó uống sạch. Cậu còn mơ thấy mình cưỡng hôn Soonyoung. Nhắc đến giấc mơ ấy khiến khuôn mặt cậu nóng ran, đôi má phiếm hồng.Tại sao cậu lại có thể có một giấc mơ lưu manh đến như vậy...Lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ vài vòng, cuối cùng Jihoon cũng quyết định bật dậy kiểm tra mạng xã hội, phát hiện không có tin nhắn mới. Soonyoung cũng không nhắn tin cho cậu. Chàng ca sĩ kia lại một lần nữa leo lên Hotsearch ngồi chễm chệ, với một dòng tin còn hot hơn của những ngày trước."Hoshi thừa nhận tin đồn hẹn hò, là mối tình mà nam nghệ sĩ đã ôm ấp lâu năm" Bài hát mà Soonyoung sáng tác dành tặng cho bạch nguyệt quang của anh đó sớm đã trở nên viral. Cộng đồng mạng đột nhiên đổi hướng, đa phần đều vô cùng đồng cảm và thán phục tình yêu của nam ca sĩ, tò mò xem chàng bạch nguyệt quang của anh rốt cuộc là ai .Jihoon lướt mạng xã hội một vòng, nhận lại đầy đủ những thông tin mới trong ngày. Cậu cảm thấy giống như bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên lại có chút bồi hồi trong tim. Trong vô thức, Jihoon mỉm cười khi nghe bài hát mà anh sáng tác, nghe đi nghe lại vô số lần.Đến khi cảm thấy bản thân cần ăn chút gì đó, Jihoon mới chậm chạp rời khỏi phòng ngủ với bộ dạng nhếch nhác, đầu óc hơi rối xù. Vừa ra khỏi phòng khách Jihoon thoáng giật mình khi thấy sự gọn gàng và sạch sẽ trước mặt. Rõ ràng ngày hôm qua nhà cậu vẫn còn có chút bừa bộnSự hoài nghi của Jihoon đều dồn lên cơn say mất nhận thức ngày hôm qua, có khi nào cậu lại dọn dẹp lúc đang say không ?Càng nghĩ Jihoon càng cảm thấy vô lý. Bỗng từ trong studio của cậu có tiếng động, vừa quay lại đã thấy người nọ bước ra, trên tay còn mang theo một túi rác rất bự màu đen. "...""Em tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn gì không ?"Soonyoung ân cần hỏi, anh vẫn sải bước di chuyển đem túi rác để xuống một góc trực lát nữa dọn dẹp xong sẽ đem đi vứt một thể. Jihoon nhìn nam nhân đang đi lại trong nhà, phải dụi mắt thêm mấy lần mới dám xác nhận rằng mình đã tỉnh ngủ."Anh ở đây từ khi nào...à không, sao anh vào được thế ?"Rõ ràng cậu không nói cho anh biết mật mã cửa, làm sao Soonyoung có thể xuất hiện trong nhà của cậu được chứ ? Soonyoung canh trừng bên cạnh giường Jihoon đến tận sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng đến gần trưa đã tỉnh ngủ. Anh thuận tiện dọn dẹp qua "đống chiến trường" trong nhà cậu, cũng đem rác đi vứt mấy túi rồi. Mật khẩu nhà do anh tự mình đoán được, là ngày sinh nhật của cậu hoặc của anh."Em bây giờ...bản thân làm ra chuyện gì cũng không nhớ sao ?""?"Ai nhìn vào cũng đang thấy trên trán Jihoon có một dấu hỏi "to đùng", cậu thật sự không nhớ gì cả. Jihoon cố gắng dùng hết sức để kéo kí ức quay trở về, nhưng đến giấc mơ tối qua còn nhớ không rõ ràng. Soonyoung bỗng sải bước đi về phía cậu, chàng trai cao hơn một cái đầu chậm chạp cúi cười, đem ánh mắt của mình đối diện với đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia. Trông con mèo nhỏ trước mặt thật khiến cho người ta nổi hứng trêu trọc "Uống rượu vào cái gì cũng dám làm "Jihoon nghe xong câu ẩn ý, liền không biết bản thân đã phạm tội tày đình gì rồi:" Em ...em làm gì anh rồi ? Em đã làm việc gì nghiêm trọng sao ?"Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh, nam nhân trước mặt không có ý định trả lời cậu, chỉ xoa nhẹ mái tóc rối kia sau đó lại nhanh chóng cầm theo túi rác đi ra ngoài :" Anh đi vứt rác xong sẽ trở lại nấu gì đó cho em, rửa mặt cho tỉnh táo đi nhé "Jihoon sao có thể đợi người ta nhắc, cậu liền đi đánh răng rửa mặt . Có điều trong lòng vẫn đang xuất hiện một ẩn khuất, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì rồi ?Con người Jihoon khi say đến cậu cũng không hiểu rõ, thời đại học từng say một lần và cậu được kể lại rằng mình đã khóc lóc tơi bời nói nhớ anh, sau đó còn giở thói lưu manh tát cho học trưởng xấu tính hai cái. Từ đó Jihoon không hay động vào rượu bia nữa.Hôm qua chắc chắn là bị quỷ ám nên mới động đến thứ nước có cồn đó Soonyoung dọn dẹp xong xuôi liền trở vào bếp nấu mì cho Jihoon. Bình thường ăn mì Jihoon chỉ đổ nước sôi là đủ, đột nhiên hôm nay có người đổ công sức làm một bát mì đủ mau đủ thịt. Jihoon có chút đói bụng, rất ngoan ngoãn ăn hết bát mì.Người nọ vô cùng nuông chiều, không để cho cậu làm điều gì cả. Jihoon ăn xong, anh liền đem bát đi rửa. Cậu ngoan ngoãn muốn giúp Soonyoung liền lau dọn bàn ăn, vu vơ nói
:" Cảm ơn anh đã giúp em dọn nhà "" Jihoon trả công cho anh đi "Jihoon bỗng nhiên phì cười:" Tiền của anh còn nhiều hơn em nữa đó "Cậu nghe thấy tiếng bát xứ được úp lên trạn, vì quay lưng lại với anh nên không biết người phía sau đang làm gì khác. Bỗng từ đằng sau, Soonyoung vòng tay qua ôm lấy eo thon sau lớp áo phông mỏng, kéo cậu vào lòng. Anh đặt cằmleen vai cậu sau đó thì thầm bên tai :" Em trả công cho anh bằng một danh phận nhé "" Nếu cảm thấy trả công như vậy hời quá, thì cứ coi như là rả trước. Sau này anh dọn nhà cho em cả đời, được không em ?" Cơ thể của Jihoon như có một dòng điện chạy qua, có chút tê liệt. Trong lòng nam nhân nọ, cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, tần suất đều giảm xuống mức nhỏ nhất. Soonyoung không có ý định thả cậu ra, vòng tay dưới eo siết chặt :" Anh biết rằng em đang lo lắng điều gì và anh cũng sẽ tìm mọi cách để nỗi lo của em biến mất. Anh muốn được ở bên cạnh bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em. Jihoon à, anh sẽ không bao giờ đem em lên bàn cân để so sánh cùng với sự nghiệp của mình, điều anh muốn là sau này có thể cùng em làm nhạc và cùng nhau tạo nên sự nghiệp của cả hai chúng ta...Nên là Jihoon hãy cho anh một cơ hội có được không ?"Người nọ thì thầm bên tai Jihoon, đem tất cả nỗi lòng đều nói ra hết thảy. Jihoon không rời khỏi vòng tay của anh, cậu xoay người, mặc cho tay anh vẫn đang vòng qua eo đỡ lấy cậu, nhẹ giọng nói :" Em đã nghe bài hát mà anh vừa đăng tải và em thích nó ""Soonyoung à, em cũng muốn mình có thể bảo vệ anh, muốn được ở bên chăm sóc cho anh. Trước kia em không đủ can đảm để chống chọi lại những nỗi sợ để có thể bước đến bên anh...Nhưng em sẽ thử dũng cảm một lần gạt bỏ hết tất cả. Em...em cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, anh không được chê cười em...em sẽ cố gắng làm tốt"Jihoon cuối cùng cũng quyết định nói ra tâm tư của mình, đem thứ cảm xúc mà cậu che giấu và kìm nén bấy lâu đều giãy bày cho anh hết thảy. Cậu muốn cho anh biết rằng anh cũng là nguồn ánh sáng dẫn đường cho cậu, là động lực cho cậu không ngừng cố gắng thể đạt đến thành công. Soonyoung nhận được câu trả lời thích đáng, khóe miệng bất giác lièn cong lên, hai mắt đã vì vui mừng mà những vết chân chim cũng lộ ra thấy rõ. Anh đem người trong lòng ôm càng chặt, ôn nhu đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng. Jihoon một chút kinh nghiệm cũng không có, để mặc giao phó cho anh. Bỗng trong đầu cậu thoáng qua một khung cảnhTay vòng qua ôm eo Môi chạm môi Jihoon không chắc chắn, đem suy nghĩ trong đầu ra xác nhận :" Hôm qua...hôm qua có phải em mạo phạm anh không ?"Anh không phủ nhận, chỉ chỉnh sửa một chút:"Đúng là có mạo phạm, nhưng là anh mạo phạm em"End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co