Truyen3h.Co

Soonhoon Nhung Nam Thang Bi Hoi Truong Hoc Sinh Theo Duoi Edited

Cuộc sống học đường tẻ nhạt của Kwon Soonyoung, vốn chỉ toàn trốn học, hút thuốc, đánh nhau, thu nạp đàn em, bỗng xuất hiện một bí mật nhỏ.

Một bí mật về Lee Jihoon.

Tâm hồn của những nam sinh trung học vốn rất khó chống đỡ trước sự khơi gợi, huống chi Soonyoung chưa từng ai nhắc đến chuyện tình cảm.

Thế nên, dù ngoài miệng hắn luôn miệt thị, không tin tưởng, nhưng trong lòng lại nóng ruột muốn biết. Liệu Lee Jihoon có thật sự thích mình không?

Có thể cũng bởi vì Jihoon… quá đẹp.

Tuổi trẻ nông nổi, những cậu trai thường dễ sa vào những mong chờ mơ hồ chỉ vì một gương mặt ưa nhìn, quên hết lý trí và thực tế.

Hơn nữa, giữa họ còn có mối ràng buộc, cái lần Jihoon che giấu chuyện Soonyoung hút thuốc. Vậy nên Soonyoung càng muốn biết, hội trưởng hội học sinh Lee Jihoon có thật sự thích mình hay không.

Nhưng thực tế thì, một kẻ gây rối có tiếng và một học sinh xuất sắc hiền lành, vốn chẳng thuộc cùng một thế giới. Thậm chí lớp học cũng ở tầng khác. Song, chuyện đó chẳng làm khó được Soonyoung.

"Jihoon hyung, học sinh lớp 5, Kwon Soonyoung lại trốn tiết nữa kìa!" Boo Seungkwan chỉ tay vào màn hình giám sát trong phòng hội học sinh.

"Tháng trước còn chưa xóa hết án phạt đấy nhé!"

Mỗi giờ ra chơi, hội học sinh đều phải đến phòng giám thị kiểm tra kỷ luật.

"Chậc." Jihoon đặt bảng trực nhật xuống, bước lại gần nhìn.

"Em thấy ảnh định trèo tường ra ngoài." Seungkwan ghé sát màn hình,

"Anh xem, anh ta đang đi về phía sân tập."

"Sao lớp họ toàn mấy đứa không biết nghe lời thế?" Jihoon nhíu mày, vội lấy băng hội học sinh trên bàn.

"Đúng rồi đó! Với lại hiệu trưởng còn bảo sắp tới trường mình xét danh hiệu nữa!" Seungkwan chống nạnh lẩm bẩm.

"Đi. Đi bắt cậu ta về." Jihoon đeo băng tay, ý bảo Seungkwan theo sau.

Soonyoung lững thững đi đến bức tường sau sân trường, dùng chân đá đá đám cỏ mọc trong khe gạch. Hắn móc trong túi ra bao thuốc nhờ đàn anh mua hộ hôm qua, kẹp giữa các ngón tay, vừa ngó nghiêng vừa sốt ruột.

"Sao lâu thế chưa đến nhỉ?"

Hắn lôi bật lửa trong túi quần ra nghịch. Aish… hay là thật sự leo tường ra ngoài chơi nhỉ?

Soonyoung chỉ kiên nhẫn được một phút. Hắn châm điếu thuốc, ngậm trên môi, tay bám lan can tường, thoắt cái đã leo lên.

"Ya! Kwon Soonyoung! Xuống mau!"

Tiếng quát khiến Soonyoung suýt trượt chân. Ngoảnh đầu lại, hắn thấy Jihoon đang chạy về phía mình.

"Anh ta còn đang hút thuốc kìa!" Seungkwan đứng dưới tường, chỉ tay hét lên.

Khói thuốc mờ quanh đầu Soonyoung, ánh mắt Jihoon bắn thẳng tới.

"Mau xuống đây."

"Hút xong điếu này rồi xuống." Soonyoung kẹp thuốc, nở nụ cười, cố tình phả ra một vòng khói, tỏ ra ngầu lòi.

"Xuống ngay!" Jihoon chống hông, giọng gắt gỏng.

Soonyoung giật mình, mím môi, bất mãn nhưng vẫn nhảy xuống khỏi bức tường.
Seungkwan lao đến, giật phắt bao thuốc từ tay hắn:

"Cái này phải tịch thu! Giao cho thầy, đình chỉ học!" Nói rồi đưa cho Jihoon.

Jihoon nhận lấy, liếc qua, rồi nắm chặt tay áo Soonyoung.

"Seungkwan à, em về lớp trước đi. Giúp anh báo với thầy tiết sau. Anh đưa cậu ta đến phòng giáo vụ."

Seungkwan gật đầu, chạy đi. Jihoon kéo Soonyoung đi theo. Soonyoung cúi đầu, nhìn cổ áo sơ mi của Jihoon được cài chỉnh tề:

"Sao cậu vẫn thắt cái cà vạt ngốc nghếch thế này nhỉ…"

Cố ý tìm chuyện để nói. Jihoon dừng lại, buông tay, móc trong túi ra chiếc máy ảnh.

"Lần này cậu chờ tôi tạo dáng đã rồi hẵn..."

"Tách!"

"Ya! Lee Jihoon!"

"Thầy Park, học sinh lớp 5, Kwon Soonyoung." Jihoon đẩy hắn vào phòng giáo vụ,

"Trốn học, trèo tường."

"Sao lại là cậu nữa?!" Giáo vụ đập mạnh cái cốc xuống bàn.

"Dọn thêm nhà vệ sinh một tháng nữa đi!"

Soonyoung chỉ nhướn mày, không phản bác.
Jihoon vẫn không nhắc đến chuyện hắn hút thuốc. Sau này, chẳng thiếu lần Seokmin, Junhui hay Seungkwan chạy đến báo cáo:

"Jihoon hyung, Kwon Soonyoung lại hút thuốc trong cầu thang!"

"Thầy Park, Soonyoung lại trốn học!"

"Jihoon hyung, hắn trèo tường kìa!"

"Thầy Park, lại đánh nhau trong giờ ra chơi!"

Nhưng lạ thay, chỉ những lỗi nhỏ Jihoon đều ghi rõ, còn việc hút thuốc thì luôn bị bỏ qua.

"Anh ta nhất định thích anh đấy." Lee Seokmin vứt tai nghe xuống sau khi thua thêm một ván game, vỗ vai Soonyoung:

"Anh phạm lỗi nhỏ thì ghi ngay, còn hút thuốc thì giấu giúp. Không phải là thích thì là gì?"

Soonyoung cười đến mức không chơi nổi game nữa, ngồi rung đùi trong quán net, ngoảnh lại hỏi Wen Junhui:

"Mày cũng nghĩ vậy hả?"

"Tao nói thế từ đầu rồi còn gì." Junhui vừa nhắn tin vừa gật gù,

"Bạn trai tao hồi cấp 2 cũng là học sinh giỏi nhất lớp, ban đầu cũng âm thầm thích tao thôi~"

"Soonyoung hyung! Anh có thích anh ta không? Mau tán đi! Sau này hội học sinh khỏi quản bọn mình nữa!" Seokmin lắc tay hắn hăng say.

"Đúng đó, với lại mỗi lần đều phát hiện và túm được mày đúng lúc, rõ ràng là đang chú ý tới mày" Junhui cũng phụ họa, Soonyoung, mày đang được hội trưởng theo đuổi ngược đấy."

Nghe đến đây, Soonyoung híp mắt, mặt mũi đầy vẻ đắc ý. Thật ra hắn chưa chắc đã thích Jihoon nhiều, nhưng việc được hội trưởng hội học sinh ngầm theo đuổi thì đúng là một chuyện đáng để khoe khoang.

Trong khi đó, Seungkwan lại ôm tập hồ sơ phạt, lẩm bẩm với Jihoon:

"Dạo này cái tên Kwon Soonyoung này càng ngày càng quá. Gần sát đợt xét danh hiệu rồi, có phải cố tình gây rối không?"

Cậu còn thắc mắc:

"À mà, lần trước cậu ta hút thuốc, sao không bị ghi nặng? Đuổi học về nhà cho xong."

Thoáng qua, gương mặt Jihoon hiện lên sự gượng gạo.

"Người ta giật lại điếu thuốc, mình không còn bằng chứng."

“Vậy thì phải lắp thêm camera quanh sân cho rõ, xem cậu ta chối nổi nữa không!"

"Đừng nói nữa. Mỗi tuần chỉ bắt cậu ta thôi cũng đủ mệt rồi." Jihoon cau mày, để lộ sự phiền muộn thật sự.

"Mà lần nào cũng chạy nhanh đến thế, phải đuổi rất lâu mới bắt được. Bảng cảnh cáo ở trường sắp biến thành chỗ riêng cho ảnh rồi."

Quả thật, rất phí thời gian học tập.

"Ya, Jihoon hyung…" Seungkwan bỗng như sực tỉnh.

"Hửm?"

"Cậu ta… đang khiêu khích anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co