Truyen3h.Co

Soonhoon Nhung Mau Chuyen Nho

Trưởng phòng tiêu thụ Lee Jihoon vốn nổi tiếng là người làm việc cực kì nghiêm túc và theo giờ giấc nhất định, như thể một cái máy vậy. Cứ mỗi sáng đúng 8 giờ có mặt ở văn phòng, nhân viên ai vào sau cậu thì đừng hòng cuối tháng nhìn thấy hai chữ tiền thưởng, 12 giờ sang quán cơm đối diện công ty ăn trưa, và 17 giờ nếu không tăng ca thì xách cặp táp về nhà. 

Thế nhưng, gần một tuần nay lối sống nề nếp của trưởng phòng Lee bị "phá vỡ nghiêm trọng", ấy là theo lời của cậu. Bởi lẽ văn phòng bộ phận tiêu thụ không thể nào tập trung làm việc vào đúng 8 giờ 0 phút 00 giây như từ hồi nào tới giờ được nữa, mà chính trưởng phòng là cậu đây cũng chẳng quản nổi mình đứng đực ra trước bàn làm việc ít nhất là mười phút, mỗi ngày.

Lí do gây ra mớ phiền toái này mỗi hôm mỗi kiểu, nhưng đều có điểm chung là đi kèm tấm thiệp "tặng Lee Jihoon", nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu. Như hôm đầu tiên là gấu bông, hôm thứ hai là sô-cô-la đủ loại, hôm thứ ba là gối ôm hình trái tim..

Và hôm nay là một bó hoa hồng 99 đóa.

Jihoon đen mặt. Cái ý đồ của người gửi mấy thứ này thì rõ rành rành rồi, nhưng có phải phương pháp tiếp cận hơi bị... ngớ ngẩn không? Thậm chí tên còn không dám để lại! À không, trọng điểm là cái trò vớ vẩn này đã gây phiền nhiễu đến giờ giấc làm việc của trưởng phòng, hừ, yên cho ông kiếm cơm, tán tỉnh cái mông ông đây! 

Vẫn như mấy ngày trước, Jihoon sau 10 phút lại (làm bộ) tỉnh bơ dọn sạch mấy thứ linh tinh trên bàn xuống, không thương tiếc đút hết vô ngăn cuối của tủ tài liệu rồi đằng hắng mấy tiếng, ý bảo nhân viên xung quanh mau biết điều mà quay lại làm việc đi. Kể cũng lạ, trừ ngày đầu tiên cả phòng nháo nhào như ong vỡ tổ ra, thì những ngày tiếp theo hình như biết sợ Jihoon, chẳng ai hó hé gì cả, chỉ tò mò nhìn chòng chọc xem thái độ của cậu ra sao thôi.

Đúng 12 giờ, Jihoon lưu lại mấy file tài liệu dang dở trên máy tính rồi xách ví ra ngoài ăn trưa. Bóng Jihoon vừa khuất sau cánh cửa thang máy, lập tức một đôi chân nhanh chóng chạy vụt vào phòng tiêu thụ. Nhân viên vẫn còn ngồi trật tự ngay ngắn trong đó, dù chuông báo giờ ăn trưa đã reo cách đây năm phút, cứ như mọi người đều chờ ai vậy.

"Này", tổng giám đốc Kwon Soonyoung một thân tây trang gọn gàng bảnh bao xuất hiện ngay cửa, mặt lộ rõ vẻ hồi hộp, "Sao sao sao, hôm nay thì sao?"

"Giám đốc ơi là giám đốc", trợ lí Boo Seungkwan vờ làm mặt đau buồn dù nhịn cười gần chết, "trưởng phòng của bọn em còn chưa vứt bó hoa đó vô sọt rác là may đấy ạ".

"Sao lại thế?!", Soonyoung giật mình, "nhưng lần này tôi xem kĩ trên mạng lắm mà???"

Gần chục nhân viên trong phòng buông tiếng thở dài cùng một lúc.

"Trưởng phòng Lee cũng là đàn ông mà, sao tặng gấu bông thắt nơ được ạ?", một giọng nữ từ góc phải.

"Rồi ai cũng biết trưởng phòng Lee trùm uống cà phê không đường, sao mà tặng hai chục hộp sô-cô-la vậy chớ..", góc bên trái có người tiếp lời.

"Hoa hồng 99 đóa là từ thời má em mà sếp ơi...", một thanh niên điếc không sợ súng nói thêm vào.

Soonyoung không còn hơi sức nào mà để ý đám nhân viên sắp leo lên cổ mình ngồi nữa, giờ đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ mình lại thất bại rồi gào thét điên cuồng. Hai mươi tám năm có lẻ trong cuộc đời của Kwon Soonyoung này, nói không phải khoe chứ toàn là được người ta theo đuổi, cho nên đâu có biết thì ra muốn ôm được tim của người mình thương khó đến thế.

Nhưng nếu chịu buông tay đầu hàng sớm như vậy thì Kwon Soonyoung này đã không tự tay nắm chắc cái ghế tổng giám đốc ở cái tuổi 28 rồi. Anh nghĩ nghĩ một chút, ra hiệu cho nhân viên tản đi ăn trưa, riêng Seungkwan thì bị giữ lại.

"Tôi giao nhiệm vụ cho cậu, bằng mọi giá phải điều tra ra được Jihoon thích cái gì rồi báo cáo lại cho tôi".

Mắt thấy Seungkwan vừa định há mồm ra thoái thác, Soonyoung nhanh gọn lẹ đánh gãy lời cậu.  Hừ, lăn lộn trong cái ngành này bao nhiêu năm, trao đổi thương lượng là thứ Soonyoung anh rành nhất.

"Làm xong sớm tôi cho số điện thoại trưởng phòng Chwe bên sản xuất".

Trợ lí Boo lập tức một dạ hai vâng, bày ra điệu bộ hận không thể tìm gặp trưởng phòng Lee để mà dò hỏi ngay lập tức, gặp rồi chắc chắn em sẽ làm một bảng báo cáo còn chi tiết hơn báo cáo tài chính ngân sách cuối năm liền liền cho sếp tổng!!!

Nhưng mà, người xưa cũng có dặn, bày mưu tính kế thì đừng có mà vội mừng.

"Giám đốc Kwon có chuyện gì mà đến phòng tiêu thụ vậy?"

Soonyoung chết trân tại chỗ, từ từ quay đầu về hướng có giọng nói cực kì quen thuộc và êm tai đó. Giọng nói mà tháng nào cũng làm anh chết mê chết mệt, chỉ vì đọc báo cáo hàng tháng. Ước chi có thể được nghe hoài nghe hoài, dù là đọc báo cáo khô khan cũng được. Nhưng bây giờ giọng nói đó lại làm anh lạnh hết cả xương sống.

Lee Jihoon thản nhiên dựa lưng vào cửa, một tay đút vào túi quần, nhàn nhã nhìn hai con người tái xanh trước mặt. Bước đến quán ăn rồi mới phát hiện để quên điện thoại, không còn cách nào khác là phải chạy ngược lên để có cái mà gọi cho anh mình hẹn đi ăn trưa, thì ai ngờ bắt được kịch hay.

"À ... ừ... tôi có chút chuyện cần hỏi trợ lí Boo thôi...", mồ hôi Soonyoung bắt đầu rịn ra trên trán. Khốn kiếp thật, đến cái hồi đi họp cổ đông tranh nhau từng tí cổ phần còn chẳng run như này! Nhưng hết cách rồi, cứ trước mặt Jihoon là anh như bị cắt mất lưỡi vậy. Soonyoung liền mau chóng đánh bài chuồn, "Thế thôi tôi cũng có việc phải đi, cậu Boo nhớ những gì hai ta mới vừa bàn bạc nhé!".

Jihoon khẽ cúi người chào. Tưởng cậu ngốc hả, thân là giám đốc thì có chuyện gì phải đích thân  xuống tận đây tìm hỏi một trợ lí trưởng phòng về công việc chứ? Nhưng cậu giả vờ như không biết, chậm rãi bước tới bàn lấy điện thoại. Jihoon chưa kịp quay đi đã nghe tiếng Seungkwan hỏi, dường như hơi gấp gáp.

"Sếp, sếp thích nhất cái gì?"

"Chi vậy?" Jihoon nhướng mày, nỗi thắc mắc về đám nhân viên ngoan hiền mấy nay dần được sáng tỏ.

"Thì...em muốn hiểu sếp hơn mà!"

Jihoon dựa vô mép bàn, đằng hắng mấy cái rồi nói thật rõ ràng đâu vào đó, cứ như cố tình để ai nghe được.

"Chứ bộ cậu thích tôi sao mà hỏi?"

Ngoài phía cửa vọng vào một tiếng cốp nho nhỏ, như có ai vừa bất cẩn ngã đập đầu. Seungkwan lập tức ngó ra, mặt xanh hơn tàu lá chuối. Trời ơi là trời, giám đốc ơi là giám đốc! Trốn gì mà lộ liễu thế không biết, tóc còn ló ra dưới bệ cửa sổ kìa trời! Jihoon thì cúi mặt, cố nín cười hết sức khổ sở.

Nhưng mà nhận ra giám đốc Kwon đứng ngay bên ngoài khiến Seungkwan không biết trả lời câu hỏi của Jihoon ra sao. Giờ mà kêu "dạ em thích" thì coi như hôm sau cuốn gói khỏi công ty, vì ai biểu giành bồ với sếp tổng. Nhưng nếu kêu "không có" thì Jihoon đâu chịu nói, coi như nhiệm vụ không hoàn thành, bye bye với số điện thoại của trưởng phòng Chwe đẹp trai... Ông trời ơi!!! Kiếp trước con làm gì mà giờ khổ sở quá vậy nè!!

Nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn là quan trọng hơn, còn số điện thoại của trai có thể kiếm cách khác, nên Seungkwan vẫn phải lắc đầu, dù lòng gào thét thấy Chwe Hansol cách xa mình thêm ba vạn dặm...

Jihoon chẳng để ý tới biểu tình trên mặt trợ lí của mình là mấy, chỉ chăm chú ngó bóng người thập thà thập thò như ngồi trên ổ kiến lửa ngoài kia.

"Vậy cậu khỏi lo. Ai có ý thì tự đi mà hỏi!"

------------------------------------

Đúng giờ tan tầm, Lee Jihoon xách cặp táp, lững thững bước ra khỏi cổng công ty. Chưa kịp bắt taxi để về thì nghe có tiếng gọi tên mình

"Jihoon!"

Soonyoung vừa bước xuống khỏi chiếc xe đang đậu gần đó của mình, mặt mũi đỏ ửng tiến tới gần Jihoon. 

"Có gì cần bàn nữa à giám đốc Kwon?"

"Không", Soonyoung xiết chặt nắm đấm giấu trong túi quần, như để tăng thêm lòng can đảm cho mình, "anh muốn xin số em".

"Gì cơ?", Jihoon nghệch mặt, thấy trời đất sao mà như đảo lộn.

"Số di động cá nhân, không phải số công việc", Soonyoung nín thở nói một lèo, chỉ sợ dừng lại một giây thôi Jihoon sẽ từ chối anh mất, "Xong anh muốn mời em đi ăn, đi bây giờ luôn, không phải đi gặp đối tác, đi có hai đứa mình thôi. Xong anh muốn hỏi em thích gì, cái gì cũng được hết, anh muốn biết hết mọi thứ. Xong anh muốn hỏi em, hỏi em..."

Jihoon cũng hồi hộp nín thở, hai má cũng dần ửng hồng, ủa gì vậy đang nói gì vậy tự nhiên ngừng là sao..

Soonyoung hít sâu một hơi.

"Anh là người có ý với em, muốn hỏi em, làm người yêu anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co