Truyen3h.Co

Soonhoon Nhung Nam Thang Bi Hoi Truong Hoc Sinh Theo Duoi Edited

Học sinh mới, thầy cô mới.

Lớp học mới, hành lang cũng mới.

Lee Jihoon, nhờ khả năng diễn thuyết xuất sắc và kinh nghiệm phong phú từ thời trung học, dễ dàng trúng cử làm lớp trưởng.

Thế nhưng, giữa những tràng vỗ tay rộn ràng, lòng cậu lại càng thêm trống trải.

Muốn để cậu ấy biết…

Muốn cậu ấy biết tất cả…

Hoặc có lẽ là, tôi muốn biết về cậu ấy.

Muốn biết mọi thứ. Từng chút, từng chút một…

Sau buổi sinh hoạt lớp, Jihoon theo dòng người bước ra khỏi phòng học, đứng trên hành lang, nơi đẹp đẽ và sáng sủa hơn hẳn những dãy nhà cũ ở trường cấp ba.

Cậu bắt đầu bị những bạn học mới kéo lại trò chuyện, trao đổi đôi câu chào hỏi. Cảm giác… thật ra chẳng khác gì so với thời trung học, đúng không?

Vậy nên, cố lên nào, Lee Jihoon. Mỉm cười lên đi.

"Sau này có chuyện gì cứ nói với tớ nhé" Jihoon vừa bước xuống cầu thang vừa cười

"Tớ sẽ cố gắng giúp mọi người hết mình."

"Ơ? Lớp trưởng Lee!"

Lee Seokmin kéo theo chiếc cặp to đùng, đứng ở sảnh tòa nhà, vẫy tay gọi khi thấy Jihoon đi xuống.

"Sao cậu lại ở đây?" Jihoon chào tạm biệt các bạn khác, rồi bước tới gần.

"Đi ngang qua thôi, đang chuẩn bị về ký túc xá." Seokmin chỉ ra ngoài cửa.

"Vừa hay trông thấy anh"

Cậu ta cười rạng rỡ, liếc nhìn theo đám sinh viên vừa rời đi, rồi ghé lại gần Jihoon:

"Có vẻ sau này anh thật sự sẽ là lớp trưởng Lee rồi nhỉ?"

"Ừ." Jihoon cũng bật cười.

Thật lạ, mỗi khi gặp Seokmin, tâm trạng cậu lại tự nhiên tốt lên một chút. Như thể khoảng cách với quá khứ ấy, chưa bao giờ quá xa.

Hai người cùng bước ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rải rác sao nhỏ. Và Jihoon lại bất giác nghĩ đến đêm pháo hoa năm nào.

Ah… sắp phát điên mất thôi.

Cậu đút tay vào túi, ngón tay chạm vào mặt kính trơn nhẵn của điện thoại, vô thức miết đi miết lại.

Tại sao lại yếu lòng đến vậy... cứ mãi nhớ nhung, cứ để tâm trí bị gặm nhấm bởi ký ức, để mỗi lần nghĩ đến cuộc gọi ban ngày ấy là tim như có ngàn con kiến bò qua. Cậu ngước nhìn đồng hồ. Sắp mười giờ tối.

Giờ đó… là lúc người ấy sẽ leo lên bậu cửa sổ.

Ý nghĩ ấy bất giác thoáng qua khiến Jihoon chết lặng.

Những cảm xúc chưa từng nói ra, những sự ngại ngùng và nửa chừng, những cuộc đối thoại vừa thân mật vừa bị ngắt bởi tiếng cười đùa. Tất cả, sau chia ly, như sợi tơ quấn chặt quanh từng nhịp thở, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên khó nhọc.

"Lớp trưởng Lee, anh còn liên lạc với tiền bối Jisoo không?"

Câu hỏi dè dặt của Seokmin kéo Jihoon trở lại thực tại.

"Hả?" Cậu quay đầu, ánh mắt còn mơ hồ.

"À… vì hồi cấp ba thấy hai người nói chuyện với nhau khá thân ấy mà." Seokmin gãi đầu,
"Tiền bối Jisoo giờ debut rồi đó, trở thành đại minh tinh luôn rồi."

Người đã trở thành ngôi sao mà giờ chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình.

"Sau khi debut thì ít liên lạc hơn rồi." Jihoon cười,

"Cậu cũng là fan của Jisoo à?"

"Ừm… phải." hiếm khi Seokmin trở nên ít nói như vậy, chỉ trả lời bằng một âm ngắn.

"Cậu ấy dạo này hoạt động chủ yếu ở Hàn đấy, cậu có thể đến xem concert mà." Jihoon cố chuyển chủ đề, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, giọng cậu còn pha chút trêu đùa.

"A… đúng rồi." Seokmin nhìn về phía trước, có chút thất thần.

"Đi concert xem cậu ấy à…"

Thật ra, từ khi Hong Jisoo debut, Seokmin vẫn chưa từng dám tìm kiếm bất cứ tin tức nào về cậu ấy.

Cậu sợ. Sợ nhìn thấy điều chẳng tốt.

Nhưng cũng sợ nhìn thấy điều quá tốt đẹp.

Cầu mong anh sống vui vẻ, được yêu thương, được bao quanh bởi ánh sáng và tiếng hò reo.

Nhưng cũng sợ… sẽ có quá nhiều người yêu anh, đến mức tình cảm yếu ớt trong cậu chẳng còn chỗ để thở.

"Mà tiền bối Jisoo có nhân vật hoạt hình đại diện dễ thương lắm đó." Jihoon nhận thấy Seokmin như đang lạc thần, liền chủ động nối tiếp câu chuyện.

"Hử?" Seokmin quay lại.

"Cậu không biết à?" Jihoon vừa lướt điện thoại vừa bật cười.

"Cậu có chắc mình là fan thật không đấy?"

"Em… em không.."

"Nè, xem đi, đáng yêu lắm nè." Jihoon đưa điện thoại ra trước mặt cậu.

Trên màn hình, chú nai hoa mai hoạt hình tươi sáng khiến tim Seokmin lỡ mất một nhịp.

Từ đường nét đến màu sắc, gần như giống hệt chiếc thẻ cậu từng tự tay làm.

Hình ảnh ấy kéo cậu trở về cơn mưa năm đó. Khi Hong Jisoo đứng ngay sau lưng, còn trên balo cậu, đung đưa một chiếc thẻ nhỏ giống hệt như vậy.

Nếu trên đời thật sự không có những điều bí ẩn đến diệu kì…

"Fan ai cũng nói Jisoo đẹp trai lắm." Jihoon lướt xem phần bình luận.

"Đẹp như thế này, chắc chẳng có gì phải phiền lòng đâu nhỉ."

Cậu dừng lại một chút, như vừa nhớ ra điều gì.

"À đúng rồi, tiền bối Jisoo sau khi debut còn từng quay lại trường một lần nữa đó."

"Hả?!" Seokmin tròn mắt.

"Sao em không biết gì hết vậy…"

"Ừ, là vào cuối tuần, nghe nói tới lớp bồi dưỡng ở hội trường, bảo là có món đồ chưa lấy. Lúc đó là khoảng thời gian các cậu chuẩn bị làm thủ tục du học." Jihoon cố nhớ lại.

"Hình như cuối cùng cũng không tìm thấy."

Seokmin khựng bước.

"Là để tặng cho người mà cậu thích à?"

Giọng nói của Hong Jisoo vang vọng trong đầu.

Và cả ánh nhìn thoáng qua ấy, thứ ánh sáng yếu ớt, buồn đến lặng người.

"Người Seokmin thích… chắc chắn cũng đang thích lại cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co