Truyen3h.Co

[SoonHoon] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

36. Hỏi người mà tôi thật sự muốn hỏi

NavyYuu

"Hử?" lông mày của Kwon Soonyoung giãn ra, cậu vô thức ngồi thẳng dậy.

"Không…" Lee Jihoon lập tức hối hận vì đã phủ nhận.

"Không có gì…"

"A~" Soonyoung bật cười, lại ngả người tựa lưng vào ghế.

"Xem ra hội trưởng Lee vẫn chưa gặp được học sinh nào phiền phức hơn tôi nhỉ?"

"Cậu… cậu nói linh tinh gì thế." Jihoon càng lúc càng lúng túng.

"Cậu nên đi ngủ đi…"

"Còn tôi cũng chưa gặp hội trưởng nào dễ thương hơn cậu."

"Hả?!"

"Tôi phải ngủ đây, hội trưởng Lee." Soonyoung xoay chiếc gương nhỏ trong tay, giọng vui vẻ xen chút đắc ý khó nhận ra.

"Biết… biết rồi."

"Chúc ngủ ngon, hội trưởng Lee."

"Chúc… chúc ngủ ngon."

Cúp máy rồi, lòng Lee Jihoon chợt rỗng hoác.

Vừa nãy cậu suýt nữa thì năn nỉ để cậu ấy đừng ngủ… rồi hỏi thẳng một câu: có nhớ tôi không…

Nghĩ tới đây, Jihoon cúi đầu, nhìn mũi giày đang khép vào nhau vì quá căng thẳng. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một tràng thông báo.

Cậu mở ra, thấy nhóm hội sinh viên và nhóm luận văn cuối kỳ đều đang nhảy tin nhắn liên tục.

Thôi vậy.

Vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ở đầu bên kia, Kwon Soonyoung thì tâm trạng rất tốt, liền bắt tay chuẩn bị đi dự buổi ký tặng của Hong Jisoo tại Los Angeles.

"Lý gì mà kỳ cục vậy?!" cậu lướt qua thông tin sự kiện và các bài "kinh nghiệm đi ký tặng"

"Tốn đống tiền mà chỉ nói được mấy phút? Trước hồi cấp ba ở hội trường còn có thể đứng trên bục làm bài toán bốn mươi, năm mươi phút cơ mà."

"Aigoo…" Soonyoung đưa tay gãi đầu.

"Thế này thì tội cho Seokmin rồi."

"Hyung… anh không ngủ thì mai tiết sớm của cả hai ta tiêu thật đấy…" Lee Chan nửa mê nửa tỉnh vẫn năn nỉ.

"Biết rồi biết rồi." Soonyoung tắt máy nhảy lên giường.

"Anh gọi cho bố nhờ sắp xếp mua album để rút thăm rồi ngủ."

Ba Kwon, như mọi khi, dẫu chẳng hiểu cho lắm nhưng vẫn cố đáp ứng mong muốn của con trai, liền bảo quản gia mua số lượng lớn album solo của Hong Jisoo.

Và đương nhiên, với lượng mua cao nhất, Soonyoung trúng suất ký tặng.

"Còn phải đóng phí vào cổng nữa á?!" cậu nhìn giấy xác nhận mà quản gia gửi, kêu trời.

"Hyung nhất định phải đến sớm hai tiếng!" Lee Seokmin trong điện thoại sốt ruột.

"Làm gì? Bài kinh nghiệm bảo đến trước một tiếng là đủ rồi mà." Soonyoung chống tay đứng ở ban công ký túc.

"Aigoo, anh đến sớm… chụp giúp em vài tấm ảnh…"

"Trong quy định ghi rõ không được tự tiện chụp ảnh nghệ sĩ khi ký tặng."

"Không… em bảo chụp cảnh hội trường ấy… bố trí các thứ…"

Seokmin bấu lan can hành lang tòa nhà học, trông căng thẳng thấy rõ.

Em muốn nhìn thật kỹ… xem người em yêu hiện giờ sống giữa bao nhiêu ánh sáng…

"Chậc, chỉ lần này thôi đấy." Soonyoung miễn cưỡng gật đầu.

"Cảm ơn Soonyoung hyung!" Seokmin reo lên, rồi chợt nhớ.

"À đúng rồi! Em thấy hội trưởng Lee với cô bé đàn em hình như không..."

"Cái đó khỏi báo cáo" Soonyoung hạ tay chống hông xuống, bỗng dưng chỉnh lại mái tóc như rất ra vẻ.

"Anh biết rồi."

"Hả?"

"Cúp đây, cước quốc tế đắt lắm."

Kwon Soonyoung đúng là một "đại ca" chịu chơi.

Dù chẳng mặn mà, cậu vẫn đến sớm hai tiếng, chụp đủ ảnh, quay đủ video gửi cho Seokmin.

Quả là hoành tráng và náo nhiệt.

Seokmin nằm sấp trên giường, tua đi tua lại những đoạn video, ghi nhớ từng tấm banner, từng món quà cổ vũ ở mọi góc, từng gương mặt người hâm mộ đang mong ngóng.

Cuối cùng, cậu dừng lại ở nụ cười rạng rỡ, đẹp đến lóa mắt của Hong Jisoo trên màn hình lớn.

Hãy nhận thêm thật nhiều yêu thương nữa nhé, tiền bối Jisoo… là anh, hạnh phúc bao nhiêu cũng không đủ

Sau khi xác minh, nhận số thứ tự, vào hội trường và tìm được chỗ ngồi, Soonyoung thuận lợi xếp hàng chờ ký.

Trước khi lên sân khấu, cậu nhẩm lại những câu hỏi mà Seokmin khao khát được biết câu trả lời.

Cho đến khi Hong Jisoo mỉm cười vẫy tay chào.

"Là gương mặt người châu Á nhỉ." Jisoo vừa ký vừa bắt chuyện.

"Đến Los Angeles gặp nhau vất vả lắm phải không?"

"Không." Soonyoung đáp gọn, bỏ qua câu dạo đầu.

"Tôi có vài câu muốn hỏi."

"Ừm?" Jisoo ngẩng lên, vẫn cười tươi.

"Trời mưa hôm đó, anh đứng sau lưng cậu ấy, anh đã thấy chiếc card holder đó đúng không?"

Bàn tay đang cầm bút của Hong Jisoo khựng lại giữa không trung.

"Hình mascot chú nai là trùng hợp hả?"

"Người mà cậu ấy thích… có thật là cũng đang thích cậu ấy không?"

"Sau khi debut, anh quay lại lớp bồi dưỡng ở hội trường, món đồ anh không lấy được khi ấy là gì?"

Đồng tử của Hong Jisoo rung lên thấy rõ. Cậu vội kiểm soát biểu cảm, nặn ra nụ cười, nhưng giọng hơi vấp:

"Ai… ai bảo cậu…"

Soonyoung nhìn khóe môi cứng lại và đôi mắt luống cuống kia, mỉm cười hạ giọng:

"Một người tên Lee Seokmin không tiện nêu danh~"

Hong Jisoo né ánh mắt, nhìn xuống chữ ký vừa viết.

"Không sao đâu. Sau này cậu ấy sẽ tự mình đến buổi ký tặng." Soonyoung nhẹ nhàng đón tờ poster đã ký.

"Lúc đó, anh hãy trả lời những câu hỏi này cho cậu ấy"

Theo hiệu lệnh của nhân viên, Soonyoung đứng dậy, vẫn mỉm cười nhìn Jisoo:

"Bởi vì tôi sẽ không đến nữa. Tôi sắp rời nơi này để quay về Hàn Quốc... hỏi người mà tôi thật sự muốn hỏi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co