Soonhoon Nhung Nam Thang Bi Hoi Truong Hoc Sinh Theo Duoi Edited
"Tin vui! Tin vui to rồi mọi người ơi!"Ngày hôm sau, Lee Chan vừa vỗ tay, vừa chạy khắp văn phòng:"Chế độ quản lý kiểu cấp ba của chúng ta... chính thức chấm dứt!""Thật không đó?!" ai nấy đều mừng rỡ."Ban lãnh đạo đột nhiên giác ngộ à?"Lee Chan nheo mắt cười, liếc qua đỉnh đầu Lee Jihoon đang lẩn sau bàn làm việc, rồi giả bộ nghiêm giọng:"Chuyện của sếp thì ít tò mò thôi nha!""Tôi biết rồi!" có người giơ tay."Chắc là tổng giám đốc đã cưa đổ bạch nguyệt quang rồi chứ gì!""Khụ! Khụ khụ!!" Jihoon bị sặc cà phê suýt nghẹn chết."Jihoon à, cậu không sao chứ?" đồng nghiệp vội đưa khăn giấy."Nói chứ, cậu gặp may ghê đó nha!""Gì… gì cơ?" Jihoon nhăn mặt, vẫn còn ho."Hôm qua cậu vừa bị chụp hình bêu xấu, hôm nay chính sách bị hủy luôn." đồng nghiệp chỉ lên màn hình vừa tắt."Cậu phải cảm ơn bạch nguyệt quang của tổng giám đốc đó nha!""Ờ… ờ đúng ha…" Jihoon cười gượng, vừa lau bàn vừa tránh ánh nhìn."Rồi rồi, giờ làm việc, tan đi tan đi." Lee Chan đổi chủ đề đúng lúc. "Từ nay đổi qua chấm công bằng vân tay, mọi người nhớ tuân thủ nhé!""Rõ~"Dù tối qua đã chính thức xác nhận mối quan hệ, cuộc sống của Lee Jihoon thật ra chẳng có gì thay đổi. Cậu vừa sắp xếp hồ sơ, vừa liếc nhìn tấm rèm vẫn đóng kín nơi văn phòng tổng giám đốc.Dù sao hôm qua cũng đâu có qua đêm cùng nhau.Không phải… mình đang thất vọng chuyện đó hả?!Nghĩ đến đây, cậu lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ kỳ quặc kia, rồi nhanh tay gom tài liệu theo tiền bối đi gặp khách hàng."Jihoon à~" giọng tiền bối Park vang lên từ phía trên vách ngăn."Vâng." Jihoon ngẩng lên, thấy anh đang dựa qua vách, tay cầm chai nước."Hôm qua chưa kịp hỏi, tổng giám đốc gọi cậu lên, không làm khó gì chứ?" Park đưa nước cho cậu.Jihoon vừa nhận, vừa nhớ đến nụ hôn dài, ấm, ẩm ướt của hôm qua, mặt lập tức nóng bừng, tránh mắt, khẽ lắc đầu."Thế thì tốt, hôm qua cậu không đến buổi ăn, tôi còn tưởng sếp mắng cậu đấy." Park vẫn tươi cười, giơ chai nước."Tối nay ăn cùng bọn tôi nhé?""Thôi ạ…" Jihoon lùi lại, đeo balo."Tôi phải đi gặp khách hàng rồi.""Xem như tôi mời để cảm ơn cậu đó." Park vẫn cố nhét chai nước vào tay cậu."Hôm nay chính sách bị hủy, biết đâu là nhờ tôi hôm qua đi gặp sếp nói giúp...""Trong giờ làm cấm lang thang!" Lee Chan xuất hiện như từ dưới đất chui lên, tách Park ra. "Về chỗ ngay, không cuối quý bị đánh trượt đánh giá đấy!"Rồi quay sang Jihoon:"Tổng giám đốc bảo cậu lên văn phòng gặp.""Ơ, nhưng tôi sắp đi cùng tiền bối...""Gặp sếp trước, sếp có chỉ thị." Chan gõ bút lên vách ngăn rồi rời đi.Chỉ thị công việc… thật à?Jihoon bỏ balo lại, chạy nhanh về phía văn phòng tổng giám đốc."Tổng… tổng giám đốc Kwon, cậu tìm tôi ạ."Cậu đổi cách xưng hô ngay khi vừa mở cửa... giờ làm việc, tốt nhất là giữ lễ một chút."Nghe nói cậu sắp có vụ án đầu tiên được giao chính." Soonyoung ngẩng lên khỏi tập tài liệu."Tôi có vài lưu ý cần dặn.""Vâng." Jihoon đứng thẳng người."Lại đây." Soonyoung ra khỏi bàn, phất tay.Jihoon bước đến, ngoan ngoãn như lời. Ngay lập tức, Soonyoung nắm cổ tay cậu, hoán vị trí, ép cậu tựa lưng lên bàn, rồi hôn xuống."Ơ...!" Jihoon giật mình, tay chống lên vai, nhưng đôi môi lại thành thật đáp lại.Soonyoung lúc hôn vẫn tham như cũ... phải đến khi Jihoon không thở nổi, cậu mới chịu dừng."Ha…" Jihoon đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn, nhỏ giọng trách."Tưởng gọi em vào là vì… chỉ thị gì đó…""Chỉ thị đấy." Soonyoung cười khẽ, cúi xuống, muốn chạm mắt với cậu. Khi Jihoon né tránh, cậu khẽ cọ môi vào cằm, buộc cậu ngẩng đầu lên."Với lại, anh không thích em gọi anh là tổng giám đốc Kwon đâu~""Chỉ… chỉ thị gì vậy…" Jihoon chớp mắt liên tục."Ra ngoài làm việc…" Soonyoung ghé sát tai. "Không được nhìn mấy anh đẹp trai khác.""A…" Jihoon đỏ đến tận cổ, định đẩy cậu ra."Hửm?" Không thấy phản ứng, Soonyoung nghiêng đầu, định hôn lần nữa."Em… em biết rồi!" Jihoon nhanh tay giữ cậu lại."Hửm?" Soonyoung vẫn rướn người."Soon… Soonyoung à…" Cả người Jihoon nóng rực, đầu óc choáng váng."Tiền bối… đang chờ em…""Đi đi." Soonyoung cười, buông tay, khẽ đẩy lưng cậu. "Nhớ gọi cho anh""Gọi gì cơ?" Jihoon quay đầu khi vừa bước ra."Nhớ anh thì gọi." Soonyoung nhún vai, cười gian."Đừng lại nói là bấm nhầm số nữa nhé.""Biết… biết rồi!!"Jihoon chạy trối chết ra khỏi văn phòng, tai vẫn còn đỏ rực đến tận cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co